câu chuyện thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhãn,Nhãn ơi!
Vừa nghe tôi đã biết là cái Hạ Vĩ đang gọi tôi.Đã 12h trưa rồi,giờ này vốn là giờ mọi người nghỉ ngơi,vả lại chẳng ai rảnh rỗi mà chạy dưới cái nắng của ông mặt trời cả.Rảnh như vầy chỉ có cái Vĩ.Nó là đứa chuyên môn đi gào tôi vào giữa trưa,nhiều lúc oái đúng lúc tôi vừa vào giấc.Vĩ nổi tiếng là loại chuyên văn chả lẽ nó không biết câu"Trời đánh tránh miếng ăn"?Nó đâu phải trời,cứu thích lúc nào thì đánh lúc ấy.Bì vậy,tôi tức:
-Sao?Làm gì mà Vĩ chạy hớt hải thế?Từ từ không cẩn thận đứt hơi à!
Cái Vĩ nhăn mặt:
-Nhãn thiệt là.Cứ vầy nữa là Vĩ không cho nghe chuyện đâu!
-Nhãn xin lỗi-tôi nói mà nom chẳng có miếng ăn nào.
Nom phát thấy ngay,Vĩ trở mặt:
-Chuyện này quan trọng mà Nhãn mà không biết thì phí lắm!
Vĩ biết rõ tôi có tính tò mò vầy mà còn nói như thế thì đúng kiểu"thêm dầu vào lửa".Tôi đành:
-Vĩ nói đi rồi tí nữa Vĩ cần gì Nhãn sẽ giúp cho!
Vĩ hí hửng:
-Tí Nhãn hái nhãn cho Vĩ nhé?
Trời đất quỉ thần ơi tôi tên nà nó bảo tôi vặt nhãn cho nó ăn,không liên quan thì cũng là trêu ngươi chọc tức tôi rồi! Con gái đâu ra mà lòng dạ hiểm độc vậy chứ.Nhưng đang tò mò,tôi cũng liều:
-Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro