Say rồi, em trai đưa về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm đó thực sự tôi đã uống rất nhiều. Lúc về nhận được dòng tin nhắn "em đến rồi". Vội vẫy tay tạm biệt mọi người và xách túi lên xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra cổng. Từ xa cậu trai phóng đến, tôi cười tươi hết cỡ vẫy vẫy tay chào cậu. Sau khi leo lên xe cậu bảo "giờ về nhà hả?"
Tôi nói "không muốn"
Câu ta vừa vặn ga vừa nói " vậy chị muốn đi đâu"
" Đi thẳng". Tôi cười như dở.
Sau đó cậu đi thẳng thật, trên đường cậu hỏi: " chị có say không đó"
Tôi dõng dạc đáp "không"
Cậu lắc đầu " vậy là say rồi"
Đi sắp hết đường cậu nói " vậy giờ muốn đi đâu"
" đi thẳng mà"
" nhưng đi thẳng là đi đâu"
Đoạn lại lẩm bẩm "uống bao nhiêu mà say như vậy chứ"
Vòng vèo một đoạn tôi kêu khát nước, cậu rẽ vào quán mua cho tôi chai nước, còn tôi ngồi gục xuống vỉa hè.
Sau khi uống, tôi chợt nhận ra mình đang đi với ng lạ. Tôi dứt khoát ngồi nhìn chằm chằm cái người lạ kia. Người lạ thấy tôi nhìn có chút không tự nhiên hỏi " nhìn cái gì? Có biết em là ai không?"
Tôi lắc đầu " không biết"
" không biết mà cũng theo"
Tôi chau mày nheo mắt tựa như đang suy nghĩ, vẫn không thể nghĩ ra cái tên người lạ này là ai.
Nhìn đến khi hắn chợt hắng giọng " chị nhìn hơi lâu rồi đấy"
" nhưng sao tóc em trắng thế?" Tôi vô cùng khó hiểu vì sao tóc cậu ta màu trắng còn tóc tôi màu đen.
" vì e nhuộm tóc, nó phai ra rồi"
Tôi lập tức chặn ngang " không phải, tóc trắng như này, cậu già rồi, sao cậu lại là em, cậu sinh năm bao nhiêu?"
" em sinh năm 99"
" 99 à, tôi 95 này" lúc này miệng lẩm bẩm nhưng vẫn không biết sai ở chỗ nào.
Cậu ta cười cười " vẫn nhớ mình 95 cơ à? 95 thì làm sao?"
"Đúng vậy, 95 thì làm sao?" Tôi hỏi ngược lại
Cậu ta tiếp lời " đúng rồi, có sao không?"
Tôi trịnh trọng lắc đầu " không"
Cậu ta lại cười " đúng rồi chẳng sao cả"
Nói một hồi sao vẫn chưa giải thích tại sao tóc cậu ta trắng mà cậu ta lại là em, tôi hậm hực " tóc c trắng c già rồi sao lại là em"
"Đúng rồi, vậy gọi anh nhé!" Cậu ta đắc ý
" không phải gọi là chú" tôi sửa lại
Cậu bất lực " thôi gọi ông đi"
Tôi " ông! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro