Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng từ buổi trưa chiếu xuống qua những tán lá của khu rừng, tuy bây giờ đã là buổi trưa nhưng sâu bên trong khu rừng lại tồn tại một bầu không khí lạnh lẽo khiến cho một sinh vật hay con người nào cũng không dám bén mảng tới gần. Nếu như không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hay một người nào đó thông thạo về nơi này dẫn đường hay cả bản đồ, chắc chắn rằng họ sẽ bị cả khu rừng nuốt chửng.

Sâu bên trong khu rừng sương mù. Những tiếng động di chuyển của các chiếc xe ngựa đi trên con đường mòn va chạm đất đá vang lên giữa khu rừng.

Nhóm người gồm mười sáu người với trang bị đầy đủ, nếu nhìn một cách khả quan nào đó trong bọn họ khá giống với những mạo hiểm gia đang làm nhiệm vụ từ Guild nhưng có vẻ mọi thứ lại không như thế.

Vài giọt máu đỏ thẫm chút ít chảy xuống từ thanh gươm họ đang đeo ngay hông, những chiếc thùng đỏ dính máu còn khá mới đang được kéo đi bằng ngựa cho thấy bọn họ đã cướp bóc và giết chết một ai đó.

Vẻ mặt không ai nấy thân hiện hết nhỉ. Một chiếc xe ngựa kéo đằng sau chiếc lồng sắt to với bên trong là vài cô gái thuộc bán nhân tộc còn khá trẻ, chắc tầm khoảng mười mấy tuổi vẻ ngoài họ có vẻ khá ốm yếu.

Bộ đồ mà các cô gái đang mặc khá rách nát chỉ với những chiếc áo trắng, với những chiếc cồng trên tay và cổ các cô gái đấy. Nhìn từ đây cho thấy các cô gái bị đối xử khá là tệ cho dù là nô lệ đi nữa.

Bọn chúng đang nói chuyện giễu cợt về chiến lợi phẩm mà mình giành được từ những thương nhân xấu số kia, mà không quan tâm rằng khu rừng đang thay đổi theo một khía cạnh khác từ kẻ bên ngoài nhúng tay vào.

Những cơn gió lạnh buốt thổi nhẹ qua tán cây đem theo mùi hương của một loài hoa tung đưa theo cơn gió, tạo ra một âm thanh đưa mọi thứ vào giấc mộng đêm.

Ánh nắng chiếu xuống từ mặt trời lúc nào đã dần biến mất để lại những ánh sáng yếu ớt qua tán lá. Làm bọn họ lầm tưởng rằng trời sắp tối, mọi người đều khắp sáng ngọn đuốt từ chiếc xe chở hàng lên, chiếu sáng con đường.

Một gã trong nhóm cảm thấy bất an quay về phía tên đứng đầu và nói.

"Này đội trưởng hình như có gì đó không ổn thì phải…? Cứ cho là tôi nhầm đi nhưng tôi có cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta từ đằng xa đấy…?"

Những tiếng cười đùa của các trẻ nhỏ bước dạo xung quanh khu rừng cứ như rằng đây là sân nhà chúng phát ra từ những cái cây bên lề đường. Cắt ngang lời nói của tên cướp, khiến cho những kẻ đang cười tươi lúc nãy cũng phải quay mặt về nhìn về phía những cái cây nơi phát ra âm thanh.

Một kẻ trong nhóm ngã người xuống với vẻ mặt hốt hoảng, chỉ tay về phía tối của cây một bóng người phụ nữ màu đen xuất hiện tay cầm hoa bách hợp đen. Những người trong đoàn có vẻ không nhìn thấy thứ mà người đàn ông này thấy. Những giọng nói lắp bắp nói từ kẻ đang sợ hãi kia.

"Cái… Cái… Cái quái gì thế tao… Đã giết chết mày rồi...? Tại sao mày vẫn… Còn sống hả con điếm kia…!?"

Một vài kẻ bắt đầu nổi điên theo, lấy những thanh kiếm ra chém loạn xạ. "***" Nói những ngôn ngữ kì lạ mà bản thân họ hay những người gần đó cũng chẳng thể hiểu nổi. Những người khác thấy như thế, cố gắng giữ những người kia bình tĩnh lại nhưng vô vọng.

Từng lúc những ánh yếu ớt từ bầu trời dần biến mất để lại một khoảng trống từ những ngọn đuốc của những kẻ còn đứng vững.

Tên cầm đầu có vẻ đã toán được tình hình nghiêm trọng bây giờ, giơ tay ra lệnh cho những kẻ vẫn còn đủ tỉnh táo. Tạo thành vòng tròn xung quanh cầm kiếm lên chống lại cho dù không thề biết là mình đang chống lại thứ gì.

Vẻ mặt ai cũng đều hoang mang, căng thẳng đến mức chỉ cần thứ gì đó xuất hiện bất thình lình cũng đủ khiến trái tim gần như nhảy ra ngoài. Lo lắng về thứ mình sắp đối đầu.

Ngay bây giờ toàn bộ khu rừng chính thức chìm vào một màn đêm tĩnh lạnh cho dù trên cao mặt trời vẫn còn đó, những cơn sương mù kỳ lạ xuất hiện từ đâu đấy nổi nhẹ lên càng lúc càng nhiều chặn lối đi đằng trước và sau như không muốn chúng tiến thêm một bước nào nữa.

Cơn sương mù khiến cho những kẻ được cho là lão làng biết rõ con đường này cũng phải e dè khi đi tiếp trong tình cảnh khó khăn.

Tiếng vù vù của cơn gió thổi mạnh lên khiến cho các nhánh cây rào xoạc tung đưa mạnh hơn lúc nãy. Vô tình tạo thành những hình bóng đen của những con quái vật trong mắt những kẻ đang sợ hãi.

Một bản nhạc từ cây đàn không lời từ đâu cất lên cộng hưởng cơn gió lạnh giá, bầu không khí tĩnh lạnh này và tiếng trẻ em vui đùa. Một sự kết hợp hoàn hảo cũng khiến người nghe thấy cũng phải lạnh xương sống giữa nơi không chốn người này. Bài ca ngân vang khiến những con ngựa cảm thấy sợ hãi hét lên.

Không thể kiểm soát được lũ ngựa. Chúng bắt đầu nổi dậy đứt dây chạy loạn xạ phá vỡ đội hình. Những kẻ không may mắn lúc nãy bị lũ ngựa dẫm đạp lên không thương tiếc.

Ngay tại đây, bây giờ chung tâm của cuộc hỗn loạn, những kẻ mất hết ý chí lúc nãy do không còn ai giữ lại. Đứng dậy nhặt thanh kiếm của những đồng đội bị đạp chết. Lao về phía những người từng là đồng đội của mình không chút do dự.

Ngọn lửa từ cây đuốt rơi xuống đốt cháy cây cỏ xung quanh tạo thành một bức tường tròn to lớn. Ngăn cách không cho ai hay bất cứ thứ gì có thể ra hay tiến vào bên trong. Những tiếng hét từ kẻ tử trận ngã xuống nền đất lạnh.

Cuộc hỗn chiến diễn ra trong vài phút, những cái xác đầy màu đang chảy ra chất đầy trên còn đường mòn. Những kẻ còn trụ vững chỉ còn lại bốn người.

Tiếng thở hổn hển từ những kẻ may mắn hay là kẻ xấu số còn đứng vững.

Tên cầm đầu cất lên giọng nói yếu ớt mệt mỏi.

"Truyện gì thế này trả lời ta đi!? Tại sao…!? Tại… Ọe!"

Tiếng động phát ra từ phía sau, từ đâu trong lòng đất xuất hiện khá nhiều dây leo, chúng cuộn vào nhau tạo thành một ngọn giáo to xanh lục khoét một lỗ to tướng trên ngực hắn trước sự chứng kiến của những người còn lại.

Mất vài giây để nhận ra rằng thủ lĩnh mình đã chết, ngã xuống đôi mắt chúng không thể không ngừng liếc nhìn kẻ bị đâm với cổ họng cứng ngắc không nói lên lời.

"Làm ơn đủ rồi! Dừng lại đi tôi biết lỗi rồi... Làm ơn đi…!"

Trước mặt những kẻ còn lại xung quanh toàn là xác chết của động đội chất thành núi. Sợ hãi chẳng thể làm gì. Cúi người xuống hạ thấp lòng tự trọng xuống mức thấp nhất của bản thân, cầu xin sự tha tội từ các vị thần trong thế giới mà chúng coi thường. Những giọt nước mắt chảy dài xuống mặt đất, cứ lặp đi lặp lại những lời cầu xin vô nghĩa.

Những kẻ còn sót lại cũng ngã người lăn xuống với vết trên ngực như dao đâm. Những kẻ còn sót lại chẳng thể hiểu được chuyện quái gì thế này và cứ như thế ra đi trong không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Tốt! Thế là xong tên cuối. Phù… Mệt quá."

Trước mặt chúng ta là một chàng trai trẻ tên Kashima Satou con một của gia đình. Một kẻ mười tám tuổi gần sang mười chín, năm cấp hai cậu đã thi trượt hai lần. Biết rằng việc lên lớp là điều bất khả khi, cậu đã bỏ học và làm bạn với chiếc máy tính cho đến bây giờ.

Cho tới khi Kashima đột nhiên bị triệu hồi đến đây, bị vức giữa khu rừng này. Không có sức mạnh một kẻ yếu đuối như cậu còn thể sinh tồn đến ngày hôm nay đã đúng là kỳ tích. Tuy không thông minh những cậu đã tiêm nhiễm khá nhiều Anime, Game, Manga nên cũng không sợ khi đến đây. Cũng đã mười bảy ngày khi cậu đặt chân đến thế giới này.

Cao khoảng 176cm với mái tóc đen dài ngoằn ngoèo đến cổ có vẻ như cậu cũng chẳng thèm cắt tóc cả năm luôn rồi. Vẻ mặt không điển trai cũng chẳng phải là quá xấu. Nhưng có gương mặt cậu khá là đáng sợ khi mà có hai quầng thâm dưới mắt nhìn chả khác gì một kẻ lập dị bởi thế đã gần 19 tuổi rồi mà vẫn chưa có cuộc tình chớm nở nào. Cơ thể không có cơ bắp và nhìn cậu thì chả giống một chiến binh chút nào, với những kẻ sở hữu ngoại hình như cậu việc ra chiến trường chắc chắn sẽ gục ngay khi giao đấu. Bộ đồ cậu đang mặc là bộ đồ thể dục màu đen khá cũ.

Cậu đang thở dài mệt mỏi. Trước những kẻ cướp lúc nãy đang nằm xuống với những vết đâm trên ngực mà cậu gây ra.

"Chỉ sử dụng chút mùi thương của bông hoa mà đã gây ra hiệu quả ngoài sức mong đợi. Hahaha…!"

Cậu đặt tay lên cằm tỏ vẻ thông thái tự hào rằng bản thân mình đã giết chết một nhóm cướp với vũ trang mà không tốn chút sức lực nào.

Không quên nhặt chiến lợi phẩm từ những tên cướp, vũ khí không phải là thứ cậu quan tâm mà chính là số tiền từ đám cướp đang giữ. Hãy nhìn số tiền mà chúng sở hữu cậu biết được rằng đống này có thể cho cậu ăn sài cả đời mà không cần động tay chân. Cậu có thể sống một cuộc sống xa hoa.

'Với số tiền này mình có thể nằm dài cả đời mà chẳng cần quan tâm đến thế giới này. Phải rồi mình sẽ mua một hầu gái... Mình sẽ bắt ẻm làm một số việc này rồi việc kia như thế chẳng hạn!'

"Hehehehe…!" Giọng cười với tiếng hở hổn hển dần thay đổi gương mặt cậu. Đôi mặt hướng lên bầu trời tưởng tượng, cặp má đỏ bừng lên vì vui sướng giọt nước chảy dãi xuống từ miệng đang cười thầm kia.

Tiếng động từ đằng sau cất lên bất ngờ cắt ngang trí tượng tưởng đang bay xa, quay lưng về phía chiếc lồng sắt nơi các cô gái bị giam giữ.

'À phải rồi còn bọn họ mà. À mà khoan cảnh này khá giống mấy bộ Anime, Manga mà mình xem. Nếu bây giờ cứu các bé ấy chắc chắn họ sẽ cảm ơn mình và không chừng rằng trong số đó sẽ có vài người đổ mình. Tuyệt vời!' Đôi mắt cậu hiện rõ lên đầy quyết tâm điều mà mình muốn thực hiện, bước về phía chiếc lồng với dáng vẻ ngầu lòi. 'Tỏ vẻ ngầu lòi thôi nào tôi ơi, gái đang đợi mày đấy!'

Chiếc cửa sắt mở ra bằng chìa khóa của tên thủ lĩnh mà cậu nhặt. Bên trong gồm chín cô gái trẻ trong họ có vẻ khá ốm yếu, cứ như đã bị bỏ đói vài ngày, vẻ mặt lấm len bụi bẩn. 'Nhìn bộ đồ họ đang mặc trông chúng như tấm giẻ rách hơn là cái áo. Tại sao lũ khốn kia lại đối xử tệ hại với những cô gái này?' Cậu tỏ ra khá tức giận với cách mà bọn cướp đối xử. Nhìn về phía ba cô gái bị bệnh đang nằm xuống. Sáu cô gái còn lại ngồi cạnh nhau, nhìn họ không tệ như ba cô gái kia. Bọn họ đều nhìn cậu. Tất cả bọn họ đều sở hữu tai mèo, có lẽ họ thuộc miêu tộc trong vài cuốn sách đọc được.

Bây giờ cậu mới nhận ra những cặp mắt đang nhìn cậu, có quá nhiều người đang nhìn khiến cho tim cậu đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài. Cổ họng cứng ngắt không biết nói gì.

Trong vài giây nhận ra bản thân mình rằng, cậu chưa từng nói chuyện với một cô gái nào từ hồi cấp hai. Một sự sai lầm có thể khiến cậu độn thổ nếu nói sai một câu với dáng vẻ ngầu lòi này.

'Chờ chút nào tôi ơi, mình nên nói gì đây cũng gần mấy năm rồi mình chưa nói chuyện với cô gái khác ngoài mẹ mình. Chết tiệt…! Chết tiệt…!' Cậu để tay lên xoa đầu vào mái tóc gạt bỏ hết những ý nghĩa vừa rồi đi.

Lấy hết can đảm nói một câu, tạo dáng chuẩn giơ tay phải về phía trước búng ngón tay và nở thêm nụ cười trên môi. "Chào các bé hôm trời đẹp ấy...!" Câu nói được nói ra như khiến cậu tự đập đầu mình vào tường để che đi nỗi xấu hổ. 'Dừng lại nào tôi ơi… Mày đang nói gì thế, còn thằng kia là thằng nào thế trong như mấy lão gia trung niên ấy… Còn nụ cười đó nữa là sao…?! Đó là tôi sao…?!' Cậu cố định tinh thần lại sau nỗi xấu hổ. 'Bình tĩnh lại nào tôi ơi!' Trong vài giây cậu nhận ra rằng mình đã từng chơi Gal Game. 'Phải rồi nếu mình áp dụng cách mà hẹn hò này với các cô gái này thì có lẽ là được. Không ngờ bản thân mình thông minh đến vậy!' Cậu tự cười mép khen bản thân mình thông minh đến mức này.

Trong lúc cậu định nói ra một bàn tay mỏng manh chạm vào chân cậu cùng với giọng nói yếu ớt của cô gái trẻ trông như sắp chết, cố lê lết ra ngoài nhìn cậu với ánh mắt sự cầu cứu.

"... Làm ơn... Cứu chúng tôi... Với… Tôi hứa sẽ làm mọi thứ... Vậy nên cứu chúng tôi đi... Làm ơn...!"

Trong vài giây khiến cậu dần tỉnh ra.

'Mày đang làm gì thế hả? Kashima! Các cô gái đang gặp nguy hiểm như thế mà tại sao? Tại sao lại đứng đùa ra như thế? Bây giờ là lúc thể hiện tính đàn ông của mày đấy Kashima!' Sau vài giây đấu tranh trong suy nghĩ, cậu vô tình nói ra một câu có thể khiến cậu phải hối hận vì điều đó.

"Được rồi… Được rồi tôi sẽ cứu các người. Vậy nên đừng lo lắng."

Cậu nhận ra câu mình vừa nói có thể tự vả vào mặt mình ngay lập tức. Liền quay sang nhìn đống hòm đồ mà lũ cướp mang theo với ánh mắt sắp khóc tới nơi như không muốn bỏ lại thứ gì.

'Mình đã nói cái gì thế tôi ơi…? Làm sao bản thân mình có thể bỏ lại đống vàng đó? Chắc chắn là không. Nếu lấy số vàng kia mình phải bỏ lại các cô gái này. Nếu như tự coi bản thân mình là đàn ông việc bỏ các cô gái trẻ ở nơi thế này, thì mình sẽ bị gọi là gì đây? Kẻ khốn nạn à? Hay là một kẻ tồi tệ?' Có vẻ chính bản thân cậu đã dính dô một chuyện khó xử việc phải chọn và bỏ thứ gì đi. 'Kêu mình dắt những người này về thì dễ thôi. Những nếu làm thế thì ai sẽ dắt những con ngựa còn lại về đây? Bọn họ à nhìn yếu ớt thế kia đừng nói là dắt ngựa đi còn khó đấy chứ. Để lại không thể được chúng chắc sẽ biến mất vào sáng mai thôi. Định mệnh!' Trong lúc cậu đang loay hoay phải chọn giữa tiền và các cô gái thì. Vài phút sau loay hoay cuối cùng cậu cũng đưa ra một lựa chọn khó khăn.

Cậu dắt ngựa đi theo con đường nhỏ mà chỉ mình cậu biết. Vì phải tỏ vẻ ngầu lòi nên cậu cố gắng cầm cự đi đôi mắt đỏ sắp khóc tới nơi kia trong đầu cậu bây giờ chỉ có hai thứ tiền và gái.

'Ước mơ của mình, dàn hầu gái của mình định mệnh đời tại sao đời bất công thế?!' Trong vài giây giấc mơ cậu gần như tan biến, một cuộc sống như quý tộc ăn chơi đến hết già mà không lo hết tiền dàn Harem đông đảo. Cậu có cảm giác như mình chẳng còn lý lẽ sống của cuộc đời nữa.

Trong chuyến đi những cô nàng bán nhân kia có vẻ không thèm mở miệng lấy một lời trong suốt quảng đường đi, có vẻ họ sợ vẻ bề ngoài của cậu. Một cuộc di chuyển yên lặng khó chịu, ngay cả cậu hay mấy cô bán nhân cũng không chịu mở miệng khiến cho cuộc hành trình dù có hơi áp lực.

Sau vài tiếng đi theo con đường bây giờ cũng gần chiều tà. 'Cuối cùng cũng đến nơi!' Cậu thở phào nhẹ nhõm sau vài tiếng đi bộ. 'Mệt quá. Chân thì rụng rời rồi nhấc không nổi đâu. Đau quá!' Đây là có lẽ lần đầu tiên cậu đi nhiều đến thế từ hồi mua đồ ở tiệm tạp hóa, đôi chân đang rên rỉ một cách đau đớn. Những vẫn phải tỏ vẻ cứng rắn trước mặt gái.

Một tòa dinh thự to lớn theo kiểu anh quốc dần xuất hiện trước con đường nhỏ. Đây cũng là nơi mà cậu tìm thấy đầu tiên khi mới bước vô thế giới này đầu tiên và cũng là nơi định cư hiện tại của cậu.

Tuy bề ngoài có hơi cũ bị bám đầy rêu xanh khá nhiều nếu chịu khó dọn dẹp lau chùi chắc chắn nó sẽ sạch như mới. Còn sân vườn tuy khá nhiều cây cỏ che lấp đường đi tạo thành một chiếc thảm màu xanh nhưng nếu chịu khó cắt chắc chắn nó sẽ sạch thôi. Còn những hàng rào và cánh cửa tuy bị bao phủ bởi dây leo nhưng nếu chịu khó loại bỏ chắc chắn sẽ hết thôi. Nhìn thôi cũng đủ biết rằng tòa dinh thự này đã bị bỏ hoang cũng khá lâu.

Cánh cửa to trong hơi cũ của dinh thự mở ra tuy có hơi mục nát, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Bước vào bên trong có hơi đầy bụi bẩn những không đến nỗi tệ như bên ngoài, bên trong có khá nhiều nội thất giá trị, được đặt một cách tinh tế cho thấy người chủ trước đây là một người thuộc tầng lớp quý tộc.

Nhưng cậu tự hỏi rằng tại sao một nơi như thế này tại sao lại bị bỏ hoang. Nhìn trong không có cuộc chiến nào xảy ra ở đây hay bị thiêu cháy. Đó có vẻ là câu trả lời mà cậu vẫn chưa trả lời trong bây giờ.

Cậu từ từ dẫn các cô gái đang bị thương khá nặng trong lồng sắt lên phòng bệnh để chữa trị, lúc đầu cậu có hơi ngại nhưng do tâm trạng đang buồn nên cậu chẳng quan tâm mấy. Bản thân cậu cũng đã học được vài thuật chữa trị trong những cuốn sách mà cậu kiếm được ở dinh thự này.

Mọi thứ trong dinh thự này đầy đủ mọi thứ đến lạ thường, ngay cả những món đồ sinh hoạt bình thường cũng có.

Những cô gái còn khá ổn định về sức khỏe, cũng giúp cậu một tay đem những cô khá ốm yếu về phòng bệnh mà không nói gì có vẻ họ vẫn giữ một khoảng cách nào đó với cậu.

Trong căn phòng bệnh có bốn chiếc giường đã được lau dọn sạch sẽ, ba cô gái bị bệnh kia được đặt vào chiếc giường bệnh. Đi xung quanh và nhìn bệnh tình của những cô gái kia.

'Sốt à? Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứ để lâu thì không ổn.'

Cậu thở dài một hơi. '… Đành phải dùng nó thôi nhỉ?!' Lấy lọ thuộc màu xanh trong túi ra, cậu tính dùng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cậu có hơi do dự khi nhỏ vài giọt màu xanh vào miệng của ba người. 'Lọ thuốc quý giá của tôi!'

'Được bây giờ chỉ cần đợi thuốc tác dụng thôi. Lọ Potion một loại thuốc tôi kiếm được bên trong dinh thự này tuy chỉ có một lọ. Lọ này hiếm đến mức nó có giá rất cao, việc chết tạo cũng khá khó khăn. Đến tôi tuy đã đọc hết sách trong đây những vẫn không chết tạo được. Dùng hết lọ thuốc chỉ để cứu ba người mình không quen biết sao?'

Từ ra khỏi phòng mà không làm phiền đến các cô gái đang nằm.

Từ lúc nào bầu trời cũng đã xuống núi để lại màn đêm đầy sao sáng đủ màu bên trên. Những ngọn đèn sáng từ những viên đá ma thuật bắt đầu sáng lên khắp dinh thự. Bước dọc theo hành lang về phía nhà khách nơi các cô nàng bán nhân còn lại tụ tập.

Khi bước vô căn phòng tất cả bọ họ vẫn còn đề phòng cậu cùng với bầu thông khí u ám này. 'Vẫn như thế à? Tôi đáng sợ như thế sao?!' Mặc kệ những ánh nhìn đó, cậu vẫn tận tâm chỉ cho bọn họ từng ngõ ngách bên trong dinh thự này. Để họ hiểu hơn và không bị lạc trong đây giống như cậu đã từng.

"À thì các cô biết đây… Vì các cô là người mới nên tôi mong rằng các cô… có thể hiểu rõ nơi này thêm một chút. Chứ không giống như tôi bị lạc ở đây... Nhìn có vẻ quần áo các cô hơi mỏng nhỉ?! Tôi nghĩ là chúng ta nên làm…!"

Câu nói cuối cùng mà Kashima nói ra chỉ khiến những cô gái đang ngồi đối diện trước mặt cũng phải nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm. Những ánh mắt sắt đá nhìn vào cậu khiến cậu đau đớn trong ngực.

'Này…! Này…! Chờ chút nào tôi ơi! Tại sao mọi người trong căn phòng lại nhìn tôi như kiểu một thằng có sở thích bệnh hoạn với các cô gái trẻ vậy?!' Giơ hai cánh tay về phía trước cậu cố giải thích về điều mình nói.

"Không! Không! Các cô lầm rồi. Tôi chỉ muốn chỉ chỗ thay quần áo cho các cô mà thôi. Tôi không có ý định nhìn trộm đâu nhể?!" Họ bắt đầu lùi xa về một góc bên trong căn phòng, dùng tay che hết phần nhạy cảm đi khỏi cậu. 'Chết tiệt! Mày đang nói gì thế hả!'

"Đừng lo lắng nhiều, quả thật tôi có chút ham muốn khi nhìn các cô thay áo..." Một cú tác thẳng vào mặt cậu từ phía cánh tay phải. Khiến cậu ngã quỳ xuống đất. 'Chờ chút nào tôi ơi! Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.' Cố gắng thúc giục bản thân mình bĩnh tĩnh lại chống lại dục vọng, cậu từ từ đứng lên lại. Vẻ mặt cậu khá bất ngờ khi nhìn về phía trước. Những cô gái lúc nãy còn tỏ vẻ khinh bỉ cậu lúc này đã mỉm cười với cậu. Có vẻ trò đùa mà cậu tự biên tự diễn, đã có chút gì đó cứu rỗi bầu thông khí.

Những ánh nhìn ấy cuối cùng cũng lắng xuống. Cuối cùng họ cũng lắng nghe theo cậu. "Phải đấy! Nếu các cô đi xuống dọc theo theo con đường này. Các cô sẽ thấy một phòng chứa quần áo. Đừng lo…! Tuy bên ngoài khá dơ nhưng những bộ quần áo khá sạch nên đừng lo!" Sau một hồi hướng dẫn, cuộc nói chuyện cũng xong, có vẻ cậu đã nói đúng những gì mình cần nói một cảm giác nhẹ nhõm hiện lên bên trong. 'Phù mệt quá! Cuối cùng họ cũng đã chịu nghe mình. Vậy ra nói chuyện với con gái là thế này sao. Mệt vãi ra!'

Từ bước ra khỏi phòng không làm phiền. Bây giờ toàn thân mệt lừ sau chuyến cuốc bộ, mà bây giờ còn phải nói chuyện với các cô gái quả thật đúng là cực hình với kẻ ít giao tiếp với cậu.

'Còn những cô nàng bán nhân kia hiện tại đang ở phòng khách, về phần thức ăn thì không cần phải lo lắng nhiều. Họ có thể ăn những thức ăn mình chuẩn bị sẵn cho họ tuy chỉ có trái cây không có thịt nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này thì như thế là ổn.'

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng khách và đi sang phòng ngủ của mình bây giờ trời cũng đã tối mệt mỏi phải cuốc bộ sau một ngày dài mệt mỏi. Thứ cậu mong bây giờ chỉ là một giấc ngủ trên chiếc giường êm ái của mình.

Ngã người xuống bên trên chiếc giường êm ái tuy không có mùi thơm dễ chịu hay vào đó là mùi khá khó chịu với ai chưa từng ngửi qua, đã có lúc cậu đã phải nôn khi ngửi thấy mùi này, nhưng dần dần cậu lại quen với mùi này. Đối với cậu thì nó vẫn tốt hơn trong trường hợp này. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro