Một đêm say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Một đêm say.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Summary: "Lại gần hôn anh..."

Rating: T (13+).

Pairings: Nguyễn Trần Trung Quân x Denis Đặng.

Category: Romance, yaoi.

Status: Oneshort - Completed.

Note: Bối cảnh truyện do tác giả tự chọn.

Author: Lê Hoàng Song Nhi.
*******

"Tạm biệt và cảm ơn các bạn Lighter Star đáng yêu của Quân, bây giờ xe tới rồi cho nên bọn Quân về nhà nhé!! Chúc các bạn ngủ ngon!!" 

Sau lời tạm biệt các fan của mình đầy vội vàng, Quân lại hối hả cùng ekip của mình nhanh chóng nhảy phóc lên chiếc xe hơi vừa mới trườn tới. Lỉnh khỉnh biết bao nhiêu là đồ, lấm tấm biết bao nhiêu là mồ hôi ướt đẫm  trán, ồn ào, ngột ngạt và mệt mỏi...cả anh và ekip của mình đều gần như là cạn hết sức lực vì buổi liveshow đêm nay. Thoáng nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi, đường phố Sài Gòn vẫn chưa ngủ, vẫn nườm nượp người qua kẻ lại, vẫn xôm tụ những ngách phố ngả đường, vẫn thế..."Ờ vì Sài Gòn không bao giờ biết ngủ mà..." - anh nghĩ, cùng lúc đưa đôi mắt nhung huyền của mình lướt khẽ qua cửa xe, thu trọn những ánh đèn lấp lánh của phố phường vào tầm mắt, rồi anh chợt cảm thấy lòng mình trống rỗng đến lạ...

- Vẫn chưa liên lạc được với Den.

Giọng của cô trợ lý vang lên xua tan bầu không khi trầm mặc của cả đoàn người trên xe, Quân tự dưng thấy chột dạ, anh đã cố gắng không nghĩ đến, không nhớ đến, cố tỏ vẻ bình thản để hát suốt gần 3 giờ đồng hồ, để nhẹ nhàng đáp lại lời của các đại tỷ ở Thượng cung khi được  hỏi sao hôm nay Quân đi có một mình - ừ, là do Den bận lịch trình cá nhân... - nhưng chỉ có anh mới hiểu rõ nhất lí do thật sự là gì, mà cũng không phải là hiểu rõ, chỉ là, chỉ là biết tại sao cậu không xuất hiện cùng anh đêm nay, chỉ là một điều gì đấy khiến lòng anh rối bời, bồn chồn nhiều hơn cả cáu giận...

- Gọi Quỳnh Lương cho anh!

Anh lên tiếng sau một hồi lâu yên lặng, dường như đã quen, cô trợ lý của anh ngay lập tức bấm máy, thật là may mắn khi chị Hậu xinh đẹp nghe máy chỉ sau vài hồi chuông ngắn:

- Alo, em nghe đây ạ ?

- Den có ở chỗ của em không ? - Quân hỏi, giọng vẫn khá điềm tĩnh.

- Dạ...không ạ... - Quỳnh có vẻ ngập ngừng - Em lại tưởng Den đi cùng anh chứ ?

- Không có, sáng bảnh mắt ra đã không có rồi... - giọng anh đột nhiên đanh lại - Em đang giấu anh chuyện gì có phải không ?

- .... - Quỳnh tự dưng rơi vào im lặng.

- Anh biết rằng em đang nói dối đấy Quỳnh ạ! - Quân cười nhạt - Em có thể không nói, nhưng anh chỉ muốn biết Den có được an toàn hay không....đã ăn chưa...

- Anh... - Quỳnh ngắt lời - Được rồi, em sẽ nói, em sẽ nhắn tin cho anh sau, bây giờ em đi dỗ Gấu ngủ đã...

"Cảm ơn em..." - Quân chưa kịp thốt ra thì Quỳnh đã cúp vội máy, anh khẽ thở dài, nhíu mày rồi lấy tay xoa xoa trán. Thật nhức đầu mà, thật đáng ghét mà, "Ngoài chuyện làm anh lo lắng đến phát điên, khiến anh phải lục tung cả Sài Gòn nhỏ bé này để tìm em, thì em còn làm được gì khác hay ho hơn không..." - anh lầm bầm trong cuống họng, hai mắt nhắm nghiền rồi tựa đầu ra sau ghế để cố gắng tự tạo cho bản thân cảm giác thoải mái nhất có thể, tay anh vẫn cầm chặt điện thoại đợi tin từ Quỳnh Lương, và trong thâm tâm anh vẫn đang cố dỗ dành chính anh vào giấc ngủ ngắn vì anh đã quá đuối rồi. Mơ mơ màng màng, mọi thứ mờ nhạt, đầu óc anh như quay cuồng thì bỗng dưng âm thanh báo tin nhắn tới như đánh tan một phần những thứ gì đó đang đè nặng trong anh.

"Sáng nay vào khoảng 7 giờ sáng thì Den có qua khách sạn chỗ em với Gấu, anh ấy bảo muốn sang ở nhờ một tí rồi dặn em bằng mọi giá không được nói cho anh biết rồi phớt lờ em từ lúc đó luôn. Ảnh cứ ngủ rồi ăn nhẹ rồi nằm nghe nhạc, vẽ thôi. Em cũng bận với Gấu nên cũng đi ra ngoài suốt, đến tầm 10 giờ mấy tối về là không thấy ảnh đâu rồi đó, ảnh chỉ nhắn là ảnh đi uống một tí chứ cũng không nói gì cả. Em chỉ biết như vậy thôi."

Quân mím môi rồi khẽ thở dài.

- Các em chốc nữa vào nhà trước đi, anh muốn đi đến một nơi, rồi anh sẽ về sau.

Quân nhỏ nhẹ dặn các em của mình rồi cùng họ đi về nhà, đến nơi anh lại loay hoay đánh xe đi. Trong đầu anh hiện tại thật nhiều thứ hỗn độn, anh chợt nhớ lại, anh chợt nhớ đến hình ảnh của cậu những ngày qua, những ngày bận rộn, anh quên mất việc ôm hôn cậu thật nhiều, quên mất việc xoa lưng cậu mỗi đêm, quên mất những lần ái ân cao trào để lại một mớ lộn xộn trên giường mỗi sáng tỉnh dậy...Anh biết, anh biết rằng mình đã không gần gũi cậu nhiều đến mức nào, đã hạn chế những lời mật ngọt cho cậu bao nhiêu, có lẽ cậu đã rất buồn, có lẽ biết bao nhiêu ủy khuất trong lòng cậu lại chợt bùng lên rồi lại cháy âm ỉ...có lẽ thật là nhiều thứ. Anh nghĩ ngợi. Anh trầm tư. Rồi anh lại thở dài từng hơi nặng nhọc, chất chứa đầy hành nghìn hàng vạn ưu tư. Có khi là sự nổi tiếng và ánh đèn sân khấu bỗng nhiên một ngày đẹp trời cuốn anh đi mất, khiến cho cả hai đột ngột khựng lại rồi dừng chân trước một khoảng không vô hình ngăn cách anh và cậu.

Là rất nhiều thứ, để rồi sáng hôm nay, vừa mở mắt dậy cậu đã đi đâu mất, cậu rời khỏi vòng tay đang siết quanh eo mình, rời khỏi hơi ấm phảng phất bên cậu, và lẳng lặng rời đi, lẳng lặng đến mức chẳng ai biết cậu đã đi từ lúc nào hay là đi đâu. Chẳng một ai gọi cậu mà cậu chịu nghe máy, kể cả anh. Rồi anh nghĩ, cũng may là Quỳnh Lương chứa chấp cậu sáng giờ, chứ nếu không, anh mím môi, anh thật sự không thể không phát điên được.

Lịch trình làm việc, quay phim, chạy show từ sáng đến giờ không cho phép anh một khoảng trống nào để đi tìm cậu, tất nhiên anh rất muốn hủy hết mọi thứ, nhưng vì lí do nào đó, anh không thể, anh không muốn rằng bản thân phải la làng lên rằng cậu đã mất tích mà muốn mình phải bình tĩnh giải quyết.

Mà anh lại nghĩ, có lẽ cậu muốn anh la làng lên như vậy.

"Anh xin lỗi"

Quân lí nhí trong cuống họng mình, như một cách tự an ủi cảm giác có lỗi dâng tràn thành những dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt. Đã hơn mười phút kể từ lúc anh dừng xe ở đây, đó là một nơi quen thuộc với anh và cậu mỗi khi hai người muốn hẹn hò mà không muốn ai làm phiền - một quán bia lề đường không tên không tuổi mở thâu đêm suốt sáng và chỉ có người quen với chủ quán mới biết được chỗ này. Không hiểu sao anh lại do dự, anh lại chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình một lúc thật lâu nữa rồi chậm rãi mở cửa xe. Quán bia đã vãn khách, những ánh đèn lờ mờ giăng vội vẫn chập choạng sáng như cố xua đi một phần nào vẻ u tối của màn đêm. Anh bước nhanh vào trong, tiến thẳng đến quầy đồ uống, người chủ quán vẫn đang chăm chú làm việc, trông thấy anh, người đó nở một nụ cười nhẹ:

- Vẫn là hai loại bia cũ ?

- Ừ, - Quân đáp - cậu ấy đã uống nhiều chưa ?

- 5 hay 6 chai lớn gì đó, - người đó vừa đáp vừa luôn tay chuẩn bị bia - và tự giam mình ở tầng trên, bao cả tầng, nhất định không cho ai lên cùng.

Quân không biết mình nên nói gì thêm nữa, anh lại lặng người đi, đưa tay đón lấy phần bia của mình, anh do dự, rồi ngập ngừng bước chân lên chiếc cầu thang gỗ. Những dây đèn neon đủ sắc giăng phía hai bên thanh vịn cầu thang chớp chớp tắt tắt khiến anh thoáng khó chịu vì khó nhìn thấy rõ xung quanh, mất một lúc lâu anh mới đến chỗ, và lại mất thêm một lúc lâu nữa, để anh có thể tiến lại gần chỗ của một người đã quá đỗi thân thuộc với mình.

Cậu ngồi đó, co ro một góc, nơi có ít đèn nhất, mái tóc dài màu trắng bạc quen thuộc trở nên lòa xòa, che gần hết khuôn mặt. Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đặt bia lên bàn, dù đã cố nhẹ tay nhưng cậu vẫn giật mình, hai mắt nhắm nghiền, lè nhè, thật nồng nặc mùi bia.

- Đã bảo là đừng cho ai lên mà, chủ quán kiểu gì thế nhờ!

Cậu lảm nhảm, tay quờ quạng.

Cậu đã say lắm rồi, anh biết, cậu rõ ràng không phải là người uống giỏi, nhưng lại nốc ngần ấy bia, bây giờ cũng chẳng biết cậu còn nhận thức được đây là đâu và ai là ai không nữa.

- Den, là anh đây.

Quân kéo ghế ngồi, nhẹ giọng nói khe khẽ vào tai cậu rồi vỗ vỗ nhẽ vào đôi gò má đã bớt bầu bĩnh sau những ngày tháng vùi đầu trong hàng tá những công việc, nhưng mà có lẽ, cậu đã say quá rồi.

- Quân ơi!

- Anh đây, anh nè, Nguyễn Trần Trung Quân của em nè, hoàng thượng của em đây... - anh thoáng nhẹ nhõm vì cho rằng có lẽ cậu đã nhận ra anh.

- Không phải Quân đâu, Quân bận lắm.

Cậu vẫn lảm nhảm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay vẫn quờ quạng lung tung.

Anh lặng người, cổ họng tự nhiên nghẹn lại.

- Quân bận lắm...Quân bận lắm, Quân đi với nhiều người lắm...

- ....

- Quân không thương Den nữa rồi, Quân không thương nữa rồi...

-....

Cậu cứ lảm nhảm lặp đi lặp lại một lúc lâu, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, mà có lẽ là cậu đã ngủ chập chờn như thế từ lâu rồi. Hơi thở nặng nhọc phả ra, gương mặt đỏ ửng lên vì say, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô, trông cậu thật đau lòng.

Mà có lẽ, người mà ruột gan quặn thắc nãy giờ, là anh.

- Denis, anh xin lỗi, anh xin lỗi em.

Những ngày gần đây, quả thật, đôi khi anh đã như là quên mất đi cậu, anh có quá nhiều chiếm thời gian và tâm trí. Anh đã quên mất rằng cậu luôn cần cảm giác an toàn, vì những nỗi đau và những câu chuyện cũ đã luôn dày vò cậu, anh đã luôn cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong lòng cậu, anh đã nghĩ cậu đã ổn rồi, nhưng anh lại quên mất rằng, cảm giác an toàn, cảm giác anh luôn ở đó, thứ cảm giác anh luôn phải tạo ra cho cậu, mỗi ngày, cả đời. Chỉ vì một vài giây phút thăng hoa trong cuộc sống này mà anh như vô tình bỏ rơi cậu, và chỉ vì những giây phút đó mà khiến cho cậu đã suy nghĩ linh tinh quá nhiều, đa sầu đa cảm, cuối cùng lại khiến lòng anh xót xa đến như thế.

Không gian lặng im một hồi lâu như trôi theo cùng những dòng cảm xúc và nghĩ ngợi của Quân, anh lắc đầu, rồi tự trách mình, rồi lại nghĩ mình nên làm gì cho mọi thứ tốt lên.

- Dù sao thì, - anh tự nhủ - vẫn nên đưa em về nhà đã...

Anh bế cậu lên rồi chậm chạp bước về phía cầu thang, một cách cẩn thận và khó khăn vì lối cầu thang hẹp, lại thiếu sáng, vất vả lắm anh mới đưa được cậu ra xe. Đặt cậu an toàn ở hàng ghế sau, rồi ôn nhu cởi áo khoác của mình phủ nhẹ lên người cậu, anh lo cậu lại giật mình, lại hoảng sợ. Thêm một hồi lâu nhìn ngắm cậu, từ tốn đặt một nụ hôn nhẹ, anh mới an lòng quay lại ghế lái để về nhà.

- Alo ? Võ Lời à, anh cần em chuẩn bị giúp anh một cốc trà chanh nóng không đường nhé! Anh tìm được Den rồi, bọn anh đang trên đường về...

Đêm tĩnh mịch.

Anh thoăn thoắt chăm sóc cho bảo bối của mình, từ cởi giày, thay quần áo cho đến làm sạch sẽ rồi bế cậu lên giường ngủ. Cái việc khó nhất là làm sao thức cậu dậy một lúc mà dỗ cậu uống li trà chanh giải bia kia - anh tự cam đoan rằng nếu mà để cậu ngủ đến sáng và đợi cậu tỉnh hẳn khỏi men say thì chắc mẩn rằng cậu sẽ đánh một giấc dài thấu tận trời xanh, và vì thế anh thật sự cảm thấy thật nan giải, vốn dĩ cậu đã khó chịu, ngủ lại khó gọi dậy, bây giờ lại còn đang uất ức rất nhiều với anh nữa, thì làm sao mà...

Anh chợt không muốn nghĩ nữa...

Ở trước mặt anh là một thân hình hoàn mĩ, trắng trẻo, thật thơm. Cũng do anh lúc thay đồ cho cậu, chỉ quấn hờ hững một lớp áo mỏng cho cậu, và bây giờ chính lớp áo mỏng ấy, để lộ ra trước mắt anh những điều ngọt ngào nhất, dù anh đã vùi trong sự ngọt ngào đó đã quá nhiều lần rồi, đã quá lâu rồi, nhưng đối với anh, lúc nào thì cũng là lần đầu tiên cả...

- A...Quân...

Denis rên rỉ khi cảm nhận được những sự mơn trớn va chạm vào nhau trên cơ thể cậu, mặc dù trên người cậu vẫn là mùi hơi men nồng nặc và cậu vẫn chưa tỉnh nổi sau ngần ấy bia chính mình nốc vào người, nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận thức được những gì đang diễn ra ở một mức độ nào đó, mùi hương đó, cảm nhận đó, sự âu yếm vuốt ve, những nụ hôn trải dài khắp người cậu, thăng hoa ở những nơi nhạy cảm, tự động sinh ra những phản ứng của hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau...

"Rõ ràng là mình đang thật sự rất giận anh ấy, rõ ràng là mình đang rất buồn"

Một chút nào đó trong đầu cậu chợt bừng tỉnh, cậu chợt nhớ đến những ức chế bao ngày qua, những nỗi buồn chồng chồng chất chất rồi tâm trí lại rối bời. Là do anh. Là do anh cả. Cậu ghét cảm giác thấy anh lơ là với mình, ghét cách anh bận rộn với những công việc xung quanh, ghét cách anh như hờ hững với cậu, ghét những gì quá vội vàng từ anh, ghét tất cả những mối quan hệ hiện tại của anh...ghét tất cả những gì làm cho anh trở nên không coi cậu là quan trọng nhất nữa. Ghét cả anh. Ghét cả sự bồng bột trẻ con của mình, ghét những suy nghĩ bi lụy bi quan rồi vùi đầu vào hơi men để cố mà quên đi...

Denis, say rồi, say đến mức đến giờ vẫn chưa thể tỉnh táo nổi.

Nhưng mà Denis ghét Quân, tại sao đến lúc này, một cách dỗ dành đàng hoàng anh vẫn chọn là chuyện giường chiếu vậy ? Anh yêu cậu vì thân xác hay tâm hồn ? Anh có yêu cậu không ? Anh có hay không ? Tại sao anh lại làm mình buồn nhiều đến như vậy ?...

- Den...anh yêu em, yêu mọi thứ thuộc về em...xin lỗi em...những ngày qua anh thật sự sai rồi...

Thật là...những suy nghĩ đang gào thét trong đầu cậu chỉ vì một câu của anh mà tan biến...

Nhưng mà cậu vẫn bực bội, hơi men trong người khiến cậu muốn bù đắp bằng một lời xin lỗi khác.

Den khẽ mở mắt, hai tay vụng về chạm vào gương mặt đang kề sát mặt mình.

- Em tỉnh rồi à ? - Quân thoáng vui mừng - Nếu em tỉnh rồi thì uống...

Câu nói của anh bị bỏ lửng, cậu đột nhiên trờ tới cắn môi anh thật mạnh rồi quyện vào đó một nụ hôn sâu, cứ như thể lời nhắn nhẹ nhàng cho một điều gì đó khác lạ.

Họ cứ thế hôn nhau, nụ hôn đó kéo dài thật lâu, lâu đến khi cả hai không thể thở được nữa, anh chậm rãi rời khỏi môi cậu nhưng cậu đột nhiên rướn người lên, quàng tay sang ghì anh ngược lại xuống giường.

Quân chợt cảm thấy ngộ nghĩnh với hành động bộc phát của em người yêu, cậu ấy có lẽ đã quá say để biết mình đang làm gì, bia trong người có lẽ đang thôi thúc cậu đảo chính nhỉ ? Anh chợt buồn cười quá, có lẽ cậu đã nguôi giận phần nào nhưng lại muốn anh xin lỗi theo kiểu khác.

- Em đang muốn gì vậy ? Den ?

Anh thỏ thẻ, phả từng từ nhẹ bâng vào tai cậu, một tay anh xoa xoa lưng còn một tay anh đặt lên hông cậu, hai đôi mắt va vào nhau làm bùng lên những khao khát dục vọng mãnh liệt.

- Em...muốn anh...

Cậu rên rỉ, men say và men tình cuộn trào trong từng tế bào của cơ thể cậu. 

Anh có đôi chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy thú vị, để mặc cậu làm loạn lên trên thân thể mình, chấp nhận cho cậu hôm nay làm chủ cuộc hoan lạc.

Căn phòng ngủ bỗng trở nên thật hỗn loạn, những âm thanh hoan lạc rên rỉ va vào nhau, những cái siết tay thật chặt, những cái hôn, vuốt ve từ nhẹ nhàng đến thật là mãnh liệt. Thoáng chốc, cơ thể của cả hai đã in đầy những dấu hôn sâu, và màn dạo đầu đã dần dần chạm đến đỉnh điểm.

Nhưng đến lúc này, Denis chợt bối rối, cậu lúng túng với việc mình nên chuyển động như thế nào, mà khoan nói đến chuyện chuyển động, cậu còn không biết mình phải lâm trận như thế nào. Chẳng phải lần đầu tiên hai đứa lăn giường, và cậu cũng chẳng phải là người quá tệ trong chuyện chăn gối, nhưng để ở vai người ở trên đúng nghĩa, lần đầu thật sự khó nhằn - mà có lẽ là cậu ngại, hoặc, kĩ thuật này cậu chưa trải nghiệm đủ để thực hiện.

Và chắc cũng chẳng liên quan gì đến bản năng cho lắm.

Quân cảm nhận đủ hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể của mình và cậu, và nhận thức được đã đến thời điểm cho sự hòa quyện vào nhau nhưng hiện tại lại đang phải chờ quá lâu. Anh hiểu cái mà cậu đang đối mặt - một cái trở ngại đáng xấu hổ nhỉ - anh bỗng cảm thấy buồn cười thay cho cậu, thật là.

Denis biết Quân không còn đủ kiên nhẫn, lại còn chệch choạc trong cơn say, tuy vậy cậu lại ngoan cố tiếp tục, lại không được, cậu trở nên khó khăn quá.

Anh hiểu rõ cậu đến mức biết chính xác giới hạn của cậu ở đâu, mấy chuyện này, nói thật, cậu câu dẫn anh là giỏi. Nhưng quy luật vẫn là quy luật thôi, anh dần không thể đợi được nữa, cảm xúc đang ở mức độ đáng hoang nghênh như vậy thì quả thật không thể để lỡ dỡ được.

Anh vùng tay dậy, ghì ngược lại cậu xuống giường, nhanh chóng xâm nhập, dồn dập và gấp gáp.

- Quân...chậm thôi...đau...

Dù vẫn còn đang lơ lửng trong men say, Denis vẫn biết mình thất bại thật sự trong câu chuyện làm công làm thụ không hồi kết.

Cứ thế, họ vồ vập lấy nhau đến gần sáng. 

Và cũng may là ngày hôm sau đó họ đều trống lịch trình cho đến chiều, thành ra cả hai có hẳn một buổi sáng để nghỉ ngơi bên cạnh nhau.

- Tỉnh rồi à ?

Quân vuốt nhẹ mớ tóc lòa xòa trên trán Denis, cậu vừa mới tỉnh giấc chỉ vì một tia nắng đáng ghét nào đó len lỏi lọt qua khe cửa sổ và chiếu thẳng vào mặt cậu.

- Sao em lại vừa đau vừa ê ẩm thế này...

Cậu rên rỉ, giương đôi mắt còn ầng ậng nước nhìn anh.

- Là do em say thôi...

- Là do ai làm cho em say ? Là ai ? Là ai hả ?

- Là anh, là do anh...

- Em không hết giận anh đâu...

Cậu phụng phịu, giãy nãy, giằng qua giằng lại một hồi vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng tay anh.

- Em có biết anh đã lo lắng thế nào không... - Quân vẫn nhẹ nhàng - Kiểu vừa mở mắt dậy chẳng thấy em đâu, gọi em không được, mọi người không biết phải tìm em như thế nào...Có thể em sẽ hỏi anh là tại sao anh không bỏ hết lịch trình đi tìm em, có thể việc anh không làm vậy lại cho rằng anh không coi em quan trọng, thật  ra anh chẳng làm gì được khi đó cả, đầu óc anh trống rỗng, nhưng công việc diễn ra anh vẫn phải làm, cứ mỗi phút thảnh thơi, anh chỉ biết nhờ vả rồi hỏi han khắp mọi nơi về em...

-....

- Nhưng mà thật tốt khi cuối cùng cũng tìm được em rồi, những ngày qua có lẽ em đã rất buồn, anh xin lỗi, nhất định từ hôm nay anh sẽ chú ý hơn và nhất định anh sẽ không để em phải nghĩ ngợi hay cô đơn nữa...

Denis được làm dịu lòng xuống, gương mặt giãn ra, nhưng lại trở nên xấu hổ, cậu chui chui rúc rúc vào lòng anh, hệt như một đứa trẻ chỉ muốn giấu đi quả cà chua to tướng trên mặt mình. Cả hai im lặng một hồi lâu, anh vẫn đều tay hết xoa lưng lại xoa đầu cậu, còn cậu vẫn trốn mặt mình đi như thế.

- Quân, - cậu mấp máy môi, giọng địu vẫn đầy ngượng nghịu - em vẫn còn đau, đau đầu, đau cả người...

- Hôm qua em uống nhiều quá, lúc mang em về anh cốt muốn dỗ em uống thứ nước giải say do Võ tổng quản pha nhưng mà...

- Nhưng mà mọi thứ lại diễn biến khác chứ gì! - Cậu xù lông - Đau đầu có thể do bia, nhưng đau chỗ khác là do anh!!! 

- Aaa..ha ha... - anh phì cười - em rõ ràng là không nên uống nhiều như vậy, nhưng mà em lúc say trông đáng yêu lắm...

- Đáng yêu cái đầu anh í!

- Đáng yêu nhất là đòi đảo chính mà bất thành!!! 

- Cái đồ...Tránh ra, bỏ em ra, đồ đáng ghét mà!!!

Denis quơ tay lia lịa bốp chát vào người Quân, cả hai ôm nhau lăn lộn đùa giỡn qua lại, sau một hồi làm loạn lại vô tình trở thành "một diễn biến khác".

- Bây giờ cho em thêm vài lon bia, để em thỏa ước mong làm chủ trận nha ? - Quân thì thầm bên tai Denis, tay vẫn mò mẫm khắp người cậu.

- Ưm... - cậu đang thở dốc thì cảm xúc bị kéo xuống một phát - bia bia cái đầu nhà anh, anh ở đó mà đợi đi nha nha nha!!!

Nói rồi cậu thẳng chân đạp anh xuống giường, kiêu ngạo đứng lên phóng thẳng vào nhà tắm.

Anh không đuổi theo, chỉ ngồi đó nhìn theo cậu mà cười nhẹ, một nụ cười hạnh phúc dù gương mặt hiện lên những sự khả ố không thể diễn tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro