Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc màn trắng phớt phơ trong cơn gió nhè nhẹ luồng qua khung cửa sổ, căn phòng tối om chỉ le lói chút ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn đường rọi vào. Trên chiếc giường trắng toát êm ái, duy chỉ có thân ảnh nữ nhân say mềm giữa hơi men cùng mùi nước hoa quyến rũ hắc lên tỏa ra khắp một khoảng phòng.

'Cạch'- Tiếng cánh cửa phòng mở lớn rồi thêm vài tiếng bước chân có phần mạnh mẽ của nam nhân. 'Cạch' thêm một tiếng, cánh cửa phòng đã khóa trái. Căn phòng cách âm hiện tại đã thực sự chìm vào tĩnh lặng, cách biệt với thế giới bên ngoài. Nữ nhân vẫn nằm đó bất động, cơn say hiện tại đã cuốn cô vào một khoảng không u tối chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra.

Nam nhân đưa tay cởi bỏ từng chiếc khúc áo sơ mi để lộ thân hình săn chắc, ngũ quan tinh tế lại vì men rượu mà phủ lên một mảng đỏ ngà, đôi mắt lờ đờ chẳng còn nhìn rõ ai là ai nữa. Động tác không nhanh không chậm, mới đó đã cởi toang chiếc sơ mi nóng nực vứt sang một bên. Thân ảnh to lớn dường như chẳng tự chủ được nữa mà nằm vật lên chiếc giường trắng. Nữ nhân đột nhiên nghiêng người, từng hơi thở ấm nóng cùng hơi men quyến rũ đều đặn phả vào lòng ngực rắn chắc của người bên cạnh. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo cùng hương nước hoa quyến rũ tỏa ra từ người con gái bên cạnh, mùi hoocmon nam cuốn hút từ người con trai hòa cùng hơi men của cả hai khiến không gian dệt lên một mảng ma mị.

Nam nhân đôi mắt lờ mờ nhìn người trong lòng, hắn hiện tại thần trí mê mụi cũng chẳng còn phân định được người con gái này là ai nữa. Trong mắt hắn hiện tại chỉ là khuôn nhan lôi cuốn mê người. Tia sáng nhỏ bé trượt dài trên khuôn mặt, len qua hàng mi cong đen nhánh, đôi má phúng phính vì men rượu mà thêm ửng đỏ. Rồi mon men đến cả đôi môi đỏ mềm mềm hiện đang "thiếu chủ". Hắn bất giác cúi sát xuống, từng chút từng chút tiến gần đến cổ nữ nhân như muốn thu hết hương thơm tuyệt diệu kia vào lòng ngực, lại như bản năng của một nam nhân muốn tiến gần hơn đến đôi môi đỏ mọng kia. Bị hơi thở phả vào cổ, cô có chút nhột mà theo bản năng hơi rụt cổ lại. Thế nhưng trong ánh mắt đê mê của hắn, hiện tại chỉ có xương quai xanh mê người cùng ý nghĩ muốn lập tức kéo chiếc dây áo vướng víu ánh nhìn kia ra khỏi đôi vai mảnh khảnh này.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ nam nhân kia mỗi lúc một gần, cơn say lại khiến cô chẳng còn chút ý thức gì để biết được mình đang trong hoàn cảnh nào, nó chỉ biết khiến cô càng lúc càng ham muốn cái hơi ấm kia hơn. Mỗi lúc một gần, gò má cuối cùng đã truyền đến cảm giác chạm vào da của hắn. Lại tham lam hơn mà ngày càng tiến gần áp mặt vào khuôn ngực ấm áp kia, một cảm giác dễ chịu mà an toàn đến lạ.

Nam nhân cảm nhận được hành động của người trong lòng, lại xem nó như một lời chấp thuận cho con thú trong người đang cồn cào nãy giờ được phép trỗi dậy, bọc phát hết bản năng của nó. Nhưng cũng bởi hành động của cô lại nhẹ nhàng đến thế, bản năng kia lại chẳng như mọi khi trở nên cuồng nộ, mà bất giác kìm nén trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi đến lạ. Từ cảm nhận mùi hương quanh cổ, hành động bỗng trở nên tự tin hơn mà tìm đến đôi môi đỏ mọng, biến nó thành vật "đã có chủ" bằng một nụ hôn cháy bỏng. Đôi môi mềm mại lại ngọt như kẹo khiến hắn chỉ muốn dây dưa mãi không dứt. Nữ nhân có chút giật mình, nhưng cũng chẳng còn sức lực nào mà kháng cự, cứ như thế, nương theo hành động của hắn, mặc hắn tùy ý chiếm lợi. Rõ ràng là kỹ thuật hôn của cô vô cùng tệ, nói đúng hơn thì đây chính là nụ hôn đầu của cô, nên mọi việc sau đó chính là hắn một mình dẫn dắt. May sao cô "tư chất thông minh", hắn lại là kẻ trai làng chơi chính hiệu biết cách dẫn dắt. Mọi việc vẫn diễn ra trơn tru. Tình huống hiện giờ chính là một con sói đang dắt tay một con cừu non vào hang tối mà chính con cừu kia cũng chẳng hay biết mình đang làm gì.
Men rượu thật sự rất đáng sợ, nó làm cho thần trí mê mụi đến mức chẳng ý thức được gì nữa, cả hai hiện giờ chỉ theo bản năng mà hành động. Ngay cả việc người đang ở cùng mình là ai, đang cùng nhau làm loại chuyện gì, là sai hay đúng cũng chẳng còn ai phân định được nữa. Hiện tại ở đây, chỉ có một nam nhân cùng một nữ nhân đang tận hưởng khoái cảm của chốn bồng lai tiên cảnh.

Sau nụ hôn sâu đến như muốn lấy hết hơi từ lòng ngực, cô khó chịu mà đẩy ra, hắn dù có chút lưu luyến nhưng vẫn hiểu ý mà buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng tấy. Không thể khuất phục, hắn dần dần tiến xuống chiếc cổ quyến rũ kia, không còn nhẹ nhàng ngửi nữa mà mạnh bạo hơn bằng những chiếc hôn để lại từng vết đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền. Rồi dần dần xuống cả xương quai xanh, đôi tay lúc này đã gan dạ kéo chiếc dây áo của chiếc đầm để chiếm trọn lấy bờ vai kia. Cô khó chịu nghiêng đầu sang hướng khác, lại như "dọn chỗ" cho hắn dễ dàng hôn nốt bên còn lại. Đôi tay ranh mãnh của hắn cũng chẳng chịu để yên mà luồn tay ra sau lưng tìm đến chỗ chiếc khoá kéo của chiếc đầm mà kéo xuống. Thật điêu luyện, quả thật là một gã tay làng chơi chính hiệu! Rất dứt khoát, chiếc đầm satin màu đỏ rượu đã bị kéo xuống một nửa, cái gì cần cởi cũng đã bị hắn cởi. Cơ thể càng lúc lại càng truyền lên nhiều hơn những khoái cảm kì lạ lần đầu tiên cảm nhận, khiến cô đôi lúc lại uốn éo vặn mình. Mặc lúc này đôi môi hắn vẫn dây dưa trên thân thể cô chẳng chịu buông...

" Oh đêm nay đong đầy bao sắc màu
Len lỏi lấp đầy trong em, rồi thêm sâu dần
Anh vẫn cứ thèm khát, mong muốn nhiều hơn nữa từ em
Ánh đèn nhỏ như thiêu đốt cả không gian
Càng chối từ, mùi hương ấy càng quyến luyến khắp cơ thể
Bắt đầu nguy hiểm rồi đây
Càng nuốt trọn, anh lại càng khát hơn
Uống bao nhiêu cũng vẫn là không đủ
Cứ đắm chìm vào em
Catch me falling for you... "

Điệu nhạc Decanting từ tiếng chuông điện thoại văng vẵng khắp căn phòng nhưng chẳng ai buồn tắt. Bởi giữa không gian hư ảo của căn phòng này chỉ còn thân ảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau hoà thành một thể...

.
.
.

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới rọi vào căn phòng, Thiên Tuệ dần tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, thân dưới lại truyền lên cảm giác đau đớn lạ thường. Cô đau đớn, theo bản năng đưa tay ấn ấn thái dương, thầm trách:

"Tại tụi này hết, đã bảo không biết uống mà cứ dụ mình chơi thua rồi bắt uống. Giờ đầu đau quá đau đây"

Nhưng dường như cảm nhận được thân thể có gì là lạ, cùng cơn đau lạ thường từ thân dưới, Thiên Tuệ lúc này mới theo quán tính giở chăn lên kiểm tra thử.

"Trời! Là khoả thân.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì đây???

Đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ???"

Thiên Tuệ bàng hoàng đến mức sửng người mất vài phút. Sợ hãi đến độ trong đầu cô như trở nên trống rỗng...

'cạch' - tiếng cánh cửa phòng mở ra kéo cô về với thực tại. Người bước vào là Vĩnh Nghiêm - cậu bạn cùng nhóm trong chuyến đi Phan Thiết lần này, cầm trong tay là một túi đồ nhỏ, rất bình tĩnh mà bước vào rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Thiên Tuệ giật mình, theo bản năng kéo chăn đắp thêm lên người mình, đôi mắt mở to nhìn hắn. Vĩnh Nghiêm tiến lại gần chiếc giường, thở dài một hơi rồi nhìn cô cất lời:

"Tui xin lỗi"

Thiên Tuệ càng mở to mắt, quay đầu sang nhìn chiếc gương đối diện. Trên cổ cô lúc này chi chít những dấu hickey đỏ thẫm, cùng với cơn đau kì lạ từ hạ bộ, trên chiếc tủ đầu giường là chiếc đầm cùng nội y mà cô diện hôm qua được gấp gọn. Dù chưa từng làm qua loại chuyện đó, nhưng cô bây giờ đã đủ tuổi, cũng hiểu được mình thật sự đã trải qua loại chuyện gì. Nhưng có điều, cô chẳng nhớ gì cả. Vì sao chứ? Vì sao lại có thể...?
Càng ý thức được mọi chuyện, đầu cô lại càng thêm đau nhức, tim lại đập mạnh dồn dập. Nỗi sợ hãi cùng hoang mang lúc này càng lúc càng dâng lên cao hơn. Cô khóc... Từng giọt nước mắt lăn trên má, giọng nói như bị nghẹn lại nơi cuốn họng, chẳng thể cất nên lời.

Thiên Tuệ đưa mắt nhìn Vĩnh Nghiêm, đôi mắt ngập nước, từ tận sâu trong đôi mắt ấy thấy được ủy khuất mà cô chẳng thể thốt nên bằng lời. Cô không dám khóc lớn, nước mắt cứ nghẹn lại, lời nói bật ra cũng chẳng trọn tiếng:

"Chưa thật sự... Phải không?"

Vĩnh Nghiêm đau lòng nhìn cô, tự hắn cũng đang trăm ngàn lần trách bản thân mình. Hắn cũng ước đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng hắn cũng chẳng thể lừa cô tin vào giấc mơ ấy...

Vĩnh Nghiêm đưa tay kéo góc chăn, vệt máu đỏ hiện lên trên chiếc ga giường trắng xoá - đây chính là thứ mà bấy nhiêu năm nay cô một mực giữ gìn, nay lại trở thành minh chứng cho sai lầm lớn nhất đời cô. Sự thật này thật quá đỗi tàn nhẫn mà.

Thiên Tuệ lại một phen kinh hãi. Tiếng khóc lại nức lên từng hồi. Vĩnh Nghiêm muốn tiến đến an ủi, lại bị cô đưa tay chặn lại. Cô thật sự cần thời gian để bình tĩnh lại.

Chỉ sau một đêm trót lỡ uống say, một đứa con gái chưa từng có mối tình đầu, đến cả nụ hôn đầu cũng chưa có lại trải qua tình một đêm với chính đứa bạn chơi cùng nhóm. "Lần đầu" mà cô luôn tâm niệm sẽ làm món quà cho người chồng kết tóc, nay lại vào tay một bad boy qua đêm với biết bao cô gái. Thật sự không cam tâm! Người trọng "chuyện đó" như cô, lại bị kẻ xem "chuyện đó" chỉ là một trò đùa. Hắn chắc chắn sẽ chê cô là một kẻ lạc hậu, bởi thời buổi này còn xem trọng "lần đầu" đến thế... Thế nên, ngay cả khóc vào lúc này cũng khiến cô cảm thấy như bản thân sẽ bị đánh giá là một kẻ quê mùa. Thật sự quá bất công! Cô chịu uất ức nhiều đến thế, hắn là kẻ được lợi có khi lại còn đang thấy cô phiền phức khi cứ khóc lóc về chuyện đó, hay có khi còn mang ra kể như một câu chuyện phím rồi đánh giá này nọ. Nghĩ đến đây, ủy khuất trong lòng lại một phen dâng cao.

Thiên Tuệ vốn là một kẻ tự cao, giờ đây đến khóc cũng chẳng dám khóc lớn. Nhưng cái bộ dạng kiềm nén kia, lại càng khiến Vĩnh Nghiêm đau lòng, trong lòng hắn lại tự dày vò bản thân mình hơn.

Vĩnh Nghiêm nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra đêm qua và tự ý thức được việc mình làm là sai. Dù có nói là do men rượu, hay do cô không phản kháng, chung quy hắn cũng là người có lỗi nhiều nhất, nên cũng chẳng dám nói câu nào chối tội, chỉ biết từ nay cố gắng chuộc lỗi.

Khi hắn tỉnh dậy cũng đã rất bàng hoàng khi thấy người con gái đang say giấc bên cạnh là Thiên Tuệ. Dù không có bất kì mối quan hệ nào, cũng chẳng có crush, nhưng loại chuyện này giữa hắn và Thiên Tuệ là không đúng. Bởi cả hai chỉ đơn thuần là 2 người bạn chơi cùng nhóm, nhưng thậm chí cũng chẳng thân thiết gì hơn bạn bè bình thường là mấy. Hai người cũng chẳng phải gu của nhau, cô nhan sắc bình thường, lại quá đơn thuần chẳng phải khẩu vị cần kĩ thuật cao như hắn mong muốn. Cả 2 thật sự như 2 đường thẳng song song vậy, vốn chỉ có thể có tình bạn đơn thuần. Ấy vậy mà...
Hắn thật sự cũng rất rối bời, đây là lần đầu hắn rơi vào tình huống thế này.

Tất cả những gì Vĩnh Nghiêm có thể làm lúc này, chính là chịu trách nhiệm. Hắn đã rất cố gắng chuộc lỗi. Vì tỉnh dậy trước, hắn đã chu đáo giúp cô "lau", cũng vì thế mà lần nữa giật mình khi thấy vệt máu đỏ trên giường. Hắn chợt nhớ lại lời Thiên Tuệ nói lúc chơi Truth or Dare vào hôm trước rằng cô muốn để dành lần đầu cho chồng tương lai của mình. Thật khốn nạn, hắn lại nghĩ đến cảm giác tuyệt vời đêm qua và loé lên một tia vui sướng vì lần đầu có được "lần đầu" của một nữ nhân. Đến hắn còn phải tự thấy kinh tởm bản thân mình bởi cái suy nghĩ đáng ghét đó đáng lẽ không nên xuất hiện trong tình huống này.

Hắn đã cẩn thận ra ngoài mua thuốc tránh thai khẩn cấp, chuẩn bị cả thuốc giảm đau, vài chiếc que thử thai cùng một chiếc áo cổ lọ giúp che đi những vết hiskey trên cổ. Là do hắn đêm qua đã quá cuồng nhiệt, đây lại là lần đầu chắc cô khó mà chịu được cơn đau ấy. Hắn đã rất cố gắng chuẩn bị mọi thứ, xem như một chút hành động cho sự hối lỗi.

Thiên Tuệ vẫn cúi gầm mặt, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn đều. Hắn liều mình tiến lại gần một chút, đưa cho cô viên túi đồ rồi chân thành an ủi:

"Tui xin lỗi. Tất cả là do tui. Tui sẽ chịu trách nhiệm. Bà cho phép tui, nha?"

Lúc này nói nhiều lời có lẽ sẽ khiến cô càng thêm kích động. Bấy nhiêu lời đó thôi, chắc có lẽ đủ để bày tỏ sự chân thành lúc này rồi. Đây cũng chẳng đơn thuần là một lời an ủi, nó chính là một sự xin phép chuộc lỗi đến từ tận đáy lòng.

Thiên Tuệ nghe được những lời kia, lại cố lấy lại bình tĩnh, lắc đầu... Đây dù sao cũng là do say rượu, cô cũng có một phần lỗi. Hơn thế, kẻ tự tôn như cô chẳng cho phép bản thân bị thương hại. Cũng chẳng muốn vì để chịu trách nhiệm mà cả 2 bước vào mối quan hệ gượng ép, mà chính cô cũng chẳng hứng thú gì với tên badboy như hắn. Và cả, trong lòng cô cũng chẳng tin vào hắn, có lẽ hắn chỉ nói vậy vì thấy cô khóc, hoặc chỉ là muốn tạm thời xoa dịu mọi chuyện. Bởi trong mắt cô, hắn xem sai lầm này chỉ là chuyện bình thường, như fwb bình thường, chỉ có kẻ quê mùa như cô mới muốn làm quá nó lên. Vì sao suy nghĩ thế ư? Bởi hắn chính là kẻ tay làng chơi chính hiệu. Từ khi còn ngồi trên ghế cấp 3 đã biết những "chiến tích" của hắn nhưng chỉ vì hắn với cương vị là một người bạn rất tốt nên về sau khi họp lại một nhóm vẫn chơi chung mà bỏ qua phương diện tình trường kinh người ấy.

Thiên Tuệ nghĩ một hồi, lại ngước mặt lên, dùng cả 2 tay lau sạch đi dòng nước mắt trên mặt, hít thở một hơi thật sâu cố xem như chuyện này là fwb bình thường hiện nay để tự mình lừa mình về sự nghiêm trọng của lỗi lầm này. Cô nhìn hắn, gượng cười thật tươi, như hình ảnh lạc quan mà thường ngày Thiên Tuệ luôn mang đến. Cô mở lời:

"Không sao đâu. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được. Chỉ xin bạn đừng nói cho ai biết"

Nói đến đây, lại có cái gì đó nghẹn ở cổ họng.

Hắn nhìn dáng vẻ cố tỏ ra lạc quan của cô lòng như thắt lại.

Cô gái ngốc, sao lại cứ cố chấp đến thế?

Nhưng hắn biết, hiện tại nên làm theo lời cô nói trước đã. Sau đó cả 2 thật sự bình tĩnh lại mới tìm cách giải quyết sau.

Bên ngoài có tiếng động, có lẽ mọi người đang dần tĩnh dậy. Thiên Tuệ có chút nôn nóng cầm lấy túi thuốc, rồi bảo:

"Cảm ơn nha. Giờ thì ông về phòng đi, không mọi người phát hiện"

Người con gái này, đến thời khắc này sao lại còn có thể dịu dàng đến thế?

Vĩnh Nghiêm nhìn cô, có chút lưu luyến nhưng đành quay người bước đi. Trước đó còn có ý vươn tay muốn đỡ cô ngồi dậy nhưng bị cô từ chối. Ánh mắt Thiên Tuệ nhìn hắn, vừa đau sót lại vừa buồn tủi, cùng cái lắc đầu chẳng cần hắn, để mình tự gượng bước đi. Càng nhìn vào đôi mắt ấy, hắn càng chẳng biết tội lỗi mình gây ra làm thế nào mới có thể bù đắp hết. Đau lòng rời đi, hắn chỉ có thể về phòng giả ngủ trước khi mọi người tỉnh dậy.

Thiên Tuệ một mình xoay sở với cơn đau. Nhìn vào những thứ hắn đã chuẩn bị cho cô, lại cười khổ một tiếng

Lúc trước tiết Sinh học thấy cậu ấy am hiểu về mấy phương pháp tránh thai còn hơn mình, thật không ngờ người cần dùng đến lại là mình...

Cô chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Những thứ hắn chuẩn bị đều là đồ cần thiết, nhưng ước gì cô chẳng cần dùng đến chúng nhỉ?...

.
.
.

Từ sau hôm đó, suốt cả chuyến đi Vĩnh Nghiêm đều luôn để mắt đến Thiên Tuệ. Cô thì luôn trốn tránh ánh nhìn của hắn. Cả hai đều đã cố tỏ ra bình thường nhưng sự gượng gạo vô tình vẫn luôn tồn tại, mà có lẽ vài người trong nhóm cũng đã lờ mờ đoán ra được.

Khuya hôm cuối cùng còn ở lại Phan Thiết, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau khi đã uống vài lon. Chỉ riêng Thiên Tuệ là không ngủ được, nói đúng hơn là hai ngày nay chẳng có đêm nào ngủ được cả, nên đành ra ngoài hóng mát cho khoay khoả. Căn villa mà cả nhóm ở rất đẹp, cũng chính là công sức của cả nhóm đã cùng nhau góp vốn để mua lại và trang trí từng ngóc ngách để kinh doanh cho thuê. Lần này cũng vì khai trương mà mở buổi party thân mật theo phong cách dạ hội mà cả nhóm cùng mong muốn. Thế nên mới xảy đến cớ sự như đêm hôm đó...

Kiến trúc căn nhà được thiết kế theo phong cách nhã nhặn, sân trước cũng treo đèn dây khắp nơi, trông rất lãng mạn. Cô ngồi lên chiếc xích đu ở góc sân, vừa tận hưởng không gian yên bình vừa được thoải mái sống thật với chính mình, không còn phải gượng gạo cười nói như lúc sáng nữa. Thiên Tuệ nhìn lên trời, đêm nay chẳng có ngôi sao nào cả, chỉ có một bầu trời xám xịt như tâm trạng cô hiện tại. Cô còn chưa thoát khỏi cú shock hôm đó, vẫn chưa thể điều chỉnh tư tưởng của mình để bình thường hoá chuyện "tình một đêm" thế này. Trong lòng cô lại bộn bề những lo âu.

Liệu hắn có mang chuyện đêm hôm đó ra làm chuyện phiếm không?

Tên trai tồi như hắn có suy nghĩ gì body shaming mình không?

Chuyện này có ai biết không?

Hơn nữa, có khi nào mình có thai không? Bởi thuốc tránh thai khẩn cấp cũng không thể bảo đảm được.

Nếu có thai mình phải đối diện với nó ra sao đây?

Thật sự quá nhiều vấn đề. Nhưng dù chẳng có vấn đề nào cô lo lắng xảy ra thì có lẽ vẫn phải cần một thời gian rất dài nữa, cơn bão lòng này mới có thể lắng xuống.

Đang một mình chìm vào tràn suy nghĩ bộn bề trong đại não. Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cô về thực tại:

"Tuệ, tui có chuyện muốn nói"

Mới đó chủ nhân của giọng nói kia đã tiến đến trước mặt cô, đó là người mà cô không muốn gặp nhất lúc này - Vĩnh Nghiêm.

Nói là cố gắng trở lại bình thường như xưa, nhưng chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, khó mà có thể trở lại như trước. Thế nên, chỉ gần nhìn hắn, nghe giọng hắn hay bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn đều khiến cô chột dạ. Cô chấp nhận bản thân mình hèn nhát, thật sự chỉ muốn lẫn trốn thật xa, đời này chẳng còn dính bất cứ thứ gì liên quan đến con người này nữa.

"Tui với bạn có chuyện gì để nói hả?"

Thiên Tuệ giả khờ, xem như chẳng biết người kia đang nói đến chuyện gì

"Thì là chuyện đêm hôm đó. Tui..."

Vĩnh Nghiêm đang nói, lại bị Thiên Tuệ nhanh tay chặn miệng lại. Hành động này chính là do cô chột dạ, nhưng cũng là sợ có người nghe thấy.

"Chuyện đó xong rồi. Giờ việc của bạn là quên nó đi. Đừng nhắc lại nữa"

Anh biết cô là đang muốn trốn tránh, nhưng đây không phải là cách giải quyết đúng. Và cũng bởi chính vì anh luôn cảm thấy có lỗi, nên vẫn luôn mong có cơ hội để xoa dịu cô.

"Vẫn chưa xong. Tui muốn xin lỗi bà cho tử tế"

"Bạn thì có lỗi gì để mà xin chứ. Nó đơn giản chỉ là lỗi lầm của 2 ta. Thế nên, đừng nghĩ đến nữa"

Thiên Tuệ vừa dứt lời đã muốn quay đi. Nhưng lại bị câu tiếp theo của Vĩnh Nghiêm kéo lại

"Tui đã luôn muốn nói với bà, đó thật sự là lỗi của tui. Là tui đã vào nhầm phòng. Lúc đó bà vì say nên đã ngủ, là tui... bắt đầu "chuyện đó" trước..."

"Vậy là... Bạn nhớ hết mọi chuyện đêm hôm đó?"

Thiên Tuệ giật mình với những gì mình nghe được. Vốn nghĩ bản thân đã cùng hắn ngay từ đầu quấn lấy nhau từ khi vào phòng như trong mấy phim, đến cuối cùng lại không phải. Hơn thế, hắn còn nhớ hết mọi chuyện đêm hôm đó... Mọi chuyện mà cô muốn quên hết đi lại bị hắn nhớ rõ. Lại chỉ có cô là kẻ chẳng nhớ gì...

"Ừ. Nhưng bà hãy tin tui, tui thật sự không cố ý. Lúc tỉnh dậy tui cũng bất ngờ lắm"

"..."

"Tui biết "chuyện đó" rất quan trọng với bà. Tui cũng biết mình không phải người mà bà muốn trao. Đó chỉ là lầm lỡ... Nhưng xin bà hãy cho tui một cơ hội để tui được chuộc lỗi"

"Chuộc lỗi? Bạn chuộc lỗi bằng cách nào chứ? Bạn có trả lại cho tui được không?"

"....
Nhưng tui sẽ chịu trách nhiệm"

"Chịu trách nhiệm? Bằng cách nào chứ?
Chúng ta sẽ quen nhau cho bạn đỡ thấy có lỗi? Trong khi mà cả tui và bạn còn chả phải là gu của nhau. Bước vào 1 mối quan hệ gượng ép, kết cục cũng chỉ là khổ cho cả 2 thôi. Tui vốn không cần."

Thiên Tuệ khóc rồi.

Vĩnh Nghiêm nghe được những lời thật lòng này, chỉ có thể im lặng chẳng biết nói gì. Bởi vì nó là sự thật, nên rất tàn nhẫn. Hắn chỉ có thể đứng chết trân ở đó tự dày vò bản thân.

Vĩnh Nghiêm chưa từng có cảm giác hối lỗi này. Hắn bao năm qua đã qua đêm với biết bao cô gái, nhưng vẫn luôn có quy tắc. 1 là không động vào bạn cùng nhóm, 2 là không động vào gái nhà lành, 3 là không cưỡng ép. Thế nhưng Thiên Tuệ chính là phạm vào cả 3 quy tắc này của hắn. Càng nan giải hơn khi mà hệ tư tưởng của cô và hắn về "chuyện đó" lại khác nhau đến vậy.

Cả hai cứ đứng đó. Im lặng chẳng nói lời nào. Dường như là đang đợi Thiên Tuệ bình tĩnh lại.

Thiên Tuệ sau một hồi đã bình tĩnh lại, lại nghĩ những lời vừa thốt ra có phải quá đáng quá không. Dù Vĩnh Nghiêm nhận tội về mình, nhưng có lẽ thật sự cơn say đã dẫn dắt hắn. Hơn thế, cũng chẳng phải cô kịch liệt phản đối vẫn bị cưỡng bức. Chung quy cũng là cô có phần lỗi, hắn cũng đã chân thành như vậy. Đáng lẽ ra không nên trách cứ hắn như thế, dồn hắn vào ngõ cụt.

Dù sao chuyện này cũng cần được nói cho rõ một lần, để cả 2 ai cũng nhẹ lòng. Chuyện hậu quả sau này hẳn tính đến. Nghĩ thế, cô liền hít thở một hơi thật sâu. Đổi thành tông giọng nhẹ nhàng, Thiên Tuệ cất lời:

"Nghiêm nè, lúc nãy là do tui mất bình tĩnh thôi. Chuyện này công bằng mà nói không phải hoàn toàn là lỗi của bạn. Lúc đó chắc tui cũng đâu có phản kháng đúng không?"

"Ừ... Có thể nói là vậy"

"Đó, nên không sao mà. Tui suy nghĩ thông suốt rồi. Cảm ơn ông đã luôn chân thành quan tâm và muốn chịu trách nhiệm nha."

Thiên Tuệ nở một nụ cười thật tươi.

Thình thịch... thình thịch... Tim Vĩnh Nghiêm chẳng hiểu sao lại đột ngột đập mạnh đến thế nữa.

Thấy Vĩnh Nghiêm vẫn đứng đó nhìn mình chẳng chớp mắt. Có lẽ là do bất ngờ quá. Thế nên Thiên Tuệ liền cố ý đùa một câu:

"Mà thiệt là không ngờ ông cũng có mặt tử tế này đó nha" - vừa nói, Thiên Tuệ vừa dùng cùi trỏ động động vào Vĩnh Nghiêm thu hút sự chú ý

"Gì? Ý bà là sao?" - Vĩnh Nghiêm bị kéo về thực tại, lại có chút khó hiểu với câu đùa này

"Thì... Đó giờ tui toàn nghe ông là trap boy gì gì đó. Không ngờ cũng đòi chịu trách nhiệm đồ đồ"

"Bà là người đầu tiên"

Câu trả lời của Vĩnh Nghiêm bỗng khiến trò đùa này như đóng băng vậy. Cả hai đột nhiên trở nên gượng gạo. Mà lúc này chính Vĩnh Nghiêm cũng chẳng hiểu sao hắn lại buộc miệng nói ra như thế. Tuy điều hắn nói là sự thật, nhưng trong tình huống này lại đột nhiên trở nên ngượng ngùng đến lạ.

Ý thức được điều đó, Vĩnh Nghiêm cố ý đánh trống lãng, để dẹp đi bầu không khí ngại ngùng này.

"Haha đùa đó. Dù sao cũng cảm ơn bà nha. Tui nhẹ lòng hơn hẳn rồi. Không hổ danh là nữ thần healing nha" - Vừa nói, hắn vừa đưa lên ngón tay cái ý muốn khen ngợi.

"Quá khen quá khen ạ"

Thiên Tuệ cười cười. Tỏ vẻ như khiêm tốn lắm.

Thật ra những trò đùa giả trân thế này cũng không phải là vô bổ. Ích ra nó khiến cả 2 được xoa dịu. Ừ đúng vậy, chính cô đã cảm thấy rất nhẹ nhõm sau cuộc nói chuyện này.

Vĩnh Nghiêm thật sự cũng đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Quả nhiên cô bạn này luôn mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi người, chỉ cần là ở cạnh cô ấy thì luôn có cảm giác được chữa lành. Trước đây như vậy, bây giờ cũng như thế. Chí ít, hắn cũng đã xác nhận được vẻ tích cực, tốt bụng thường ngày của cô gái này chẳng phải là giả tạo.

Cùng với bầu không khí như vừa mở ra một nút thắt trong lòng này, Vĩnh Nghiêm nghĩ ra gì đó, đột nhiên kéo tay Thiên Tuệ

"Theo tui, tui dẫn bà đi chỗ này"

Thiên Tuệ giật mình, cũng chẳng biết Vĩnh Nghiêm đang có ý định gì. Chỉ có thể nương theo lực kéo của người kia mà chạy theo.

.
.
.

Vĩnh Nghiêm dẫn Thiên Tuệ đến bãi biển phía sau villa. Thật không ngờ ở đây về đêm lại đẹp đến vậy, chỉ có điều là hơi lạnh một chút, khiến cô bất giác thu vai lại.

Với thân hình chỉ có m52 cộng thêm dáng vẻ khúm núm vì lạnh này, trông cô cũng thật đáng thương quá. Không thì bất quá trông như đứa trẻ, khiến người ta muốn bảo vệ. Nhưng đáng tiếc, đời chẳng như là phim. Phân cảnh tiếp theo không phải là cảnh nam chính sẽ cởi áo khoác choàng cho nữ chính. Bởi chính Vĩnh Nghiêm trên người cũng chỉ độc 1 chiếc áo thun. Giữa khung cảnh thơ mộng này, một nam với chiếc áo thun quần cụt, một nữ cùng bộ đồ ngủ ngắn tay co ro vì lạnh... *tiếng quạ kêu*

Nhưng cũng rất nhanh trí, Vĩnh Nghiêm chủ động bước sang hướng gió thổi tới, nghiêng người đưa tấm lưng vững chắc chắn gió cho cô. Một hành động nhỏ mà tinh tế. Đến Thiên Tuệ nhận ra tiểu tiết này cũng phải thầm khen

Thật không hổ danh là trap boy thứ thiệt, cưa em nào dính em đó. Thì ra là tinh tế đến thế, hỏi sao các bé gái kia lại chẳng bị cái dáng vẻ tử tế này đánh lừa.

Quả thật trước kia Thiên Tuệ luôn nghe hắn là kẻ trai tồi đi trêu đùa tình cảm người khác, cũng chính là loại người cô ghét nhất. Nhưng đến khi chơi cùng mới hiểu, muốn trở thành 1 trap boy thành công như thế, cũng cần quá là nhiều tâm sức đi. Cũng chẳng thể trách các bé kia dù biết hắn tồi như thế vẫn cam lòng sa vào "lưới tình", bởi hắn cũng quá tinh tế, ngoại hình lại không tồi, gia thế lại tốt, ăn nói cũng khéo léo, lại còn học giỏi, có tài vẽ tranh. Nhưng lắm tài cũng nhiều tật, kẻ hoàn hảo như thế lại chuyên đi trêu đùa tình cảm, 419 với chẳng biết bao nhiêu là người. Nghe kể thôi đã nổi hết da gà. Nhưng cũng chính vì mấy cái tính tốt ấy, chơi với bạn bè lại rất nhiệt tình nên cô chọn cách không nhìn đến đời sống tình cảm của hắn, mà chỉ chơi đơn thuần ở mặt tình bạn và với quy tắc sẽ không làm cầu nối cho hắn trong mặt tình cảm với bất kì ai. Bởi cô biết, yêu đương với hắn vốn dĩ chính là chuyện chẳng nên vay vào. Thế nên, đây cũng là 1 phần lý do cô không muốn nhắc đến chuyện "chịu trách nhiệm". Còn nếu như mang thai, lúc đó sẽ tính tiếp...

Thiên Tuệ và Vĩnh Nghiêm ngồi trên cát, cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đêm nay, không sao, chỉ độc một vầng trăng sáng cùng những áng mây trắng mờ mờ trôi trên bầu trời tối đen. Thiên Tuệ là kẻ yêu thích ngắm nhìn cảnh vật, vẫn cứ say mê như thế. Vĩnh Nghiêm lại đột nhiên đi đâu đó một chút rồi quay về với 2 lon nước trên tay.

"Cho bà" - Vĩnh Nghiêm chìa lon sâm bí đao đã khui trước mặt Thiên Tuệ.

"Cảm ơn" - Thiên Tuệ cười hiền - "Lại cồn à? Chưa sợ hả" - Cô nhếch mày, tủm tỉm cười, ý muốn trêu đùa lại pha chút mỉa mai.

"À, strongbow thôi. Cho dễ ngủ ấy mà" - Vĩnh Nghiêm chột dạ. Từ khi nào mà hắn lại trở thành con cừu bị sói trêu ghẹo thế này.

Nhưng tất cả chỉ là Thiên Tuệ muốn đơn giản hoá mọi chuyện. Từ một vấn đề nghiêm trọng, đến giờ có thể đem ra đùa được rồi, thì chính là muốn hắn tin rằng cô đã nhẹ lòng rồi.

"Ừ ừ, tui chẳng còn lần đầu nào nữa đâu. Vô dụng rồi"

Khó lắm mới được thấy dáng vẻ bị trêu ghẹo của Vĩnh Nghiêm thế nào, với lợi thế kèo trên cô cũng nên tận dụng một tí cho hả dạ đây mà.

Lật ngược thế cờ, hắn đột nhiên đè cô xuống cát, một tay đỡ lấy đầu cô. Kề sát tai thì thầm:

"Lần hai cũng hữu dụng lắm"

Thiên Tuệ nghe được những lời này thì cả mặt đỏ bừng bừng nóng rang. Đúng là những trò đùa kiểu này không thể thắng nổi mấy tên vô lại này mà.

Cả hai lúc này thật sự cự ly rất gần. Trong đôi mắt hắn chỉ có hình ảnh của cô, trong đồng tử của cô cũng chỉ có hắn hiện diện. Cứ nhìn nhau như thế, cô nhất thời chẳng biết làm gì, đột nhiên lại cứng đờ người, càng không biết tiếp theo lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Hắn lại một mực nhìn cô, tâm trí hắn lúc này chỉ muốn được một lần nữa đặt môi mình lên đôi môi mềm mại kia, bởi dường như vị ngọt đôi môi vẫn còn vương vấn trong tâm trí hắn chẳng buông tha ngày nào. Chợt, ánh mắt hắn đảo qua bắt gặp vết hickey còn đỏ tím ở cổ, lúc này mới giật mình nhận ra bản thân không được đi quá giới hạn lần nào nữa. Hắn nặng nề trút một câu:

"Xin lỗi"

Rồi đỡ cô cả hai cùng ngồi dậy.

Thiên Tuệ không khỏi luống cuống, cảm nhận được chắc chắn mình đang đỏ mặt nên giật lon strongbow trong tay Vĩnh Nghiêm uống một ngụm lớn. Lúc này có thể đường đường chính chính bảo đỏ mặt vì cồn chứ không phải vì hắn rồi.

Sau đó cả hai lại chẳng nói lời nào, lặng lẽ ngắm sóng biển rì rào vỗ vào bờ, lâu lâu lại nhâm nhi một ngụm nước.

"Tức cảnh sinh tình", câu nói này thật sự không ngoa. Bởi ở nơi khung cảnh tuyệt vời thế này, tâm trạng con người ta cũng đột nhiên trở nên tâm trạng đến lạ.

"Tại sao bà lại muốn giữ "lần đầu" vậy?"

Vĩnh Nghiêm đột nhiên hỏi - một câu hỏi vốn chẳng nên nói vào thời điểm này.

Nhưng tâm hồn cả 2 lúc này đang trở nên đồng điệu, thế nên cô cũng rất tự nhiên mà trả lời:

"Sao ông lại hỏi vậy?"

"Vì trước giờ tui chưa từng gặp người con gái có tư tưởng đó."

"Có phải ông thấy tui bảo thủ lắm không?"

"Không có, chỉ là thấy lạ thôi. Hay... Bà sợ gì à?"

"Tui đối với việc sống thử, fwb đều thấy bình thường, không hề kì thị hay gì. Tui không đặt nặng vấn đề "trinh tiết", cũng không sợ dèm pha của người đời. Càng không sợ việc bị chồng coi thường vì mất "lần đầu" "

"Vậy vì lý do gì chứ?"

"Vì đối với tui, "chuyện đó" là một điều rất thiêng liêng và tui chỉ muốn thực hiện với người con trai mà tui có tình cảm. Nên tui muốn giữ nó như món quà cho người con trai tui yêu thương nhất, và có thể sẽ đi cùng tui đến suốt cuộc đời"

Nói đến đây, trong lòng cả hai lại quặn lên một cơn. Quả thật chủ đề này không hề thích hợp mà.

Nhưng kẻ cố chấp như Vĩnh Nghiêm dường như lại thấy cô bạn này có gì đó rất hay ho nên càng muốn đào sâu hơn góc khuất này của Thiên Tuệ. Hắn tiếp tục:

"Nhưng giờ món quà đó biến mất rồi. Bà định thế nào?"

"Thì thôi. Dù sao người yêu thương tui thật lòng cũng sẽ không quan tâm đến vấn đề này. "

Hai chữ "thì thôi" thốt ra nhẹ nhàng đến thế. Nhưng đó là cách duy nhất. Và cũng đến lúc cô thật sự nên buông bỏ cái chấp niệm đang làm khổ chính cô rồi.

"Đúng vậy. Cụng ly cho một tư tưởng giống nhau của chúng ta nào"

"Cọc" - tiếng 2 lon nước va vào nhau, chúc mừng cho một mối quan hệ được nâng lên tầm cao mới.

Sau đó chỉ còn tiếng chí choé cười đùa của hai kẻ chẳng còn xem nhau như những người đã lỡ 419 với mình nữa. Bởi đó là những cuộc hội thoại chẳng thế nào đỏ mặt hơn.

"Ê tính ra tui lỗ ghê, chả nhớ gì. Chỉ có sáng dậy thấy đau"

"Tiếc thật, kỹ năng của tui hơi bị tốt mà quên hết trơn"

"Hờ, nghe danh lâu rồi, khỏi khoe"

"Nãy mới ăn nhiều hàu lắm nè"

"Thì sao?"

"Hay thử lại lần nữa cho nhớ không?"

"Chê"

"Mà bữa đó bà dùng nước hoa gì mà thơm vậy?"

"Trời ơi, ông nhớ chi tiết đến nổi còn nhớ mùi hương luôn á hả? Kêu là quên đi rồi mà"

"Ayda đau đừng đánh nữa mà. Để người ta có thời gian quên nữa chứ."

.......

.....

...

"Liệu tui có cơ hội trở thành chủ nhân đường đường chính chính của "món quà" ấy không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro