Một Dấu Chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***MỘT DẤU CHẤM ***

Trong phòng ăn, thức ăn vẫn như cũ bày trên bàn, chưa ai dùng qua dù chỉ một chút, cậu nhìn quanh, từ khi nào phòng ăn ấm áp của hai người trở nên lạnh lẽo như vậy.

Đã hai tháng trôi qua, mà nói đúng là hơn là bảy mươi ba ngày anh không về ăn cơm với cậu, mỗi ngày cậu điều nấu những món anh thích ăn, thực đơn cứ như vậy mà luân phiên lập lại. Nhưng anh không về cậu cũng ăn không vô, thức ăn lạnh dần, tim cậu cũng lạnh theo. Gương mặt tròn trịa hồng hào ngày nào giờ cũng đã gầy đi trông thấy, chiếc cằm nhỏ nhô ra, đôi môi cũng khô nứt, cậu cũng chẳng buồn mà quan tâm đến bản thân mình.

Nước mắt rơi tự bao giờ thành một mảng lớn, cậu cũng chẳng buồn lau đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc ghế đối diện như nghĩ về xa xăm.

Cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được, nhưng người đàn ông ấy hiện tại đang vui vẻ bên gia đình mới của mình, hôm qua trên trang cá nhân anh cũng đăng tin vợ mình có thai hơn 1 tháng, gương mặt anh cười tươi như vậy, cậu nghĩ anh đã rất vui vẻ đi.

Hai người quen nhau gần ba năm, sống chung với nhau cũng hơn một năm, từ lúc cậu yêu anh thì cậu cũng đã biết kết cục của mình sẽ là như vậy, nhưng vì quá yêu anh cậu cũng chỉ đành chấp nhận, anh là con một trong nhà lại là một đứa con hiếu thảo, cậu biết chẳng cần ai sai bảo bước đi này sẽ dẫm lên gai nhọn thấu xương. Nhưng dù đau đớn cậu cũng vui vẻ vì cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh.

Trường kỳ bỏ ăn, mất ngủ, suy nhược cơ thể cùng hệ thần kinh khiến thân thể cậu ngày một xác xơ. Ngày anh bế đứa con mới sinh vào lòng cũng là ngày cậu trút hơi thở cuối cùng, trên khóe mắt khép lại vẫn còn vệt nước chưa khô, trên tay cậu nắm chặt chiếc áo anh để lại, đến chết cũng chẳng nở buông ra.

Phải chăng như lời xưa của bà thường kể, khi một sinh mạng mới sinh ra thì sẽ có một sinh mạng cũ chết đi. Đó gọi lại quy luật. Nếu có kiếp sau cậu cũng chẳng bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Đau khổ kiếp này xem như cậu đã nếm đủ rồi, chuyện gì cũng nên chấm hết. Tạm biệt anh, người đàn ông em đã từng dùng cả sinh mạng để yêu.

Sống trên đời vốn dĩ là như vậy, nếu hi vọng đã không còn thì cái chết sẽ là lựa chọn hoàn mỹ. Vì khi ấy lý trí đã bị bao phủ bới bóng đêm... tựa như một dấu chấm đen nhẹ nhàng nằm sau kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro