phần đầu: và dường như là quá muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi xưa khi mình rơi vào bế tắc trong cuộc sống, mình đã ngồi xuống để thử tĩnh tâm và đặt bút viết nên mấy dòng này. với mình, hyunlix thật sự là chốn bình yên để trở về. có lẽ vì vậy mà ngôn từ trong fic có thể sẽ hơi lẩm cẩm, nhưng mong mọi người hãy thông cảm và đón nhận chút tâm tư của mình nhé!

_____

Hyunjin sợ mình sắp khóc. Bởi trái với sự tích cực mà anh vẫn bộc lộ cho mọi người, khoảnh khắc này đây, anh như sắp vỡ vụn dưới một trời mưa tuôn của Paris.

Paris vẫn chẳng dịu dàng như người ta vốn thường nói. Họ ca tụng chốn này như một thánh địa của những cuộc tình, với những cốc rượu vang hạng sang và những cuộc thưởng ngoạn bên người thương. Khắp cả một kinh đô rộng lớn ấy sẽ luôn là chốn trở về cho một gần kề cánh môi.

Nhưng thật tàn nhẫn: với Hyunjin, Paris là quá khứ. Anh đã từng tin rằng nơi này thật sự là nơi để trở về. Ai cũng mong là mình có một "nhà" khác để được nghỉ ngơi, vậy mà sao chỉ có Hyunjin là không được cảm thấy như thế? Bởi nếu thật sự cảm nhận được sự chữa lành của Paris thì khoảnh khắc anh nhìn thấy những màn mưa bụi tiên trên gò má Felix - tỏa sáng giữa những xối xả ban đêm - sẽ phải mang lại cho anh những ngọt ngào thay vì là nghẹn ngào mới phải.

Phải làm sao đây khi Hyunjin nhận ra quá muộn màng rằng người con trai đang đứng trước mắt anh bây giờ chính là màn đêm mà anh vẫn hằng kiếm tìm trong thinh lặng?

Felix dường như nhận ra có sự chuyển biến nhẹ trong sắc mặt của Hyunjin. Cậu bỗng cảm thấy bất an đến lạ: bởi mới lúc trước thôi, họ vẫn còn đi bộ kề bên nhau, băng qua những dải phân cách mờ mờ dưới ánh đèn đường trắng xóa và tâm tình đủ thứ chuyện; nhưng khi màn đêm của Paris hoa lệ được điểm những giọt lệ đầu tiên, có lẽ cậu mờ mịt nhận ra rằng không chỉ có mây mới khóc. Điều đó làm cậu càng cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết.

Hyunjin và Felix vẫn đang tạm trú mưa dưới một mái vòm của cửa hàng quần áo (mà họ bất đắc dĩ phải đứng đây, do cơn mưa đến quá đột ngột) ở bên đường. Hyunjin cố không nhìn vào mắt của Felix; vì bối rối làm sao: anh không biết mình sẽ bày ra vẻ mặt gì khi chạm vào đáy của đôi mắt quá đỗi chân thành và trong vắt kia. Chính điều đó thúc đẩy sự chú ý của anh lên những bước chân vội vã của những người xui xẻo quên ô - họ đang chạy tới tấp trên phố sá vốn chẳng đông người mấy để tìm được một chỗ dừng chân. Hyunjin trong thoáng chốc cảm thấy tội nghiệp khi nhìn vào những bộ cánh ướt sũng cùng những giọt nước cứ văng ra theo từng bước chạy lõm bõm trên mặt nước của họ.

Nhưng suy nghĩ ấy không nán trong đầu anh được lâu; bởi ngay bản thân anh cũng đang ngập trong "mưa", đến mức sắp ngộp thở. Anh cũng là một kẻ tội nghiệp.

Cơn mưa vẫn cứ dai dẳng không ngớt. Có một sự ngập ngừng khó tả trong cái cách hít thở đầy nặng nhọc song cũng thật kín đáo của Felix; trong cả cái cách Hyunjin cứ mở rồi lại nắm bàn tay: một cách mông lung và dường như cũng đang tìm kiếm thứ gì đó. Họ đều đang đắm trong những âu lo riêng, vậy nên có lẽ Felix không nhận ra rằng vai áo của mình đã bị ướt, và cả Hyunjin cũng không nhận ra rằng cốc matcha latte của anh đã nguội đi từ bao giờ.

Có một động lực nào đó đã thì thầm rằng Hyunjin đừng nên để mọi thứ tiếp tục như thế này, nhất là khi anh e sợ rằng mình không thể kìm nén cảm xúc được lâu hơn nữa. Sâu trong thâm tâm, anh đang cầu mong rằng bản thân đừng dại dột mà làm bất cứ thứ gì vượt ngoài lí trí, nhưng phần còn lại trong anh lại đang đếm thầm xem còn bao xa để tay anh với được đến khoảng cách được cho là "gần hơn một chút nữa" - gần Felix hơn là như hiện tại.

Mắt của Hyunjin mờ dần đi. Anh thậm chí còn không thể cảm nhận được sự hiện diện của Felix ngay bên cạnh mình, càng không thể nghe thấy tiếng của những xối xả ẩm ương trước mặt. Nhưng hình như là chính vì vậy, vì vậy mà...

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,

Và bảy bước, bàn tay anh cứ vô thức mà ghì chặt lấy bàn tay của người bên cạnh. Đó là Felix.

Hyunjin thật sự muốn vỡ tan ra thành ngàn mảnh ngay lập tức. Anh nghĩ rằng anh vẫn còn đủ nhận thức được những gì mình vừa làm, nhưng cơ thể anh không cưỡng lại được mong muốn gần kề với hơi ấm của chàng tiên kia. Và, sau khi anh lỡ làm thế, Hyunjin gào lên trong tim: mong rằng Felix hãy bỏ tay anh ra rồi giật mình như kiểu "Gì vậy!?"; hoặc anh sẽ tự cố động viên bản thân rằng hãy thả tay ra luôn, chủ động lúc nào cũng tốt hơn là bị động chờ một điều gì đó đến với mình mà; hoặc bất kể cái gì nghe ngớ ngẩn nhất có thể: cố tình làm đổ cốc latte, hay có là bất chợt nhảy ra giữa cơn mưa đi chăng nữa.

Gì cũng được, nhưng Hyunjin đã không làm gì cả. Anh chỉ có thể cảm nhận được gò má mình đang ửng lên, tim anh như muốn văng ra khỏi lồng ngực - vốn đã bịt kín những áo len và khăn choàng cổ, và, hàng tích tắc trôi qua. Họ chìm vào im lặng.

Ấy là cho đến khi Felix siết chặt lấy bàn tay của Hyunjin và đánh bay tất cả những gì anh nghĩ trong đầu - như một mớ tơ rối - trong một phút mà tưởng như đã dài cả một thế kỉ.

Với Hyunjin, Paris không chỉ là quá khứ: Paris còn là một bể nỗi buồn, đặc biệt là vào những ngày mưa. Hyunjin nhiều khi thơ thẩn trong những vùng kí ức đã trôi dạt về một nơi nào đó trên góc phố, sau những tấm biển cửa hàng hoa, hoặc dưới những tấm gạch lát đường màu đỏ; cũng có khi là những kí ức trôi nổi trên mặt của thứ chất lỏng có tên americano: rằng Han và Seungmin đã trêu chọc anh như thế nào khi chẳng quyết định được món quà sinh nhật tặng người thương sẽ là gì; hay ánh nhìn đầy khinh bỉ của anh Lino chết tiệt mỗi khi Hyunjin cứ một xíu là đứng lại trên đường để chụp đủ thứ cỏ dại - với mục đích là để khoe cho chàng tiên bé bỏng kia xem cùng.

Người thường sẽ bảo Hyunjin rằng ấy là những kỉ niệm đẹp chứ, sao anh lại cho rằng đó là buồn? Nhưng rốt cuộc thì ta luôn biết ta rõ nhất cơ mà; chính bởi lí do cũng chỉ có một: những hồi ức ấy không từng xảy ra ở Paris. Dẫu cho đây đã là lần thứ ba, song lần nào Paris cũng chỉ đủ chỗ chứa cho hai người - anh và Felix mà thôi. Thế nên những khi rối bời, Hyunjin chẳng còn em Jeongin để nhờ em vỗ về, không còn anh Changbin, Han hay Seungmin, cũng chẳng còn anh Lino nào để được càu nhàu hay tìm chốn yên ấm. Hyunjin lúc này phải tự xoay sở một mình. Và điều đó thật khó khăn làm sao, bởi dù có mạnh mẽ đến đâu, như ai đó từng nói: khi đứng trước người mình thương, anh cũng chỉ là một tên khổng lồ bằng giấy. Đó là lí do mà Paris buồn, với Hyunjin là thế.

Cũng chính giờ phút này đây, Paris đích thực là những gì mà tâm tưởng anh vốn định hình. Đã qua hơn một nửa thập kỉ cho một mối tình, Felix vẫn tinh tế và nhạy cảm như cái thuở mà cậu gặp mặt Hyunjin ở cái chốn "không thuộc về người thường" ấy: cậu sẵn lòng đáp trả lại bất kì tình thương nào mà người khác dành cho mình. Và rồi vì vậy mà Hyunjin nhận ra bản thân anh đã chìm quá sâu trong dải ngân hà long lanh ánh sao của cậu, đến mức sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra được nữa. Nhưng cũng đắng cay thay, bởi tại cái tính muốn cống hiến hết sức bình sinh để thắp được ngọn lửa sống cho nhân loại mà cái nắm tay đáp trả của Felix làm anh như muốn chết lặng. Hyunjin không còn là mặt trời, và màn đêm của Felix cũng chẳng phải để ôm ấp. Nó là nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro