Chương I: Làm cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi thức dậy, tôi thấy mình không còn trong cơ thể con người thì sao nhỉ.
Có thể lúc đầu sẽ hơi hoảng hốt nhưng dần rồi sẽ cảm thấy thật thú vị khi mình có thể trải nghiệm thêm nhiều cảm giác mới lạ khi được sống trong vai trò những thứ khác.
Hôm nay là ngày đầu, tôi thức dậy và thật bất ngờ, tôi là một cái cây.
Đứng giữa một khoảng trời rộng lớn, tôi cảm thấy mình thật to lớn. Với chiều cao này, tôi có thể ngắm những khung cảnh mà những con người thấp bé dưới kia không thể. Ôi nhìn mái tóc xanh rậm rạp và xanh ngát của tôi này, cứ khẽ đung đưa theo gió. Thân tôi thì cao nghều, to lớn. Lớp áo nâu xù xì có vẻ đã cũ. Những chiếc rễ dài ngoằng cắm chặt vào đất, tôi cảm thấy như chẳng có cơn bão nào có thể quật ngã tôi.
Vươn thẳng những cánh tay khỏe khoắn, những chú chim đến và đậu lên. Có vẻ chúng khá thích lười biếng cả ngày, đậu đó. Hoặc đôi khi chúng luyện giọng, hót ríu rít râm ran. Còn những chú sóc thích leo trèo, thoắt cái, chúng đã trèo lên thân tôi từ bao giờ. Những cái chân nhỏ bé mà nhanh với những cái móng vuốt , thật dễ dàng khi chúng trèo lên cây.
Ôi những tia nắng nhẹ nhàng đó, chiếu xuyên quá mái tóc xanh rậm rạp, những chị gió tinh nghịch, ghé ngang qua chào tôi rồi cuốn đi mất, không gian thì bao la rộng lớn. Vài người bạn cây của tôi cũng đang say sưa trong làn gió mát.
Ô kìa, có một gia đình chim chọn thân tôi để làm tổ. Cô chim mái khá siêng năng, nhặt những thứ mà cô ấy tìn thấy được rồi khéo léo làm thành một cái tổ thật vững chắc và công phu. Còn anh chim kia thì đi tìm thức ăn để về chăm sóc cho cô vợ yêu quý và những đứa con của mình. Một chú gấu mẹ dắt theo đứa con bé bỏng của mình, đến và dừng chân ở dưới tán cây xanh mát của tôi. Bé gấu con tinh nghịch cứ đùa mãi chẳng cho mẹ nghỉ ngơi. Này ngoan đi mẹ nhóc mệt rồi, để dì ấy nghỉ ngơi nào.
Cuộc sống tôi cứ trôi qua bình yên như vậy, ban ngày thì tôi hấp thu khí cacbonic vào mình rồi thở ra khí oxi. Nhưng ban đêm lại khác, tôi lại thu nhận khí oxi vào người rồi thở ra khí cacbonic nên tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu một người nào đó nằm nghỉ dưới thân tôi. Cuộc sống thật yên bình, khác hẳn những bộn bề mà cuộc sống mang lại khi tôi là một con người. Công việc này, học hành, điểm số, kì vọng, bạn bè, gia đình,....thật mệt mỏi.
Đang đứng đung đưa theo gió, tôi bất chợt nghe thấy tiếng xào xạc từ xa. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi tò mò hỏi anh cây bên cạnh, anh ấy hoảng hốt :
-Ôi không, con người, là con người, họ đang đốn hạ bác cây cao to nhất rừng để lấy gỗ, ôi nhìn kìa, bác ấy chắc đang đau lắm.
Nghe tới đây tôi liền cảm thấy khác đi. Khu rừng yên tĩnh thanh bình của tôi đang đầy rẫy những tiếng cưa máy và hô hào của loài người. Họ đưa những cỗ máy sắt nhọn ấy và cưa lấy thân chúng tôi. Muôn thú hoảng loạn, những chú chim mất tổ, nhũng chú sóc mất nơi leo trèo, gấu mẹ phải nhanh chóng dắt gấu con đi lẩn trốn Loài Người.
-Này cái cây này có vẻ được!
Một người đàn ông to lớn, đứng cạnh tôi rồi nói lớn với những người còn lại.
-Thôi tôi thấy cây kế bên được hơn, để dành đi, năm sau nó lớn hơn rồi thu hoạch cũng chưa muộn.
-Được thôi.
Nói rồi, họ vác thứ cỗ máy nặng nề ấy sang anh cây kế bên và cưa anh ấy. Trong giây phút cuối cùng trước khi ngã xuống, anh ấy đã nhìn tôi và nhìn khu rừng một cách tiếc nuối. Lúc đấy tôi như vô vọng, này tại sao các người lại làm vậy, các người làm vậy rồi muôn thú sẽ ra sao, rồi ai sẽ cung cấp oxye cho các người, này dừng lại nghe tôi nói. Tôi có khua những tán lá một cách giận dữ nhưng họ chỉ cười đùa và nói hôm nay gió to và mát thật.
Vài tháng sau một cơn cháy rừng diễn ra, ôi không những ngọn lửa đáng sợ, đốt rụi hết, rụi hết rồi. Ôi không chú sóc kia đã bị ngạt chết, những chú hươu và gấu cũng đang hoảng hốt, những anh cây đã bị ngọn lửa thiêu đốt thét lên đau đớn. Tiếp đó là những tiếng xe cứu hỏa inh ỏi đến sau vài ngày, vòi rồng phun mạnh mẽ, ngọn lửa được dập tắt. Nhìn xung quanh đi, hoang tàn, xơ xác, đau khổ. Này loài người, mọi người có vui khi làm vậy không? Hậu quả này đủ làm các người hài lòng chứ?
Vài ngày sau, một cơn bão lớn càn quét qua, xối xả, giận dữ, những ngôi nhà gần đấy chịu hậu quả nặng nề.
Tang thương khắp nơi, mất nhà, mất người, mất tất cả.
Rồi con người lại trồng rừng, sau đó họ lại phá, cứ thế tiếp diễn trong vài chục thế kỉ tiếp nữa cho đến khi loài người diệt vong.
Là một cái cây, tôi không thể trách hay tha thứ cho con người. Họ yêu thiên nhiên nhưng một vài người khác lại thật tàn ác. Họ nói họ dùng gỗ chúng tôi để phục vụ cho họ, nhưng họ lại dùng một cách thật lãng phí. Họ đang tàn phá chứ không phải sử dụng. Này hãy thay đổi đi con người.
HÔM NAY TÔI LÀ MỘT CÁI CÂY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro