1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt – xứ sở mù sương, nơi người khắp nơi tìm về vì vẻ đẹp hoang sơ của nó. Cái lạnh Đà Lạt là một cái lạnh thật bình yên như thế. Trong cuộc đời của Neko, anh lên đây không dưới 5 lần chỉ để tham gia các buổi tiệc cưới ngoài trời, dưới ánh sáng lung linh đầy hoa và cái lạnh của Đà Lạt. Anh thấy những con người này như cá hồi vậy, những con cá hồi vượt thác để trở về nơi chúng sinh ra, còn những cặp đôi mời cưới ở đây, vì tình yêu của họ đã rực cháy ra ở nơi lạnh lẽo này. Sơn cảm nhận từng luồng không khí lạnh luồn vào chiếc áo bành tô của mình và nghĩ về cái tình yêu được nhen nhóm dưới cơn mưa của xứ sở ngàn hoa. Anh cũng từng một thời mong ước được tổ chức một đám cưới nho nhỏ cùng người mình yêu nguyện cầu cho tình ái bạch đầu giai lão.

Sơn bước vào sảnh mà ít tiếng nữa sẽ trở thành lễ đường cho một cặp đôi. Đi một lúc mới tới được cổng chào. Cổng bằng gỗ cao hơn anh nhiều, hoa đơm lên đầy trên hai cột trụ. Những nụ hoa trắng e ấp run rẩy, thật mộc mạc làm sao.

Anh thả chiếc thiệp cưới được trang trí bằng tay vào thùng thư được tạo hình một ngôi nhà nhỏ, trước cửa nhà là một khoảnh sân vườn, rất nhiều mèo nằm ở khắp nơi. Chủ nhân của đám cưới thật tỉ mỉ, trên thiệp tên anh còn vẽ một chú mèo màu cam nhỏ. Cậu ấy nói, dù người hâm mộ so sánh anh với một con mèo đen kiêu kì, đối với cậu, anh lại là một chú mèo cam dính người và thật khùng điên.

Ấy thế mà người mèo cam muốn dính lại không cần một chú mèo nữa rồi. Khẽ cười, anh vuốt vuốt con hải ly đang nằm một góc phơi nắng trước sân nhà.

Bốp

Vai trái bị đập một cái không nhân nhượng, âm thanh của Trần Anh Khoa đến trước khi anh nhìn thấy mặt thằng nhóc:

Neko chan, lẹ lẹ em bỏ nữa, anh đứng 5' rồi á

Sơn đập cái vuốt chồn của Khoa khỏi vai rồi bước về phía trước "Tầm xàm, đó mày nhét vào đi"

Nè he, hong có cọc với em, em méc má giờ!

Neko nhìn thằng nhóc tóc đỏ trước mặt, một năm rồi vẫn không bớt ồn ào bao nhiêu, à và vẫn gọi Bảo là má.

Mày nghĩ có má mày bảo kê thì tao không búng vô cái màng tang của mày đúng không!!!Anh nhào dô, đừng ăn mẹ góa con côi tụi tôi. Hiếp tôi thôi được rồi. Ủa

Vẫn là miếng hài quen thuộc, Sơn cười phá lên, lòng nhẹ nhõm hơn một chút. May quá, anh sẽ không phải trải qua ngày hôm nay một mình.

Khi cả ba cùng đi vào bàn tiệc, Sơn không chủ động mở miệng. Lòng anh ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Sau hôm nay mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc. À. Cũng chẳng có câu chuyện nào cả, chỉ có một phần tình cảm khó gọi tên sẽ vĩnh viễn không được đặt tên.

31 anh tài được ngồi thành 3 bàn gần nhau. Những người cùng ăn cùng ngủ với nhau 1 năm trước giờ đều tay bắt mặt mừng. Bàn kế bên Sơn còn thấy chú Thư chú Vịnh và một số bạn thân của cậu ấy trong ekip. Rất lâu rồi mới có dịp tụ tập đại gia đình Chông gai như vậy. Sơn rất vui được gặp anh em, nhưng sâu trong anh còn có những suy nghĩ, tựa như, em mời họ đến, có lẽ vì nhờ Chông gai, em mới có thể đến bên cạnh người ta.

Sau khoảnh khắc mọi người chào hỏi nhau. Sơn yên vị cạnh Bảo, kế bên là Thiên Minh. Hai con người này chắc là cố ý. Cả hội Chín Muồi, chỉ có hai người họ biết câu chuyện của anh. Anh thật bất cẩn, trong một phút yếu lòng, giữa bữa tiệc độc thân, lúc cậu ấy và Duy Khánh đã tựa đầu vào nhau mà ngủ, nhìn khuôn mặt dịu ngoan của cậu, mùi rượu xộc lên não, anh đã nói ra cho 2 người bạn nỗi niềm của mình. Sơn ơi là Sơn, tập đoàn truyền thông bẩn sẽ sập mất với cái sự vạ miệng của anh.

Tiếng violin kéo khúc Canon in D du dương trong không gian. Từng nốt nhạc của luân khúc vĩnh cứu sáng bừng như chúc phúc cho đôi tân lang đang đẩy cửa bước vào. Anh Thành Trung đã đứng trên sân khấu từ lâu, chất giọng hào sảng vang vọng cả sảnh đường: " Tình yêu là câu chuyện của hai người, nhưng để tình yêu càng đơm hoa kết trái, gia đình và bạn bè sẽ là những chất xúc tác, những sự hỗ trợ không thể thiếu trên sự nghiệp yêu nhau của 2 bạn trẻ. Chính vì thế, ngày hôm nay, cả nhà hãy cùng đứng lên để chào mừng đôi tân lang của chúng ta ngày hôm nay: Tăng Vũ Minh Phúc và Phạm Duy Thuận"

Cả hội trường đứng lên, Sơn đứng lên. Cả hội trường vỗ tay, Sơn vỗ tay. Cả hội trường đều nhìn theo 2 người đàn ông cao ráo, mang trên người bộ áo dài truyền thống màu đỏ, rực rỡ như ánh mặt trời, Sơn cũng vậy, nhưng đôi mắt anh chỉ dán lên người đàn ông có vóc dáng cao gầy cùng mái tóc nâu xoăn xoăn. Em trông thật xinh đẹp với bộ áo dài đỏ ấy. Mà thật ra trong mắt sơn, Tăng Vũ Minh Phúc làm gì cũng đẹp, nhất là vào khoảnh khắc em hạnh phúc nhất, đôi mắt cười và má lúm đồng tiền, hạnh phúc rạng rỡ tay trong tay cùng một người con trai tiến vào lễ đường. Thật đáng tiếc, người con trai đó không phải là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro