Chương 8. Ngũ Đại Tông Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tam Cao hiền huynh đệ, các ngươi lui trước đi!”

Thấy Tam Hùng nhà họ Cao không thể chịu đựng được nữa, Đường Bách Xuyên cố gắng dồn hết công lực, một mình kiên cường đối đầu với Ngưu Đức Dịch Bì.

Ba huynh đệ nhà họ Cao không còn cách nào khác đành phải rút lui xuống mặt đất thật xa và bắt đầu gọi điện thoại cho ai đó.

Bọn hắn có đích thân lĩnh giáo được sức chiến đấu của Ngưu Đức Dịch Bì, hẳn là phải cao hơn cả Đường lão, một khi tên đại ma đầu cao thâm khó dò kia phản kích, Hải Thành gần đó cũng sẽ gặp tai hoạ. Dưới tình huống này, biện pháp duy nhất là tìm người hỗ trợ, hy vọng những Đại Tông Sư khác có thể khẩn trương đến đây để trợ giúp.

“Khai hỏa!”

Nhận thấy tình thế nguy cấp, tư lệnh Hải quân miền Đông đã ban hành những chỉ thị quan trọng.

Để đối phó với Cửu Tinh Đại Tông Sư, không thể đơn thuần dùng máy bay chiến đấu bắn vào hắn, vì vậy quân đội ngay khi bắt đầu đã chơi một ván lớn.

Hỏa tiễn!

Hoả tiễn tự động truy vết mục tiêu trong truyền thuyết xuất kích!

Đùng!

Trên bầu trời xuất hiện một đám mây hình nấm, một vụ nổ lớn kinh thiên động địa.

Đường Bách Xuyên là người dày dặn kinh nghiệm, từ lâu đã đoán trước được quân đội sẽ ra tay, vừa nghe thấy động tĩnh liền tránh xa ra để không bị tên lửa đánh trúng.

Nhưng Ngưu Đức Dịch Bì, người bị tên lửa nhắm tới, lại không tinh vi đến thế. Hắn bị tên lửa nổ trúng, cả người bị bao phủ trong đám mây hình nấm.

Khi đám mây hình nấm tan biến, người dân khắp thế giới đều bàng hoàng.

Chỉ thấy điểu nhân tóc bạch kim đang bay lơ lửng ở độ cao mấy trăm thước trên không trung, ngay cả tóc cũng không hề rối.

Lúc này Ngưu Đức Dịch Bì mới ý thức được, thì ra là một hồi sợ bóng sợ gió.

Uy lực của hoả tiễn cực mạnh nổ trúng hắn, cũng chỉ giống như một chuỗi pháo nhỏ nổ tí tách bên tai.

A, không hề hấn gì hết.

Nhìn thấy khung cảnh điểu nhân tóc bạch kim đang vui sướng, mọi người trên khắp thế giới đều vô cùng lo lắng, còn những người nhút nhát thì bị nỗi sợ hãi lấn át.

Tại sao lại là mọi người trên khắp thế giới? Bởi vì một số phương tiện truyền thông trên mặt đất đã sử dụng thiết bị tiên tiến để ghi lại cảnh chiến đấu trên không trung và phát sóng trực tiếp ở độ phân giải cực cao.

Ngưu Đức Dịch Bì đã chiến đấu với bốn đại cao thủ trong hơn nửa giờ, các phương tiện truyền thông lớn cũng phát sóng trực tiếp hơn nửa giờ.

Lúc đầu, chỉ có khán giả phương Đông theo dõi. Nhưng dần dần, những khán giả ngoại quốc cũng bắt đầu tham gia. Từ đó thống kê ra số lượng người xem chương trình phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới đã vượt quá một tỷ.

Đối với nhân loại mà nói, dị tộc không phải là kẻ thù của riêng một quốc gia nào cả, mà là kẻ thù chung của toàn thế giới, người người đều có thể tru diệt.

Hầu như tất cả mọi người đều coi Ngưu Đức Dịch Bì là đại ma đầu của dị tộc, trên mạng còn có vô số bình luận cổ vũ nhiệt huyết cho tứ đại cao thủ.

Trận chiến trên không kia đã chạm đến trái tim của mọi người trên toàn thế giới, đồng thời cũng báo động đến một số cao thủ vô song.

Với tốc độ âm thanh của các Tông Sư, cho dù cách Hải Thành hàng ngàn dặm, vẫn có thể nghe được tin tức và chạy đến trong thời gian ngắn.

Đột nhiên, một âm thanh nghe giống như đang hát hoặc đang rap vang lên: “Tuần tự hồng quân sau có thiên, đảo ngược hút thuốc thi đấu tiên. Hát nhảy rap liên tục nhìn, sinh tử coi nhẹ chính là làm. Ta có một chi Xuyên Vân Tiễn, thiên quân vạn mã tới tương kiến!”

Trên bầu trời, một người đàn ông mặc áo đen đang cưỡi gió mà đến, nhìn qua khoảng chừng ba mươi tuổi, trong miệng đang ngậm điếu thuốc ngược.

Điếu thuốc trong miệng chưa kịp châm lửa, lại đột nhiên bay lên không trung, nổ tung như pháo hoa.

Trong màn pháo hoa rực rỡ, hàng ngàn vạn nam tử áo đen giống hệt nhau xuất hiện trên không trung.

“A, Khai Thần, là Khai Thần!”

“Khai Thần tới.”

“Quá tốt rồi, Hải Thành được cứu rồi!”

Mọi người trên mặt đất đều vô cùng hưng phấn, Tam Hùng họ Cao đang nghỉ ngơi cũng cũng lộ rõ vẻ vui mừng.

Hắn tên là Trương Đức Khai, fan hâm mộ trên mạng đều tôn xưng hắn là Khai Thần.

Đông Quốc hiện có tổng cộng Bát Đại Tông Sư, Trương Đức Khai cũng là một trong số những vị Tông Sư lợi hại đó, nghe đồn là hắn từng đi khiêu chiến những vị Tông Sư còn lại, cũng chưa từng thua trận nào, được biết đến như một người sắp chạm đến ngưỡng bán thần.

“Các hạ đúng là cao tay, hãy thử tiếp một tiễn của ta!”

Sau khi Trương Đức Khai bước lên sân khấu, hắn không hề giở trò gì mà bắt đầu trực tiếp ra tay.

Một hoàng kim chiến cung xuất hiện trong tay hắn, khoảnh khắc hắn kéo dây cung, thiên địa vì nó mà biến sắc.

Cùng lúc đó, chín nghìn chín trăm chín mươi chín người mặc đồ đen giống nhau trên không trung cũng bắt đầu giương cung và rút mũi tên.

Tính cả bản thể ở bên trong, một vạn Trương Đức Khai đồng thời bắn tên, cảnh tượng kia lóe sáng như kỳ quan.

Vạn tiễn xuyên tâm!

Đây là tuyệt kỹ thành danh của Khai Thần, cũng là Cửu Tinh Cấm Chú.

Không gian cực kỳ vặn vẹo, trên bầu trời xuất hiện một cảnh tượng còn chấn động hơn cả vụ đánh bom tên lửa trước đó.

Một vạn mũi tên khổng lồ dường như có mắt, tạo thành một lưới theo dõi và khóa chặt, tất cả đều hướng bắn vào Ngưu Đức Dịch Bì.

Trong chớp mắt, Ngưu Đức Dịch Bì liền biến thành một con nhím.

“Tuyệt quá!”

“Không hổ là Khai Thần, lúc nào cũng ra tay dứt khoát và tàn nhẫn!”

“Ngưu Đức Dịch Bì đã chết, giám định hoàn tất!”

Phòng phát sóng trực tiếp, tràn ngập hàng ngàn bình luận.

Mọi người gần như tin tưởng mù quáng vào kỹ năng tất sát của Trương Đức Khai.

Tuy nhiên, lần này, mọi người trên khắp thế giới đều phải thất vọng.

Chỉ thấy bóng tối mịt mù của mưa tên, từ bên trong bước ra một hắc giáp điểu nhân tóc bạch kim.

Tên điểu nhân kia rất giỏi thu hút thù hận, hắn đưa tay vuốt mái tóc bạch kim trên trán, đến một dấu hiệu bị thương cũng không có.

Lúc này 9999 cái phân thân đã tiêu biến, chỉ còn lại Trương Đức Khai lẻ loi bay ở trên không, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

“Nghiệt chướng, có chút bản lĩnh, hãy nhận lấy một chưởng của ta!”

Đột nhiên, trên bầu trời lại truyền tới một tiếng quát lớn.

Ngươi đã bao giờ nhìn thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống chưa?

Trên bầu trời xuất hiện một chưởng ấn to lớn không gì so sánh được, giống như đập ruồi, vỗ về phía kẻ vừa mới thoát được một kiếp – Ngưu Đức Dịch Bì.

Nhìn thấy chưởng ấn khổng lồ đó, tất cả mọi người đều biết, lại có một vị Đại Tông Sư khác ra tay.

Sử dụng chưởng ấn khổng lồ, là một nam nhân nhìn còn trẻ hơn cả Trương Đức Khai.

Hắn tên là Đổng Kiền Thiên, được biết đến là kẻ có thể điều khiển thế giới trong lòng bàn tay.

Đổng Kiền Thiên được vinh dự là người có chưởng pháp mạnh nhất trong Bát Đại Tông Sư, một chưởng đánh ra, thiên địa biến sắc.

Mười năm trước, trong cuộc chiến giữa Đông quốc và các nước láng giềng, người đàn ông này đã tạo nên kỳ tích, đánh chìm chiến hạm mẫu hệ chỉ bằng một chưởng, khiến toàn thế giới chấn động.

Ầm!

Chưởng ấn đủ để đánh chìm chiến hạm mẫu, ầm vang giữa đống vỡ nát, giống như trứng gà va phải vách tường.

Sau khi trúng chiêu, Ngưu Đức Dịch Bì vẫn bình yên vô sự, sẵn tiện sửa sang lại kiểu tóc một chút.

Những người đang xem truyền hình trực tiếp đều trố mắt ra.

Trương Đức Khai, Đổng Kiền Thiên, hai vị này là Đại Tông Sư tiếng tăm lẫy lừng trên toàn thế giới, lần lượt đều sử dụng tất sát kỹ, thế mà còn không thể làm bị thương Ngưu Đức Dịch Bì chút nào.

Toàn bộ bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đều dừng lại, cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới như rơi vào khoảng lặng chết chóc.

Mười giây sau, một hàng bình luận cô độc lướt qua: Còn ai, còn ai có thể đứng ra đấu với Ngưu Đức Dịch Bì không?

Đây là một câu hỏi hay, cũng là một vấn đề mang tính toàn cầu.

“Kiếm tới!”

Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một giọng nam cực kỳ bá đạo.

Người chưa đến, kiếm đã đến trước.

Chỉ thấy một thanh kiếm khổng lồ phá không mà đến, giống như tên lửa xuyên lục địa phóng ra từ mấy ngàn cây số, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ Ngưu Đức Dịch Bì.

Thanh kiếm khổng lồ giáng xuống đầu, mang theo uy lực hủy diệt trời đất, ngay cả ba đại cao thủ Đường Bách Xuyên, Trương Đức Khai và Đổng Kiền Thiên trên không cũng khó tránh khỏi sức gió của nó, bay xa ngàn mét.

Khắp thiên hạ này, chỉ có duy nhất một kẻ có thể sử dụng thanh kiếm bá đạo như vậy.

Hắn tên là Kiếm Nam, hay được gọi là Kiếm Thiên Quân.

Trong trận chiến với dị tộc năm đó, vị Thiên Quân này đã hạ gục các phi thuyền trên không của đám dị tộc, chỉ bằng một người và một kiếm.

Răng rắc!

Hắn dùng kiếm chém vào đầu Ngưu Đức Dịch Bì, thế nhưng thanh kiếm lại vỡ vụn ra như thủy tinh.

Ngưu Đức Dịch Bì lại sửa lại tóc, có chút tức giận: “Mấy người xong chưa vậy, đừng có làm rối tóc tôi nữa có được không?”

Trả lời hắn, là một giọng nói già nua đầy uy nghiêm: “Hỡi chư quân, nếu hôm nay để nghiệt chướng này trốn thoát, chắc chắn thiên hạ sẽ rơi vào cảnh loạn lạc! Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, chung tay giết chết tên tặc tử này!”

Cùng với âm thanh tự tin của nhóm đánh nhau, một ông già tóc trắng bước ra từ không trung.

Khán giả của Đế quốc Đông Hoa đều quen thuộc với lão giả tóc trắng này, hắn là Đế Quốc Sư hiện tại, được mệnh danh là Thủ Hộ Thần của Đông Quốc, được biết đến là người đứng đầu Bát Đại Tông Sư.

Vị lão Quốc Sư này không hề có ý đơn đấu cùng Ngưu Đức Dịch Bì, vừa ra trận liền hiệu triệu mấy Đại Tông Sư khác cùng sóng vai chiến đấu.

Trên bầu trời lập tức xuất hiện năm nhân vật tầm cỡ, Quốc Sư, Trương Đức Khai, Đổng Kiền Thiên, Đường Bách Xuyên, cùng với chủ nhân của thanh kiếm khổng lồ bị bể nát – Kiếm Nam, Ngũ Đại Tông Sư hình như có ý định không cần quan tâm đến mặt mũi nữa, vậy mà lại chơi đánh hội đồng.

“Tạm biệt, tôi không chơi với các người nữa!”

Ngưu Đức Dịch Bì, chỉ nghe thấy giọng chứ không thấy người, hắn hóa thành điểm đen rồi biến mất trên không trung.

Dưới sự bao vây của Ngũ Đại Tông Sư, điểu nhân tóc bạch kim cảm thấy một áp lực vô cùng to lớn, kèm theo cảm giác nguy hiểm khó tả.

Cảm giác đó khiến hắn run lên vì sợ hãi, tốt hơn hết là nên rời đi trước.

Chỉ trong vài nhịp thở, Ngưu Đức Dịch Bì biến mất không dấu vết.

Ngũ Đại Tông Sư lơ lửng trên bầu trời, nhìn nhau với vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Không sợ bản thân yếu kém, chỉ sợ bị đem ra so sánh với con nhà người ta. Chỉ mới truy đuổi một lúc, Ngũ Đại Tông Sư mới sâu sắc cảm nhận được, rằng tốc độ của Ngưu Đức Dịch Bì còn nhanh hơn bọn họ gấp mấy lần, căn bản là không có khả năng đuổi kịp.

Năm vị đại cường giả vô cùng lo lắng, một khi Ngưu Đức Dịch Bì ngóc đầu trở lại, thiên hạ chắc chắn lâm nguy.

Đúng lúc này, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến người ta ớn lạnh sống lưng:

“Đứng lại cho ta!”

Hắc tuyến ấy đuổi theo Ngưu Đức Dịch Bì với tốc độ mà mắt thường khó nhìn ra được.

Ngũ Đại Tông Sư nhãn lực siêu phàm, bọn hắn thấy rõ ràng, đó là một Nữ Tử mặc đồ đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hồ điệp.

Sau khi xác định được thân phận của người mới đến, Ngũ Đại Tông Sư nửa vui nửa buồn.

Cảm thấy vui vì người phụ nữ bí ẩn nhất thế giới đã thực sự xuất hiện, trước nay không có gì có thể khiến cô ấy không thể giải quyết được.

Cảm thấy buồn là vì mỗi khi người phụ nữ đó ra tay chắc chắn sẽ gây ra thảm họa, máu chảy thành sông.

Chưa từng có ai thấy qua dung mạo của Nữ Tử che mặt kia, cũng chẳng ai biết tên hay lai lịch của nàng, chỉ biết duy nhất một biệt danh được lan truyền rất rộng rãi.

Dáng người xinh xắn ấy, tưởng chừng như yếu đuối, lại có danh hiệu còn nam tính hơn cả đàn ông – Đồ Tể Máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro