hôm nay là thứ tám. (chủ nhật đấy, nhưng tôi thích gọi thế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày quần quật làm việc từ sáng tới tối, thứ mà chúng ta cần cho mỗi sáng chủ nhật là gì? Đi cà phê với bạn bè, làm một vài hớp bia, hay là hát karaoke, cày game từ sáng tới tối?

Với chủ quán cà phê họ Lee tên Heeseung thì một chiếc đệm êm ái không quá cứng không quá mềm và một chiếc chăn bông ấm áp chính là chân ái của cuộc đời anh.

Nói đến đây thì mọi người đều hiểu cả rồi nhỉ?

Thứ tám là ngày nghỉ, vậy nên lượng khách đi chơi đi hẹn hò cũng sẽ đông hơn nhiều, doanh thu hôm ấy cũng cao phải gần gấp đôi bình thường ấy chứ. Người ta chủ nhật thì mở quán tưng bừng cả ngày trời, ai đời lại để cái bảng close quay ra nguyên này rồi làm tổ trên giường bao giờ?

Thế mà cũng có đấy.

Heeseung thương mọi người làm việc cả ngày, mấy đứa nhỏ cũng vừa học vừa làm, vậy nên cứ mỗi chủ nhật của tuần cuối tháng sẽ cho cả lũ nghỉ xả hơi, riêng anh sẽ làm bạn với cái chăn ấm áp và căn phòng tuỵt zời của mình.

Cái này có được coi là tự tin không nhỉ?

Để cho cái người này mà được ngủ thả cửa sau 6 ngày thức khuya dậy sớm thì sẽ ngủ từ 10 giờ tối đến tận chiều mới chịu dậy. Còn nếu mà tuần đi làm vắng khách thì ngủ từ 10 giờ tối tới chiều mới dậy.

Haha.

Nói như nói.

Với cái lối sinh hoạt lành mạnh này, Heeseung vẫn cứ là khỏe như vâm, cao ráo đẹp trai, cơ bắp không kém gì mấy anh giai ai đồ.

Người ta gọi đấy là năng lực thần kì.

Vào một ngày chủ nhật nắng ấm tuyệt vời, và tất nhiên, khi mà các em tính vào phòng gọi ông anh dậy thì chỉ thấy nhúm tóc đen nhanh ló ra, còn toàn bộ người thì cuộn tròn lại, nằm im thin thít, lắm lúc còn tưởng ngủ tới mức thăng thiên rồi ấy chứ. Mấy đứa em cũng hiểu ông anh nhà mình, kệ cho ổng nằm ngủ, cứ để phần bữa trưa sẵn, không thì tự lấy mì mà ăn, ai gảnh.

Mấy tia nắng đậu ngoài cửa sổ để ý thấy người đẹp ngủ trên giường thì mế mể mề mê, cứ đu bám ở đấy mãi không chịu rời. Người kia bỗng cựa quậy, thò mặt ra khỏi chăn cho khỏi nghẹt thở, thế là nắng mê quá, nắng muốn trượt trên cái sống mũi thẳng tắp kia, nắng nhảy tót lên mặt Heeseung. Nó muốn là thứ gọi Heeseung dậy đầu tiên, vì nó chắc chắn rằng đôi mắt kia mà mở ra chắc chắn sẽ to tròn lắm. Nhảy qua nhảy lại mãi, rốt cuộc anh đẹp trai cũng chịu hé mắt, cơ mà anh trai kia lại lật đật dậy, lết ra phía cửa. Không lẽ anh để ý đến nắng rồi?

Cạch.

Tiếng chốt cửa sổ làm tia nắng bừng tỉnh.

Heeseung đóng cửa để chắn nắng.

Nắng đau lòng gần chết.

Trai đẹp không phải thằng nào cũng lạnh lùng, nhưng lạnh lùng thì chắc chắn là trai đẹp.

Còn trai xấu mà tỏ vẻ lạnh lùng thì người ta gọi là không biết dùng cái món đồ nhỏ nhỏ hình tròn với giá 500 won hai chiếc bán đầy ngoài siêu thị, nói trắng ra là không biết soi gương.

Mây thấy nắng lủi thủi chạy đi vì bị trai đẹp đuổi thì tức giùm, mặt đen xì, thế là mây đánh sấm ùm ùm, trút từng xô nước xuống, tạo tiếng ồn thật lớn, để cho cái tên kia tỉnh mẹ ngủ luôn đi, làm người ta buồn mà dám ngủ tiếp được à?

"Trời đang nắng tự nhiên lại mưa
mùa đông liệu đã về chưa
hay là anh đã mang mặt trời đi mất..."

Bài hát trong playlist của ai đó bỗng dưng vang lên, khớp dễ sợ.

Trong trường hợp này ta có thể dễ dàng nhìn thấy, anh không mang mặt trời đi mất.

Anh đuổi cmn mặt trời đi.

Mà thực ra lí do chính của việc ông trời đang nắng tự nhiên lại mưa là... chả có lí do gì cả.

Đơn giản là vì trời thích thế.

Con người dường như cũng bị thời tiết ảnh hưởng thì phải. Ngay trong nhà thôi, em Jungwon tự nhiên bày trò dỗi hờn người yêu, không cho người ta ôm, làm cho cái thằng nhóc nào đó rối tung rối mù không biết xin lỗi thế nào. Hay là như quàng tử sân păng bỗng dưng giở giời quay ra đòi tắm mưa, Jakeu sợ em ốm, không cho, thế là lại bị ghét. Sunoo thì khác, nhóc bình thường hay bị Riki dỗi hơn, bây giờ dỗi lại nó, nó cũng chỉ đành đợi tạnh mưa để đi mua cho anh người yêu hộp kem để đền tội.

Quả là một ngày thích hợp để giận dỗi người yêu.

Heeseung lại ngóc đầu dậy vì sấm chớp ùm ùm, tiếng mưa cứ lùng bùng bên tai mãi, khó chịu không ngủ được. Mây cứ tưởng là mình đã trả thù thành công, định thu xô nước về, thế nhưng cái thứ mà anh cả lôi ra làm nó tức muốn chết.

Đôi tai nghe Heeseung mới mua về giờ nằm yên vị ở cái vị trí mà nó nên ở, chủ nhân của nó cũng hài lòng mà đặt lưng xuống giường đánh thêm một giấc sâu nữa, mặc kệ phong ba bão tố bên ngoài to cỡ nào. Đám mây đành chịu thua, rút đi chỗ khác, lại để cho mấy tia nắng chạy nhảy đi chơi chỗ này chỗ nọ, có vẻ như nó đã quên cái sự lạnh lùng của ai kia rồi.

Đến cả bão cũng không gọi được Lee Heeseung dậy sớm, chắc cũng chả thứ gì có thể khiến ổng ra khỏi cái ổ chăn đâu ha?

Ồ, chưa chắc đâu.

Tiếng chuông tin nhắn đặc biệt của Heeseung vang lên trong tai nghe làm cái người kia đang mơ ngủ phải bật dậy ngay lập tức, mở điện thoại ra với tốc độ ánh sáng.


bạn em
Dậy chưa?

bạn anh
Anh dậy rồi
Sao thế?
Bạn nhớ anh hả?

bạn em
Khùng vừa thôi
Hôm nào ra khỏi cửa chả gặp
Nay tao với mày đi chơi đi
Chủ nhật mà cứ ngủ mãi thì phí lắm

bạn anh
Ô kê em iu
Chờ anh 10 phút

Bạn em
Em cái gái mẹ mày

Vài dòng tin nhắn trong 10 giây đã thành công lôi con sâu lười nào đó ra khỏi cái ổ chăn ấm áp.

Trai đẹp đúng là lạnh lùng, nhưng mà cái sự lạnh lùng đó lại không áp dụng lên người yêu.

Nó đập cho vỡ mồm thì đừng bảo tại số.

Vậy nên, chốt lại là, có người yêu chỉ thấy lợi, không thấy hại ở đâu hết trơn.

Jake nhìn ông anh tí tởn chạy xuống nhà thì đoán được ngay ổng định làm gì, chỉ biết lắc đầu rồi ấn máy đánh trứng thở dài.

"Oh, loving things, unbelievable." (Ôi, ba cái thứ yêu đương, thật không thể tin được mà.)

"Like you're not.  (Làm như mày không thế ấy.) Hurry up, đánh trứng để cái máy mức to lên coi! Và Riki, không bỏ dâu vào lò vi sóng!"

Riki ỉu xìu vì bị người yêu dỗi, bây giờ muốn mượn đồ ăn giải sầu thù lại không được ăn dâu ấm, trời thì đã nắng lại rồi nhưng trong lòng em thì mây đen lại kéo đến ùn ùn, sầu hết biết.

Heeseung định vọt ra ngoài thì thấy 3 đứa em lủi thủi làm bánh trong bếp, thế là anh vào ngó thử, vừa hỏi vừa lấy đũa chọt vào bát kem tươi:

"Gì đây? Nhân lúc anh không có nhà định mở pạt ti à? Mà sao trông cái mặt như đưa đám thế?"

Trông kìa trông kìa, Sunoo ngồi ngoài sofa xí một cái rõ là đanh đá:

"Anh kệ mấy ảnh đi, đáng đời lắm."

À, hóa ra là cả bọn dỗi nhau, nướng bánh xin lỗi chứ gì.

Kệ thì kệ.

Heeseung nếm thử xong tí kem tươi thì chạy theo tiếng gọi của tình yêu mất hút, để lại 3 đứa em sầu đời và 3 đứa khác ngồi cười hơ hớ với nhau.

"Bạn ơi mình đi thôi~"

"Khiếp nghe cái giọng kìa, ghê quá mất thôi. Geonu trên phòng, tự đi mà gọi." Hanbin làu bàu cầm bánh ngoạm một miếng rõ to, để rồi quay sang miệng lúng búng yang hồ quạt tên khổng lồ K vì cứ nhìn mình mà cười ngốc.

Tiếng chí chóe từ trên tầng vang lên chỉ sau 5 phút ai đó phóng lên, đại khái là mày ít tháng hơn tao thì tao là anh mới đúng, rồi thì anh to hơn bạn thế này thế nọ, cuối cùng chốt lại một câu tùy mày rồi cả hai laoi tay nắm tay đi ra khỏi cửa, không quên dặn hai anh không phải đợi cơm cho Geonu và cả hai đứa út vì tụi nó cũng đi chơi rồi.

K nhanh lẹ kéo tay em người yêu đi vào phòng:

"Mình cũng đi chơi đi, tối ăn ở ngoài luôn, lâu lắm rồi anh với em không đi chơi đấy."

Với khả năng kinh tế tài chính của K thì người kia dự đoán được ngay cãi chỗ mình sẽ ăn là ở đâu, thế nhưng lần này Hanbin không cản nữa.

Sướng thí mồ, cản thì phí của trời lắm.

Thế là đồng chí Hanbin lên đồ đi chơi luôn.

Một ngày thứ tám bình yên trên con phố nhỏ cứ thế trôi đi.

Bình yên thật, không đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro