Chương 1: Nổi đau kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nổi đau kinh hoàng

Hương vị của Tình yêu giống như tâm trạng của một người đang uống cà phê vậy! Lúc họ hạnh phúc thì hương vị thơm ngất và rất ngọt ngào. Ngược lại, khi họ đau khổ, có ngửi qua không uống đi chăng nữa thì chỉ thấy đắng, đắng tận đáy lòng.

Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã trải qua dòng sông của tình yêu, lúc chạy ngược dòng, lúc thả thuận dòng, đều có những cung bậc tình cảm khác nhau. Do vậy, tình yêu trong tim chúng ta chỉ chúng ta mới cảm nhận được.

Và bây giờ, các bạn hãy lật từng trang truyện để cùng cảm nhận hương vị tình yêu của họ nhé!
***

Giữa không gian vắng lặng, sự tối tăm, tĩnh mịch của bóng đêm. Trên trời chỉ có những vì sao mờ nhạt yếu ớt cố tỏa sáng cho mình, vầng trăng nữa tròn nữa khuyết như nụ cười treo giữa trời, nhưng ai mà biết đó chỉ có nổi cô đơn!

Không khí bên ngoài là cô đơn, vắng lặng. Còn bên trong là một cảnh thói nát diễn ra dưới ánh đèn phòng mờ nhạt. Quần áo của người phụ nữ và người đàn ông giải khắp sàn gỗ tinh tế.

Người đàn ông ra sức khống chế người con gái dưới thân, cô chống cự trong nổi sợ hãi. Anh ta kiềm chặc hai tay cô trên đầu, tay kia sờ soạt khắp người cô.

Cô dưới thân run rẩy, yếu ớt cầu xin, nhưng không dập tắt được dục vọng trong mắt anh ta.

Anh ta nhìn cô, nhìn thấy sự sợ hãi trên gương mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi của cô liền nhéch miệng cười nham hiểm, trên gương mặt anh tú tràn đầy dục niệm chứa đầy vẻ hứng thú, anh sờ lên mặt cô ngón tay thon dài trượt xuống xương quay xanh, sau đó cúi người xuống thì thào bên tai cô:

- Để tôi xem, nữ sinh như cô còn hay không?

Cô chỉ nghe được chữ cuối cùng trong lời nói. Anh ta dùng sức tiến vào khiến cô đau đớn kịch liệt muốn chết đi:

- Đừnggggg, đừng mà..... đừng.....!

- Tố Nhi, em không sao chứ?

Giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên bên tai. Bạch Tố (20t) ngồi bật dậy khỏi giường bệnh, trên người đổ đầy mồ hôi. Cô giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, hơi thở gấp gáp, cả người run rẩy.

- Vân Thanh, em không sao!

- Em gặp ác mộng à?

Người đàn ông trước mặt cô đây chính là người đã giúp cô vượt qua những nổi đau, anh mang cho cô sự ám áp, niềm hạnh phúc của tình yêu, Giang Vân Thanh (24t).

Bạch Tố yếu ớt gật đầu. Cô vô thức sờ lên cổ mình. Đúng! Cô đã gặp ác mộng, cơn ác mộng đó cứ đi theo cô 2 năm nay, đi sâu vào từng giấc ngủ của cô.

Người đàn ông đêm đó như ma quỷ lấy đi những gì cô có không chút thương tiếc. Sự trong sạch, cái tự tôn của cô cũng bị mất đi một nữa.

Cô không thể quên đi gương mặt kiêu ngạo cùng lạnh nhạt như quỷ vương satan đó, một ngày nào đó gặp lại hắn, cô nhất định sẽ trả thù.

Giang Vân Thanh đỡ cô nằm xuống, dịu dàng đấp chăn cho Bạch Tố. Anh lấy khăn từ từ lao mồ hôi cho cô.

- Tố Nhi, ngủ đi, trời vẫn chưa sáng!

Tố Nhi là tên anh gọi cô, chứng minh tình cảm của hai người rất sâu đậm.

Anh sờ tay lên trán Bạch Tố, sau đó khẩn trương.

- Sao lại nóng thế này? Để anh gọi bác sĩ!

Nói xong, anh đi nhanh ra cửa.

Hôm qua, cô dầm mưa về nhà hậu quả là sốt như thế này. Giang Vân Thanh luôn lo lắng cho cô như vậy. Hai người định năm sau sẽ kết hôn, nhưng cô xứng với anh sao? Dù Vân Thanh không để tâm chuyện này nhưng cô để tâm, liệu hạnh phúc có đến như cô từng nghĩ không nhỉ?

- Tôi sẽ tiêm cho cô ấy một mũi, sau đó dùng thuốc sẽ hạ sốt thôi.

Bị tiêm một mũi thuốc đau đớn, Vân Thanh lại đẩy cho cô lần thuốc nữa. Xong bắt cô phải đi ngủ. Bạch Tố ngồi dậy, nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói:

- Vân Thanh, em không sao, anh về nhà nghỉ ngơi chút đi!

- Sáng mai về cũng được mà!

Giang Vân Thanh kiên quyết, anh giữ chặc lấy tay cô, ánh mắt chứa đầy yêu thương mà nhìn cô.

- Anh cũng mệt rồi, sáng mai hãy đến. Với lại, em chỉ bị sốt thôi, cái gì cũng tự làm được mà...

Cô áp tay anh lên trán mình. Nhiệt độ trên trán cô cũng hạ đi rất nhiều.

- ... đó thấy chưa, em đã hạ sốt rồi! Anh không về em cũng không ngủ!

- Được, được!

Bạch Tố bướng bỉnh, anh đành chịu thua. Giang Vân Thanh hôn lên trán cô tạm biệt, ngậm ngùi rời đi. Nhưng luôn miệng nhắc cô có chuyện gì phải gọi cho anh ngay.

Sự quan tâm của anh khiến lòng cô trở nên hạnh phúc cùng ấm áp, yên bình hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc này... có còn nữa hay không? Thật sự trong lòng cô còn bâng khuâng rất nhiều chuyện, quá khứ, có chấp nhận không?
------------------

Sáng hôm sau, Giang Vân Thanh làm thủ tục xuất viện cho cô. Hai người cùng trở về Câu lạc bộ.

Từ đêm kinh khủng của 2 năm trước, cô quyết định tìm người đàn ông ma quỷ đó trả thù, hắn đã cướp đi những gì cô có. Từ nhỏ, cô đã mồ côi không ai nương tựa song lại bị hắn cường bạo, cô ngỡ cuộc đời mình đã chấm hết. Nhưng định mệnh đã để cô gặp được Giang Vân Thanh, hai năm qua anh là chổ dựa tốt nhất và duy nhất của cô.

Nghĩ đến đây, Bạch Tố nhìn sang người đàn ông bên cạnh chăm chú lái xe. Trong lòng càng thêm hạnh phúc.
--- Hết Chương 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro