Chương 1: Mở Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok nha. Trước khi đọc truyện mình muốn các bạn lưu ý các điều này.

1. Các bạn có quyền đọc và bình luận để bày tỏ ý kiến nhưng không được bắt bẻ quá nhiều thứ cho rằng nó quá "phi logic".

2. Truyện này do mình tự viết đã được tham khảo khá nhiều bộ anime, manga và nhiều cái khác.

3. Mình viết vì sở thích và ước mơ nên có lúc mình nổi hứng ra chương mới, còn không nổi hứng thì hren xui.

4. Nếu mấy bạn giúp mình chỉnh sửa, động viên, hỗ trợ mình thì mình sẽ có động lực ra nhiều chương hơn.

5. Đôi lúc mình sẽ viết khịa khịa tí nên đừng để ý nhiều.

6. Ảnh minh họa nhân vật thì đang chọ, bạn nào có ảnh đẹp liên hệ facebook mình, Tachibana Yumi và nhớ bình luận Facebook của mấy bạn để mình biết chấp nhận. Đừng có mà ưa thì bình luận kết bạn xong quậy đó.

7. Nữ chính là tên của mình nhưng thực sự không phải là mình, đây chỉ là mình hơi lười nghĩ tên. Còn tin hay không là tùy các bạn.

8. Chúc bạn đọc vui vẻ.

=============

Vào một buổi sáng đẹp trời hay không thì chả biết. (lol)

Những tiếng chim ca hát với những điều nhảy của những bông hoa thu hút các đàn ong thợ đang chăm chỉ tới.

Bỗng có một tiếng động lớn phá tan bầu không khí tươi sáng này.

"Rầmmm!"

"Úi cái xương chậu của mình" (Yumi)

Người phá tan bầu không khí đó không ai khác là chị nữ chính hậu đậu của chúng ta - người đã trượt chân khi vừa bước xuống giường.

Vị nữ chính của chúng ta có tên đầy đủ là Tachibana Yumi, gần 15 tuổi và là con lai có cha là người nước ngoài không rõ xuất xứ và mẹ là người nhật bản, không anh chị em.

Vì là người con lại nước ngoài nên cô sở hữu mái óc trắng như tuyết và đôi mắt xanh do di truyền.

Hiện cô đang sống một mình trong mộ căn nhà vì cha mẹ cô đi sang nước ngoài công tác xa.

Vì không biết cách tự chăm sóc bản thân mình nên cô đã dần trở thành một con neet chính hiệu hậu đậu.

"Ha... Mình cũng chơi nó cả buổi sáng rồi, có vẻ do không hoạt động gì cả nên chân hơi bùn rũn khi bước chân xuống giường..." (Yumi)

Cô lẩm bẩm trong khi xoa mông.

"Thôi, kệ vậy, lo làm một buổi ăn sáng nào!" (Yumi)

Cô bật dậy rồi liền rời phòng đến phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân.

S

au khi vệ sinh cá nhân xong, cô liền xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng... Và là một hộp ramen.

"Mình lười làm đồ ăn sáng quá, thôi coi như ăn ramen cho buổi sáng vậy!" (Yumi)

Cô đun nước sôi rồi chuẩn bị hộp mì.

Khi nước đã sôi, cô liền dùng nó pha vô tô mì ramen và đậy lại chờ.

"Hơi lâu chút mà chả sao, mình cần suy nghĩ về cách điều chỉnh lại chỉ số của mình trong Yokai Tamer!" (Yumi)

Cô nói vậy rồi ưỡn người ra suy nghĩ.

"Để xem, điểm yếu chính của mình là chỉ số chính xác, tuy mình đã chăm sóc nó rất kĩ càng nhưng vẫn không có tác dụng nhiều, có lẽ nên lấy cây rìu... Ngoài ra chỉ số chí mạng và chỉ số né tránh của mình cao nên cứ để đó nó tự động lên..." (Yumi)

Cô tiếp tục nói như một đứa tự kỉ mà không biết rằng ramen đang nở.

"... Thôi đau đầu quá, có gì mình sẽ tham khảo ý kiến của mấy anh kia! Á, ramen nở mất rồi!!" (Yumi)

Cô ấy liền vội vàng mở nắp hộp mì ra và chứng kiến tác phẩm của mình.

"Ah... Nở rồi... Thôi, có ăn là được, đòi hỏi gì!" (Yumi)

Nói vậy cô liền lấy đôi đua và chắp tay cầu nguyện.

"itadakimasu!!" (Yumi)

Cô liền ăn ramen một cách ngon lành dù mù đã nở.

"Dù nó có nở nhưng không có thứ gì tuyệt vời hơn khi ăn ramen cho một buổi sáng!!" (Yumi)

Cô húp hết nước đặt hộp mì xuống và nói lớn.

"À... Dù vậy, lượng thực sắp hết rồi..." (Yumi)

Cô nói vậy trong khi nhìn vào đống núi rác ramen...

"Nghĩ lại mình ăn ramen từ đó đến giờ mà vẫn ổn định sức khỏe dù không cân bằng đủ chất dinh dưỡng mà vẫn không thay đổi gì nhiều... Chả lẽ đây là sức mạnh của mình...? Thôi, bớt ảo tưởng đi Yumi, mi chỉ là một người bình thường mà..." (Yumi)

Cô lại tiếp tục lẩm bẩm tự kỉ.

Quả là từ lúc cha mẹ cô đi công tác bên nước ngoài thì cô chỉ có ăn mì ramen.

Nếu tính từ lúc đó đến bây giờ là tầm 3 tháng rồi.

Dọn hộp ramen và rửa tay.

Định lên phòng thì cô bị vấp phải một ly mì ramen và trượt chân té.

May thay, thứ tiếp đất không phải là mông nữa mà là đầu...

<Yumi: Con tác giả kia, mày khịa tao à!?

  Au: Ơ, nói đúng rồi còn gì?>

"Úi, cái đầu thông minh của mình, đau quá." (Yumi)

Cô nói trong xoa đầu mình.

Sau đó cô nhìn qua thủ phạm gây ra vụ này.

Ly mỳ Ramen do cô ăn...

"Có lẽ đến lúc mình dọn dẹp nhà rồi..." (Yumi)

Ngoài nhìn cái ly mì đã làm cô té, cô còn nhìn cái đống rác ramen trước mặt.

Rồi quay qua nhìn những núi ramen khác.

"Ha... Mình chỉ mong cha mẹ về và mắng tôi thôi!" (Yumi)

Cô nói trong khi cười thầm.

"Thôi, lo dọn đống này rồi quẩy game thôi!" (Yumi)

Cô nói vậy liền bắt tay lấy đồ đựng và bắt đầu, dọn đống núi rác.

~~Một lát sau~~

"Và... Xong!" (Yumi)

Cô ném bao rác vào thùng đựng rác trước nhà cô.

Xong xuôi cô liền vui vẻ chạy vô nhà.

Nhưng trước khi cổ mở cửa thì bỗng nhiên một vòng tròn kì lạ xuất hiện dưới chân cô.

"C-cái gì?! Khoan!? Sao mình không di chuyển được??!" (Yumi)

Cô liếc nhìn dưới và nhận ta vòng tròn ngay dưới chân mình.

"Một vòng tròn???!! Khung cảnh này quen quen!!? Chả lẽ...!!" (Yumi)

Cô liền biến mất với vòng tròn đó, không còn dấu vết.

=============

Do chỉ là chương mở đầu nên sẽ hơi ngắn.

Nếu thắc mắc gì thì cứ bình luận, mình sẽ trả lời.

Ảnh mình đang dùng là của một bộ novel nào đó, ảnh này mình dùng tạm nên có gì thông cảm.

-24/8/2020, 1156 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro