Chương 1:«Giải thoát»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm!! - tiếng xe cháy nổ.

"Hửm? Chuyện gì thế? Mình...mình chết rồi ư?"

Cô ngoảnh lại, đồng tử co lại. Trước mắt, một cơ thể hoàn toàn giống cô đang nằm trên mặt đất.

''Không.. hình như là cơ thể của mình''

Nhìn lại 'cơ thể' của bản thân, vẫn là bộ đồ đó nhưng người cô như trong suốt. Cô đứng dậy, đôi mắt thất thần, thử gọi những người đang bao quanh thân x.á.c cô.

"Anh cảnh sát ơi, anh..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã đi xuyên qua bước đến thân xác cô đang đấy. Nhưng...nhưng sao cô lại như thế này. Một lúc sau, thoát khỏi cơn sốc, cô ngốc đứng đấy nhìn dòng người đi lại.

"Mình là hồn ma rồi nhỉ?" -cô lầu bầu nói thầm.

Cô đứng dậy đi ra khỏi cái nơi hỗn độn đấy, cô cứ đi và đưa mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên cô rơi nước mắt, là hồn ma cô không cảm nhận được những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của cô.

"Ha" - Cô cười nhạt, ngước nhìn trời đêm tĩnh mịch.

Ánh trăng chiếu vào linh hồn cô thành một mảnh trong suốt. Bóng lưng nhỏ cô độc, cô bước đến một khu hộ nhỏ, tiếng chó xủa ở bên cạnh. Cô không quan tâm đến nó, bước lên tầng và tìm căn phòng quen thuộc của cô. 

Đúng đây là phòng cô, một căn phòng trống vắng và lạnh lẽo. Cô cứ thế mà lơ lửng bước đến một cái bàn, trên đó có một tấm ảnh cũ được đóng khung cẩn thận. Trong hình là khuôn mặt của một cặp vợ chồng trẻ, ở giữa là một bé gái khá dễ thương và bé trai Cá tính, cả bốn người đều mang cho mình nụ cười hạnh phúc. Lại gần bức ảnh, cô chậm dãi vươn tay ra chạm vào, tay cô lần nữa xuyên qua ảnh. Đã có từng hũ nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

"Cha, mẹ, anh hai! Con đến với ba người đây!'- cô đau khổ hôn một nụ cười chua chát.

"Cha mẹ, anh hai đợi mọi người con, kiếp sau con vẫn sẽ là con của cha mẹ, là em của hai... Xin hãy đợi con mọi người, nhé!" - Tiếng khóc nỉ non vàng lên trong căn phòng, linh hồn cô phai dần đi rồi tan biến Chắc chắn, trên bầu trời có thêm một ánh sao hiện ra ánh sáng lấp lóa.

____

"Oa oa oa! ! !" - tiếng kêu của một đứa trẻ vang lên.

* Chuyện gì thế này? Mình... sao mình lại thành đứa bé thế này ? *

Sau khi nhận ra sự rõ ràng của cô, một vài bóng hình của các y tá đi đến, ân cần bế cô tiến đến một người đàn ông trẻ tuổi.

"Chúc mừng gia đình anh đã có cô công chúa đáng yêu" - Tiếng nói của cô y tá vang vọng mang thêm chút ý cười.

"Cảm ơn" - anh ấy vui vui mà bến cô có vào lòng, liền bước vào phòng phục sức.

Trong phòng có một người phụ nữ trẻ tuổi, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng lại không thể che được sự xinh đẹp của bà ấy.

"Khương, cho em ôm con bé"

" Được, em cẩn thận" - ông bế cô cẩn thận sắp xếp chăn gối trên giường rồi đặt cô xuống.

"Con bé thật dễ thương nha" - anh cưng chiều má cô.

"Đúng vậy con cũng thật ngoan" - bà cười hiền hậu vỗ nhẹ vào người tôi.

"Thư, hay chúng ta đặt tên con mình là Anh Minh nhé" - ông cười ngố vuốt ve bàn tay của bà.

"Không được đâu con bé mà tên như vậy thì nó sẽ bị lóa mất" - bà hất tay ông ôm cô về, nhìn ông cảnh cáo.

Cô cũng oa oa lên muốn từ chối nhận cái tên đó.

"Đấy anh thấy chưa con nó cũng không thích"

"Trở ra phải đặt tên nào đây, anh chỉ biết mỗi tên đó thôi à" - ông nắm tay bà, đôi mắt long lanh nhìn lại.

"Thật ra em đã nghĩ ra một cái tên rồi, chính là Mỹ Ngọc." - chị cười ấm áp, nhìn chị đầy yêu thương.

" Không hổ là vợ yêu của anh đặt tên cũng hay như vậy, vậy con sẽ tên là Vũ Thị Mỹ Ngọc nhé con yêu " - Ông vui vẻ sờ nhẹ vài má cô.

"Cha mẹ em gái con đâu rồi ạ" - cậu bé vui vẻ chạy vào nói.

"Thiên à, lại đây nhìn cô công cho bé nhỏ của nhà chúng ta này" - anh cười hòa ái bế bé trai đó lên nhìn tôi.

Trong căn phòng bệnh ,tràn đầy tiếng nói cười vui hưởng hạnh phúc .
____
Đêm tối, trên giường, một đứa bé cười.

"Con đến rồi cha mẹ của con"

Sau khi cô chìm vào mộng mị, linh hồn cô bay lơ lửng trong một không gian huyền ảo ảo diệu. Xung quanh là những người tí hon có chiếc cánh nhỏ như nhân vật cô tiên trong truyện cổ tích vậy, các tia sáng soi vào cô khiến cô bừng tỉnh. 

*Cái... Cái gì đây, đây là đâu sao...sao... Không mình đang ở với mẹ trong bệnh viện mà sao mình lại ở nơi này* - khuôn mặt cô tái mét, bệnh hoạn trong tắc nghẽn rồi quay lại bình thường. 

Cô bay lơ lửng đi xung quanh, mỗi khi những 'cô tiên' thấy cô đến thì họ rất mơ hồ không quan đến gần... Không, không phải là không quan mà giống như họ sợ khi đến gần cô sẽ chạy mất vậy ...họ...bọn họ vậy mà coi cô như một đứa trẻ ấy, bọn họ cứ xì xầm nói chuyện với thứ tiếng quen thuộc mà lạ lẫm, khiến cô càng hoang mang. Tôi lờ mờ nghe được cuộc nói chuyện ấy.

"Woa!!Là cố ấy hả, chính là cô ấy đúng không!?" 

"Cô ấy thật dễ chịu, tôi muốn đến gần cô ấy"

"Nhưng cô ấy sợ thì sao"

"Chúng ta đợi cô ấy tới là được rồi"

"Nhưng sao cô ấy đến lâu nhỉ?"

"Cô đó cách chúng ta tận hưởng hai ba không gian năm tỷ tỷ bóng trăm triệu ánh sáng đó"

"Thôi ta không muốn biết đâu đau đầu quá, thật khó hiểu"

"Aaaaaa!!Cô ấy tới rồi mau đi nào"

"..."

Những tiếng xì xào nhỏ dần dần rồi không còn âm thanh nào cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro