14.[Không thể]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ê ê thằng đó chạm vô Krist rồi
Rồi rồi nó đụng cổ bé nhà tao rồi
Má nó đụng vô cái má của tụi tao rồi
Mẹ nó hun Krist rồi "

New đứng kế bên liên tục nói lên những gì cậu thấy mà cậu không biết rằng có người đang như muốn đập cả cái chỗ này ra

"Aaa anh làm gì có ai không cứu tôi với " - Krist đúng như trong kịch bản la lên

"Ủa? Singto?"

Tay và New chuẩn bị nhào ra thì đã thấy thằng kia lăn xuống đất nằm một đống rồi

"Ủa Tay là do mình chậm hay do ổng nhanh vậy " - Mặt cậu nãy giờ vẫn chưa hết hoang mang vì cái tốc độ của Singto. Tay đứng kế bên chỉ cười rồi lắc đầu.

"Mẹ mày làm cái chó gì vậy " - Singto như nổi điên thật chứ không phải diễn và Krist hình như nhận ra được điều đó. Sau khi thấy Tay và New chạy ra thì thằng đó đã bỏ chạy.

"Krist có sao không zậy " - New vừa chạy ra liền bay lai chỗ Krist vô tình đẩy Singto bay ra luôn.

"Không sao giờ về mình cắt ghép và liên hệ với mấy người kia thôi " - Mọi người nghe vậy cũng kéo về nhà Krist để hoàn thành những bước cuối

"Ủa nay mae không có ở nhà hả Kít " - New lên tiếng hỏi

"À nay Mae đi công việc với ba ròi " - vừa nghe câu trả lời của Krist mọi người bỗng nhìn nhau như cũng một suy nghĩ

"Vậy thì..." - Gun

"Tối nay quẩy party ở nhà Krist thôiiii" - Off

Mọi người cũng la theo Off khiến Krist đứng lắc đầu cười. Thôi thì nay không có ba mẹ ở nhà , một mình cũng buồn nên cậu cũng đồng ý

Sau khi 2 tiếng ngồi cắt ghép và liên hệ thì nhóm đã cũng bấm gửi cho nhà trường. Xong thì mọi người đều chia ra mua đồ và chuẩn bị cho party tối nay. Off với Gun thì đã xung phong đi mua bia cho mọi người. Tay và New thì đi mua đồ ăn . Singto và Krist thì ở nhà nấu đồ và chuẩn bị.

Off và Gun sau khi nghe phân công thì đã đi ra khỏi nhà và đi vào cửa hàng tiện lợi để mua bia.

"Để anh cầm cho " - Gun chưa kịp đụng tay vô thì đã  nghe lời nói của Off mà rút tay lại

"Mình có cần mua bánh không ta " - Gun quay lại hỏi Off

"Em thích thì cứ mua" - Nghe xong Gun gật đầu và cười tủm tỉm suốt từ lúc mua bánh , tính tiền và trên đường về.

"Gun anh nắm tay được không "

Cậu bây giờ chỉ biết ngượng ngùng không gật đầu cũng không lắc đầu. Off thấy vậy nên cũng bất chấp đan tay mình vào tay cậu. Hai người cứ như thế chầm chậm nắm tay nhau , nhịp tim cùng đập một nhịp bước cùng trên một con đường.

Trái với khung cảnh yên bình này thì bên kia đang có một cuộc hỗn độn với sự không ăn ý của Ta và New trong công cuộc mua đồ ăn cho cả nhóm.

"Sao anh lì vậy tui muốn cái này cơ " - New bực bội la lên khiến mọi người trong siêu thị đều quay đầu lại nhìn. Tay thì hoảng hốt bịt miệng cậu lại.

"Điên à mắc gì la muốn người ta gọi xe bệnh viện Tâm Thần đến à " - Tay cũng gắt lại không kém

"Xe lại bắt anh ấy biết vậy đi một mình rồi " - New cầm bịch bánh và hất mặt quay đi để lại người kia ngơ ngác

"Cậu nghĩ tui đi với cậu chắc đồ đáng ghét sao cậu không dễ thương như bạn cậu chứ"

Dù cãi thì cãi nhưng hai người vẫn đi chung và hoàn thành xong nhiệm vụ mua đồ ăn của mình. Trên đường về không ai mở miệng nói với ai câu nào nên cả quãng đường đều im re.

Một bên bình yên một bên thì cãi vã nhưng cả hai khung cảnh này đều không có sự ngượng ngùng và khó xử như bên của SingtoKrist.

Krist sau khi thấy mọi người đi thì cũng lẳng lặng vào bếp rửa rau ,cắt trái cây và nướng thịt. Cậu đang cố làm thật nhiều việc một lúc để không quan tâm đến người kia. Vì cậu đang thấy ngượng ngùng.

"Để anh phụ em " - Singto đi lại sau lưng Krist vẫn cái thế như trước. Krist vẫn cảm nhận được hơi ấm ấy. Hơi ấm mà cậu từng mơ ước hơi ấm mà cậu từng muốn nó sưởi ấm cậu cả đời.

"Không cần đâu ạ em làm được " - Krist né qua một bên để tránh đi hơi ấm đó. Cậu không muốn nó nữa. Hơi ấm này đã từng để lại cho cậu một nỗi đau không thể quên được.

"Krist em không bình thường được với anh như trước à "

Cậu quay lại nhìn anh thì thấy được ánh mắt mà cậu từng muốn nó dành cho mình. Cậu rung động. Rung động vì ánh mắt đó. Cậu chưa từng buông đoạn tình cảm này vì không thể.

"Không thể đâu anh " - vì trở lại như trước em sẽ không yêu bản thân mình mà thay vào đó sẽ yêu anh đến tận cùng nỗi đau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fic này chắc tầm 20 mấy chap ấy
Chưa biết nên SE hay HE =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro