Tháo bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trên giảng đường, cô bị điểm D vì không hoàn thành bài tập. Mấy ngày nay chắc có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều mà cô quên bén. Khuôn mặt trầm luân, thể hiện rõ cảm xúc tồi tệ. Rảo bước trên sân trường, cô nghĩ tới An, không biết anh đang làm gì, có nhớ cô không. Cô ghé quán bánh ngọt mà anh rất thích. Bình thường cô không thích ngọt, nhưng nay lại mua hẳn bốn cái, thầm nghĩ chờ anh về có thể ăn chung.

Ăn tối xong, tiểu Lam cảm thấy nóng nực nên đã đi tắm. Trong phòng tắm có một tấm gương lớn, đủ để soi cả thân hình của cô. Cô đứng trước gương, ngắm nhìn cơ thể của mình, từ từ cởi chiếc áo, rồi đến quần. Trên người chỉ còn bộ đồ lót màu trắng, khiến cô liên tưởng đến những ngày đầu về đây.

Đêm động phòng hoa chúc, hai người nằm trên cùng một chiếc giường, không như cô nghĩ, An chỉ ôm lấy cô và ngủ. Có một lần như mọi ngày, An đã hỏi một câu khiến cô ngượng chín mặt không biết trả lời như thế nào.
- Anh nghe người ta bảo con gái khi đi ngủ sẽ không mặc áo ngực, sao em luôn mặc thế? Không khó chịu à?
- Không có thói quen như vậy.
- Người ta nói không mặc ngực mới phát triển được đó!.
- Đồ biến thái.
- Hahaha.

Tiểu Lam có sở thích mặc những chiếc áo bằng lụa mát mẻ khi đi ngủ. Đêm đó, cô mặc một chiếc khá rộng, màu trắng, nội y ẩn hiện bên dưới lớp áo. Cô ngủ mê man, nằm quay người với anh, lớp áo sau lưng vì xoay qua xoay lại mà bị cuộn lên lộ nguyên tấm lưng trần quyến rũ. Cô không biết rằng anh đã thức giấc từ bao giờ. Đôi mắt An dán lên chiếc lưng trắng nõn nà của cô, thấy rõ dây áo ngực trước mắt. Vì tò mò, đã thế cô còn ngủ say, An đưa tay hòng tháo áo ngực của cô.
Pump! Tiếng áo ngực được tháo.

Tim anh đập thình thịch, vì trước giờ anh chưa từng nhìn thấy nơi đó của con gái bao giờ, chỉ là thấy qua phim ảnh. Trong cơn ngủ mê, hai dây áo cọ sát, tiểu Lam ngứa ngáy quay thẳng người. Càng thuận lợi hơn cho anh hành động. Đôi bàn tay ấm áp luồng vào từ dưới áo. Mặc dù đã tháo khuy nhưng hai dây áo vẫn dán chặt trên người tiểu Lam. Anh đành đẩy chiếc áo lên trên, sờ nắn thứ bên dưới. Thật mềm mại, thật to, anh không ngờ lại lớn đến thế. Chợt bàn tay vướng lấy thứ gì đó, là đầu ti! Khoái cảm tăng lên, anh càng mạnh tay hơn. Một tay là không đủ. Anh khẽ luồng cánh tay qua cổ cô, đặt đầu cô nằm trên người mình. Thuận lợi dùng hai tay xoa bóp bầu ngực, còn ngắt đầu ti cô vài cái cho thoả thích.

Được sờ đã thích, An chợt nghĩ nếu bú thì cảm giác như thế nào nhỉ? Anh quỳ trước người cô, nhưng không đè lên, sợ cô thức giấc. Anh khom người, cúi đầu cắn lên thứ đang nhô lên dưới lớp lụa. Lớp lụa bên trên đầu ti vì bị liếm mà ướt thành một mảng tròn. Tiểu Lam lúc này mơ màng tỉnh giấc. Dù không cởi lớp áo lụa, nhưng lực bú vô cùng mạnh. Mở mắt thấy người đàn ông đang ngoặm lấy ngực, cô vội đẩy anh ra, nhưng An ôm càng chặt hơn. Cô lớn tiếng:
- Anh đang làm cái gì vậy hả?
- Giúp em thoải mái.
- Anh bị điên rồi sao, sao anh lại...
- Anh là chồng em, làm vậy có gì không được sao?
- Nhưng....nhưng.....
- Người ta nói nếu được xoa bóp mỗi ngày, nơi này sẽ to lên đó. Giúp em phát triển!

Dù ngại nhưng không thể phủ nhận được, rất sướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro