Chương 4. Nộ Phóng Cấm Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Đại thần, hay lắm!”

Chu Dịch bước xuống lôi đài, Dư Tẫn liền vội vàng đi tới, giơ ngón tay cái lên.

Sau đó Dư thiếu gia đi tới mép võ đài, xát muối vào vết thương tình địch: “Này này, đầu heo này là ai vậy? Sao ta không nhìn ra được thế?”

Đầu heo cuối cùng cũng nổi giận: “Họ Dư, ngươi dám mời chiến sĩ cao cấp đến để hãm hại ta, bản thiếu gia sẽ không để yên cho ngươi!”

“Ha ha.”

Dư Tẫn cười lạnh, cao giọng nói: “Trước đây là ngươi chính miệng tuyên bố với nhiều người, bảo ta tùy tiện tìm đại một ai đó đến thi đấu. Tới một người thì ngươi đánh một người, tới hai người thì ngươi đánh một đôi, hôm nay ta chỉ mời đến đại thần trẻ tuổi hơn ngươi, lại không tìm cao nhân tiền bối gì để khi dễ ngươi, thế mà ngươi dám ảo tưởng nói là ta hãm hại ngươi?”

“Ngươi……!”

Tiêu Dũng tức giận đến mức ngất đi.

Nhìn tình địch của mình được khiêng xuống chữa trị, Dư Tẫn tâm tình vui vẻ đi tới trước mặt Chu Dịch nói: “Đại thần, cảm ơn ngài rất nhiều, đi thôi, tôi đãi ngài bữa tối, ngài ăn gì cũng được, bất luận là nhà hàng nào trong cái tỉnh này, ngài cứ chọn đại một cái, muốn gọi món gì tôi cũng chiều.”

“Không được, tôi còn có việc.”

Chu Dịch nói xong liền rời đi, chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự quá quỷ dị, hắn phải trở về để sắp xếp lại đống suy nghĩ rối bời này.

Lúc hắn bước đến cửa, một mỹ nhân quyến rũ đã chặn hắn lại, đưa cho hắn một tấm danh thiếp thật tinh xảo: “Xin chào, tôi tên Đường Nhã, người phụ trách Chiến Thần Quán ở Đông Hải. Dịch tiên sinh, nếu cậu muốn tham gia Cuộc thi xếp hạng God of War hay là tập luyện để thi đấu, cậu có thể liên hệ trực tiếp với tôi.”

“Ồ.”

Chu Dịch không có phản ứng gì, tiện tay cầm lấy danh thiếp rồi rời đi.

Đường Nhã sững sờ tại chỗ, từ trước tới nay cô chưa từng gặp một chàng trai trẻ nào dám đối xử lạnh nhạt với mình như vậy, càng lúc càng cảm thấy Dịch Ngứa Thiếu Nợ Hút này có gì đó rất thú vị.

Từ lúc học lớp sáu hắn đã biết cách lừa lấy mất nụ hôn đầu của hoa khôi trong lớp, Chu Dịch cũng không phải loại tốt đẹp gì. Lí do lúc nãy hắn lạnh lùng với nữ thần tầm cỡ như Đường Nhã cũng rất đơn giản, là do hôm nay hắn gặp phải một sự kiện linh dị, không thể nào hiểu nổi tại sao đống thuộc tính trong trò chơi lại xuất hiện ngoài đời thực, tâm trí hắn đã sớm rối bời, làm gì còn tâm tình đi tán gái?

Ngồi trên taxi trở lại quán cà phê Internet, hắn chìm vào trong đống suy nghĩ.

“Tại sao Tiêu Dũng lại tự xưng là chiến sĩ lv148?”

“Hàng trăm người có mặt ở đó đều không thấy lạ khi hắn ta nói như vậy. Điều này không hề bình thường tí nào.”

“Chẳng lẽ mình xuyên việt rồi?”

“Nhưng nếu nghĩ lại thì cũng không đúng. Quán cà phê Internet vẫn là quán cà phê Internet đó, và bố thì vẫn là bố mình. Khung cảnh ngoài phố này cũng vô cùng quen thuộc. Ngay cả nhãn hiệu xe của Dư đại thiếu gia cũng vậy. Không có dấu hiệu gì gọi là xuyên việt cả.”

Chu Dịch nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không thể nào giải đáp được nỗi băn khoăn trong lòng.

Trở lại quán cà phê Internet, hắn dự định sẽ nói chuyện với bố mình và tìm hiểu lý do tại sao ông lại nhận nhiệm vụ PK người thật cho hắn.

Nhưng hắn lại về không đúng lúc, vì bố hắn lại đang chế tạo một thanh kiếm cỡ lớn.

Chu Dịch không hề ngạc nhiên chút nào trước hành vi của bố mình, mẹ hắn qua đời vì bạo bệnh khi hắn mới 8 tuổi. Bố hắn không muốn tìm mẹ kế để gây rắc rối cho con mình, nên vẫn không tái hôn. Thỉnh thoảng vào thời điểm có nhu cầu sinh lý thì ông sẽ đi tìm các kỹ sư chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề.

Khi hắn bước đến quầy thu ngân, nhìn thấy cô thu ngân đang phân loại một chồng tiền mặt, Chu Dịch sửng sốt: “Tuyết Liên, sao em lại nhận một đống tiền giả thế này?”

“Sếp nhỏ, xin cậu đừng bắt nạt nhân viên chúng tôi được không, cũng đừng đùa giỡn trong giờ làm việc.” Nhân viên thu ngân Tuyết Liên không hề bị Chu Dịch doạ, cô đặt một đống tiền giấy vào máy dò tiền và quẹt qua, chứng minh mọi thứ bằng sự thật trước mắt.

Chu Dịch triệt để trợn tròn mắt, Tuyết Liên trong tay cầm đống tiền giấy, cùng Tuyết Liên mềm yếu trước đây mà hắn biết đều không hề giống nhau.

Còn chưa kể, cái tờ một trăm màu tím đó, so với tờ một trăm màu đỏ trong trí nhớ của hắn là khác biệt hoàn toàn.

“Đưa tôi xem một chút.”

Chu Dịch lấy ra tờ một trăm nhân dân tệ, nhìn vào liền cảm thấy choáng váng.

Lúc nãy đi taxi hắn quét mã thanh toán nên mới không cảm thấy có điều gì bất thường, nhưng giờ cầm đống tiền giấy thật trong tay thì lại cảm thấy không ổn chút nào.

Mặt chính diện của tờ tiền màu tím có hình một ông chú trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, phía trên còn in nhà phát hành: Ngân Hàng Đế Quốc Đông Hoa.

Mặt sau của tờ tiền cũng không phải là họa tiết mà Chu Dịch quen thuộc, mà là hình ảnh một cung điện phủ đầy sương mù.

Trong đầu Chu Dịch đang ong ong, khi mở điện thoại lên, hắn không tìm thấy trò chơi Một Đao 999 kia nữa, ngay cả địa chỉ tải xuống cũng đã biến mất. Tất cả dữ liệu dường như đã được chuyển sang màn hình ảo kia.

Hắn mở trình duyệt lên và bắt đầu tìm kiếm, cảm thấy có chút sửng sốt.

Hành tinh này được gọi là War Spirit Star.

Đất nước này được gọi là Đế quốc Đông Hoa, hay còn gọi tắt là Đông Quốc.

Thế giới này rất giống với trái đất trong trí nhớ của Chu Dịch, ngay cả các thương hiệu, cửa hàng khác nhau cũng giống, kể cả phần mềm trò chuyện trên điện thoại di động cũng không khác gì, có điều là thế giới này đã nhiều lần bị sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm, gây nên nhiều sự thay đổi lớn, trong đó có đột biến Gen. Thông qua đột biến, con người đã thức tỉnh một loại sức mạnh, được gọi là “lực chiến”. Loại người này được gọi chung là chiến binh, và họ cũng là lực lượng chính chuyên đi chống lại các sinh vật ngoài hành tinh.

Nửa tiếng sau Chu Dịch mới tỉnh táo lại.

Hắn cuối cùng cũng tìm được đáp án: Thì ra là hắn không có xuyên việt, mà là do toàn bộ thế giới đều đã đi chuyển kiếp hết rồi.

Nhưng mà loại đáp án này khiến Chu Dịch quá phiền lòng, hắn thất hồn lạc phách rời khỏi cà phê Internet, một mình đi đến bờ biển.

Mỗi khi tâm trạng không tốt, hắn sẽ ra bãi biển hít thở không khí, đôi khi sẽ hướng ra ngoài biển mà gào thét để trút giận.

Đến một bãi biển hoang vắng, Chu Dịch cảm thấy trong người bồn chồn, liền lấy điện thoại di động ra tìm kiếm lần nữa.

Hắn thế mà lại tìm thấy thông tin về bố mình trên Internet, trong trí nhớ của hắn, bố hắn là một trong những Professional Duelist đầu tiên trong nước và đã giải nghệ ở thế giới này vào hai mươi năm trước. Mà ở thế giới này, bố Chu cũng là một Professional Duelist nhưng lại không liên quan gì đến thể thao điện tử, mà là cao thủ trong bảng xếp hạng Chiến Thần Quán, và ông cũng đã tuyên bố giải nghệ từ hai mươi năm trước.

“Rì rào rì ràoo rìii ràoooo….”

Sóng biển cuốn trôi đến một con cá chết, thu hút một đàn ruồi.

Đám ruồi đó giày vò con cá chết chưa đủ, còn muốn bay lên đầu Chu Dịch để kiếm chuyện.

“Cút đi, mặc kệ lão tử!”

Thiếu niên còn đang bận tìm hiểu một thế giới mới, thế mà lại bị mấy con ruồi bay loạn bên tai làm phiền, liền vung tay đập mấy lần.

Hắn thậm chí còn dùng đến chiêu thức khắc chế mọi đường chạy trốn cấp độ A, thế mà không thể chụp chết mấy còn ruồi bay tới bay lui này.

Đám này quá phiền phức, Chu Dịch không thể nhịn nổi nữa, lập tức hét lên: “THIÊN ĐỊA VÔ CỰC, CHƯỞNG KHỐNG ĐẠI CÚC.”

Trong lòng bàn tay hắn như được phật quang phổ chiếu, một đoá hoa cúc vàng óng ánh bay lên, mang theo sức mạnh thần thông chấn động địa cầu.

Ánh sáng hoa cúc ban đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, dần dần đã lớn bằng quả bóng rổ, những nơi ánh sáng này đi qua, đám ruồi đang bay lượn tứ tung ngay lập tức bị hóa thành tro bụi.

Khoảnh khắc làm nên lịch sử đã xảy ra, khi Chu Dịch – người đàn ông đầu tiên trong lịch sử – sử dụng cấm chú để đánh ruồi.

Hắn làm như vậy cũng có chút liều lĩnh, nhưng cũng là có lý do riêng. Thứ nhất, đánh chết một đám ruồi, hắn sẽ không có bất kì áp lực gì về mặc đạo đức. Thứ hai, khu vực bãi biển rộng lớn này vô cùng vắng vẻ, ít dân cư sinh sống, thích hợp để kiểm tra hiệu quả kỹ năng.

Nhưng hắn không ngờ rằng chiêu cuối của mình lại mạnh đến thế…

Sau khi giết hết ruồi, những bông cúc vàng vẫn bay trên không trung, nhanh chóng nở rộng.

Trong nháy mắt, hoa cúc đã lớn hơn cả cái phòng ngủ, sau đó nhanh chóng phình to ra, thậm chí còn bự hơn cái sân bóng.

Ầm ầm!

Không hiểu sao trên bầu trời lại xuất hiện sấm sét vang dội, mặt đất kịch liệt chấn động không ngừng.

Trên mặt biển cũng không an phận mà rối loạn lên, xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro