hàng xóm mới và anh em sinh đôi của Jungwon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki tò mò đến lạ, tại sao anh Heeseung lại thuê một căn nhà to như thế này? Trông thì ấm cúng bình dân, nhưng mà độ rộng thì phải bằng cả khu biệt thự chứ đùa, thẻ thì không có mà ví thì rỗng, ổng rảnh tiền hả?

Khu nhà nơi đàn giặc 7 người đang ở là khu nhà mới, mỗi nhà một kiểu chứ không có nhà nhà như một thẳng tắp thành hàng như những chỗ khác, đó cũng là một điểm thu hút Heeseung khi nghe người ta giới thiệu chỗ ở. Dễ nhận dạng, gần Heehee, gần cả trung tâm thành phố nhưng lại không hề khói bụi ồn ào, nhà lại còn rộng rãi thoải mái, anh cả không ngần ngại chốt luôn chỗ to nhất khu, cũng chính là căn nhà chứa được 7 cái miệng ăn cùng đống đồ high fashion và các thứ linh tinh mọi người hay bê về.

Hàng xóm thì, bên phải là căn nhà nhỏ của một anh nhân viên văn phòng độc thân vui tính (cũng đẹp trai), bên trái là một căn nhà trống, to bằng một nửa nhà đám giặc, nếu bố trí tốt thì 5 người ở là vừa đẹp.

Mục đích của Heeseung là thuê cùng mấy đứa sinh viên cơ, ai ngờ lại toàn là người quen thế này, hơi vỡ kế hoạch, nhưng mà vui.

"Này, nghe nói có người thuê nhà bên cạnh, sắp có hàng xóm mới đấy." Độ hóng hớt của Jay phải nói là nhanh như mấy cái loa chạy bằng cơm trong truyền thuyết (may mà khu nhà này không có), chưa gì đã nghía được người ta đi xem nhà rồi.

"Cầu mong đừng có kèm theo bọn trẻ con quái ác, em ớn tụi nó lắm." Riki ngửa mặt chắp tay cầu trời, một lần trật tay đã quá đủ để nó có thể tiếp xúc với bất kì đứa trẻ con nào nữa.

"Không, là hai anh người lớn cơ, chắc không có trẻ con đâu. Anh mới hỏi chủ nhà, vừa hay người ta có 5 anh em, thế nên mới dọn tới."

"Uầy, liệu có mống nào cho anh Heeseung không nhỉ?"

"Cảm ơn vì đã nghĩ cho anh, nhưng anh xin kiếu." Heeseung khổ sở nặn ra nụ cười không chút giả trân, anh lớn đầu rồi mà sao các em cứ lo chuyện này mãi thế không biết.

Thực ra thì Heeseung biết thừa hai người định thuê nhà là ai, nhưng anh sẽ không nói đâu, kệ cho bọn nó tò mò.

Hai ngày sau, một chiếc xe tải to đùng chở đồ tới căn nhà bên cạnh, thêm phần khẳng định cho độ hóng hớt của Jay ngày càng chính xác.

Mấy đứa nhỏ không để ý lắm, Heeseung cũng không nói, một mình sang nhà bên để cùng khiêng đồ, dọn nhà giúp người ta, đến khi xong thì đã là tối rồi. Mất tận 3 ngày lái xe mới được nghỉ, và cả nhà trừ Heeseung chưa ai thấy mặt hàng xóm nhà mình tròn méo như thế nào.

Jake và Jay mới đi siêu thị về, nhác thấy mái đầu tròn tròn quen quen lấp ló sau hàng rào nhà bên liền gọi lớn:

"Jungwon, em làm gì ở nhà hàng xóm thế?"

Cái đầu ấy vẫn không chịu ngẩng dậy, có vẻ như là đang xới đất trồng hoa làm Jake tò mò, bộ em đã làm quen được với người ta tới mức ấy luôn hả?

"Nè, sao Jungwon không trả lời anh...ơ..."

Jake tiến tới xoa mái đầu kia, làm đứa nhỏ giật mình đứng phắt dậy, thế nhưng cái thân hình của thằng bé làn cho Jake ngơ người ngước lên.

Ai đây?

Jay mắt cận không đeo kính cũng đã đành, nhưng mà Jake thì không thể nào nhầm được.

Cái sào này đâu phải em mình?

"Anh nhầm em với ai rồi phải không ạ? Em tên là Donggyu cơ, hôm trước mới chuyển tới đây thôi."

Nhìn chính diện thì không giống lắm, nhưng chếch góc nhìn tí thôi thì lú hết cả não.

Jake vội vàng xin lỗi em "nhỏ" rồi kéo thằng bạn chạy biến vào trong nhà, tay vẫn xách túi đồ ăn, nhìn kĩ lại đứa em bé xinh với thằng bé đáng yêu nhưng khổng lồ ở ngoài kia, khều Jungwon ra hỏi:

"Em có anh em sinh đôi nào mà bọn anh không biết không?"

"Dạ? Em chỉ có chị thôi, không có sinh đôi gì đâu, sao anh lại hỏi thế?"

"Hàng xóm mới có người giống em phết, cái mặt cũng non choẹt ra ý."

May quá, người ta cao nên dễ nhận dạng. Trẻ con bây giờ ăn cái gì mà cao to dữ vậy?

"Thật vậy ạ? Thế tẹo nữa anh em mình sang đấy chơi đi, có gì rủ người ta đập phá nhé anh?"

Nói cái từ đập phá mà trông mặt mèo con ngây thơ không kìa.

"Có ai ở nhà không, mở cửa cho anh với nào?"

7 cái đầu hướng về cửa trước, y như mấy con meerkat ngáo ngơ.

Ý cái giọng quen quen nè.

Jay nhanh chân chạy ra mở cửa, bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc:

"Anh K? Anh Hanbin?" Còn có mấy người đằng sau nữa, ai vậy ta?

Riki thấy anh mình, tính chạy ra vòi quà thì sau lưng anh phát ra tiếng gọi:

"Riki!"

Một cái đầu nhỏ chếch ra làm Riki hết cả hồn, phải dụi mắt dí sát mặt lại để nhìn cho kĩ, xác nhận xong liền vui vẻ ôm chầm lấy người đó:

"Taki!!! Cậu tới đây lúc nào sao không báo cho tớ biết?"

Riki nói liến thoắng bằng một tràng tiếng Nhật, cả nhà chịu chết, có mỗi Jay với anh K là hiểu thôi. Đứa nhỏ kia bị xoay mòng mòng chóng hết cả mặt, trông bé hơn Riki nhiều, K phải giữ nó lại mới chịu tha.

"Taki mới tới đầu tuần, cũng ở đây học luôn. Nhưng mà không chung trường được rồi, Taki chưa sõi tiếng Hàn đâu, phải ở trường quốc tế thôi."

Heeseung à một tiếng, chắc là đứa bạn thân của Riki mà anh K đã kể. Mà trông cũng hiền lành ngoan ngoãn thật ý, chắc không có quậy như thằng quỷ con kia đâu.

"Cô chú bảo tớ tới đây giám sát Riki đó, có gây họa gì không đấy?"

"Không, tớ có làm cái gì đâu, ba mẹ sao cứ lo mấy cái đó vậy?"

Trong khi mọi người đang trò chuyện vì gặp được người quen, hai bóng người nép sau lưng anh lớn lại xì xầm với nhau gì đó khiến Jake chú ý, bất ngờ khi thấy khuôn mặt quen thuộc:

"Ơ kia, Donggyu đó phải không? Sao em lại đi cùng anh K?"

Cao bằng anh K luôn á má ơi, trẻ con bây giờ phát triển ghê.

Sunghoon cũng nghía được dáng người be bé sau anh Hanbin:

"Anh kia là anh khách hôm nọ giúp tụi em giải vây nè?"

Mắt Heeseung hướng về phía cửa, bạn khách đó sao lại ở đây?

"À, hai đứa này ở cùng tụi anh đấy. Đứa cao cao này là Donggyu, năm cuối sơ trung, còn đứa nhỏ hơn là Geonu, bằng tuổi Heeseung đấy, vào làm quen với mọi người đi hai đứa, từ giờ là hàng xóm của nhau rồi." Hanbin kéo tay hai người vào trong, khổ quá, xấu hổ nên cứ đứng mãi sau lưng anh, kiểu gì cũng bị tụi này lôi đi quậy nên để tụi nó quen dần càng nhanh càng tốt.

Nguyên 7 người cùng có một suy nghĩ, sao em bé thì to mà anh lớn thì nhỏ thế kia? Không nhờ cái mặt chắc mọi người đều tưởng Donggyu bằng tuổi anh K quá...

Sunoo bất ngờ, quay sang hỏi anh lớn:

"Ở chung với anh, sẽ là hàng xóm tụi em, tức là hai người thuê nhà bên cạnh là anh với anh K ạ?"

Trông thấy Geonu mỉm cười gật đầu, mắt Heeseung ánh lên nét vui mừng nhưng rất nhanh liền điềm tĩnh trở lại, nhưng mà Jay tinh ý nhìn thấy hết.

Ơ hơ, anh trai, đến lúc rồi.

"Trông giống Jungwon thật chứ lị? Anh không có ý gì đâu, chỉ là em xem, sao hai đứa lại như là anh em ruột thế này?" Heeseung nghía em nhỏ một hồi, hôm anh chuyển đồ cho anh lớn không gặp Donggyu nên không biết nhà có đứa giống em mình tận 80%, cũng vui quá chứ nhỉ?

Cả nhà cũng nhìn em thật kĩ, Riki lại còn lôi Jungwon đứng lại gần Donggyu, mặc dù chiều cao khác biệt rõ rệt nhưng cái mặt lại đều như em bé, cúi xuống là không phân biệt nổi luôn.

"Em cũng chịu, nhưng mà Donggyu cao thế này chắc không nhầm được đâu nhỉ?"

"Anh Jay, ý anh là em lùn á?" Jungwon bĩu môi, nhảy tót vào lòng Heeseung ngồi, anh người yêu vội vàng kéo em ra dỗ dành:

"Không, anh có nói thế đâu, Jungwonie cũng cao lắm màaaaaa~"

Cả đám nhìn Jay nhõng nhẽo ôm Jungwon dỗ dành, mẹ nó, đúng có tình yêu vào là dấm dở.

"Mọi người gọi em là Daniel cũng được ạ, tại Donggyu thì hơi khó đọc một xí."

Donggyu nghe anh K kể, có Riki với Taki là người Nhật, thêm cả Jake với Jay là Hàn kiều nên phát âm tên của em nghe cứ sao sao ý, thế nên em nhỏ dùng cái tên hay dùng để trao đổi thư với bạn ở nước ngoài, vừa dễ đọc lại vừa thể hiện ra cái sự ngầu lòi của em. Xời ơi, người ta đam mê làm rapper đó nha, cái này mai sau Daniel mà vào giới underground thì phải gọi là oai hết biết luôn!

Giống thì giống thật, nhưng mà Jungwon vẫn sẽ là chocoball plus Yangmeowmeow, còn Donggyu là Daniel rapper nhỏ nhất nhà, cũng ngầu nhất nhà luôn, sau này các anh quen rồi, không có nhầm con mèo với rapper nữa đâu.

"Thích quá anh nhỉ, hàng xóm toàn người đẹp trai vui tính thế này." Jungwon hớn hở nói với Heeseung, hi hi ha ha kéo tay đứa em "sinh đôi" với Sunoo vào phòng chơi.

Cả nhà rôm rả lắm, cứ ngồi chuyện trò cả buổi ở phòng khách, đến tối lại rủ nhau góp đồ nấu ăn, Jay lại có dịp trổ tài làm bếp, khiến ai cũng một bụng căng tròn vác về nhà.

Heeseung không lo hết buồn chán, vốn đã có 7 mống giờ lại thêm 5 người nữa, vui chứ, chỉ sợ mấy đứa nhà mình lôi kéo thêm quân gia nhập vào đàn giặc không bao giờ hết trò này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro