Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm~ - Tiếng ngái ngủ trước khi tỉnh giấc của View vang lên

Những ngọn nắng dường như chơi đùa trên sườn mặt cô, như chỉ cần cô không thức giấc thì nó vẫn sẽ trêu đùa cô

View khẽ mở mắt nhìn muốn nhìn ngắm xung quanh, nhưng trước khi cô kịp nhìn xung quanh thì một cơn đau đầu đã ập đến, làm cô choáng váng mà gõ nhịp lên trán mình vài cái

Khi cảm nhận được cơn đau đầu dần qua đi, View mới bắt đầu mở mắt lần nữa. Khi mở mắt ra cô gần như đã hoảng loạn khi bản thân đang ở một chỗ lạ lẫm

View hoàn toàn hoang mang, đến khi cô cảm nhận được sự trống trải trên cơ thể

- C-cái quái gì vậy!? - View gần như cảm thấy đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm sống trên đời, cô đón nhận cú sốc này

Như vô tình, cô đảo mắt nhẹ sang bên liền thấy bên dưới chăn có bóng dáng của một người

- View ơi View ơii!! Mày đã làm gì vậy chứ??!! - Cô tự than trách trong lòng

Cô không biết làm gì ngoài việc ôm đầu, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Đến khi đã nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, mặt cô bỗng chốc nóng bừng lên

Từng cái hôn, từng hành động, từng tiếng gọi. Như một cuộn phim tràn vào tâm trí cô, đến độ muốn bốc cháy

Trong lúc View đang không ngừng nhớ lại mọi thứ, thì nàng đã thức giấc từ lúc nào mà cô chẳng hay biết

- Dậy rồi sao? - Giọng nói của nàng vang lên, bình thường giọng nàng đã ngọt ngào mị hoặc, nhưng khi nàng mới ngủ đậy đây nó lại càng mị hoặc hơn

Cô nghe được giọng nàng thì giật mình mà quay sang bên cạnh. Người phụ nữ này là người tối qua cô gặp ở club, cùng chiếc váy đỏ nóng bỏng

Nhưng bây giờ chiếc váy đỏ đó lại đang nằm yên vị ở nền nhà lạnh toát, còn người phụ nữ này lại một thân mảnh mai không thứ gì che đậy ngoài chiếc chăn lớn mà cả hai đang đắp

Và cô là thủ phạm đã làm những điều này!!

- T-tôi... - Cô ấp úng không biết nói gì trước tình cảnh tưởng chừng như những bộ phim cô coi, nhưng nó lại thật sự xuất hiện trong đời cô

- Hãy đi tắm và chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau được chứ? - Nàng nói khi nhìn thấy sự lúng túng cũng như bối rối trong ánh mắt cô

Đúng vậy, nàng biết bây giờ cô đang rất sốc. Nên nàng muốn cả hai đều tỉnh táo để nói chuyện với nhau về chuyện phát sinh tối qua

- Đ-được... - View không biết làm gì ngoài việc làm theo lời nàng nói, vì bây giờ cô cũng không biết bản thân nên làm gì nữa

Sau khi cả hai lần lượt vệ sinh cá nhân hết. Thì bây giờ nàng ngồi ở đầu giường và cô ngồi ở cuối giường, nhưng cả hai đều đối mặt với nhau

- C-chuyện tối hôm qua... - June mở lời trước vì nàng biết, nếu nàng không mở lời thì không biết bao giờ mới giải quyết được chuyện này

- Cô hãy coi như không có gì xảy ra đi, dù gì hôm qua tôi tới đó cũng là tìm người giải tỏa như vậy thôi. Cô cũng không cần phải chịu trách nhiệm hay gì, tôi cũng không cần đâu - Nàng nói một mạch như một lẽ thường tình rằng đây không phải một việc to tác gì cả

View nghe nàng nói một cách bình tĩnh như vậy, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của cô bây giờ làm cô không kịp thích ứng

- L-làm sao mà- - Cô muốn nói gì đó với nàng

- Như tôi nói hãy coi như không có gì đi, bây giờ tôi có việc cần giải quyết. Cô có thể rời đi nếu muốn - Nói rồi nàng tính đứng dậy rời đi

Thì bất chợt có một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay nàng lại, làm nàng nhớ đến đêm hôm qua. Dù khoảng khắc đó rất nhanh nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cô, trước khi cả hai bắt đầu mất quyền làm chủ bản thân

- Tôi không phải một kẻ vô trách nhiệm. Với cả... đ-đêm hôm qua trước khi chúng ta... T-tôi cũng đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm - Cô nhìn thẳng vào đôi mắt khiến cô say tình đêm hôm qua

Dù cho bàn tay và trong thâm tâm của View vẫn có chút bốt rối cùng run rẩy. Nhưng lại có một linh tính nào đó mách bảo cô rằng hãy giữ người phụ nữ này lại trước khi cô ấy rời đi

- Cô không cần phải ép bản thân chịu trách nhiệm như vậy. Tôi cũng nói rằng tôi không cần điều đó - Nàng vẫn bình tĩnh không một tí gợn sóng nào mà nói

Dù là với chất giọng ngọt ngào của nàng nghe có vẻ êm tai, nhưng mọi câu từ lời nói của nàng như muốn phủ bỏ mọi chuyện đêm hôm qua day dưa cùng cô

Nàng nhìn cô vẫn không buông tay mình ra thì định nói tiếp nhưng đã bị người kia đi trước một bước

- Cô nói đúng... - Cô nói nhưng lại không ngẩng lên nhìn nàng, mà nhìn vào tay của cả hai

- Vậy thì chuyện chúng ta kết thúc ở đây được rồi nhỉ? - Nói rồi nàng đưa tay còn lại muốn gỡ tay của cô ra

- Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm là việc của tôi. Tôi muốn làm gì là việc của tôi. Dù cho cô có cố chấp không chịu, thì tôi vẫn sẽ làm điều đó. Và cô không có quyền bắt tôi làm theo ý của của cô được! - Cô kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc trai của nàng, như thể bây giờ dù nàng có nói gì đi nữa cũng sẽ không thể thay đổi được quyết định của cô

Bầu không khí dường như ngưng động. Đôi mắt nàng bắt đầu lay động nhưng rồi chỉ trong chớp nhoáng lại như không có gì

- A! T-tôi... - Mới nãy còn hùng hồn, ngang ngược tuyên bố với nàng mà bây giờ cô lại bối rối

Nàng nhìn cô bây giờ và cô khi nãy như hai bản thể khác nhau mà không khỏi buồn cười. Con người này tại sao nàng càng nhìn càng thấy ngố, nhưng lại có chút đáng yêu vì cái tính miệng nhanh hơn não của cô

- Đưa điện thoại của cô đây - Nàng nhìn cô vẫn đang bối rối, nhưng vẫn chưa buông tay nàng ra dù đã nắm từ nãy đến giờ, xòe bên tay còn lại ra nói, cũng như không có ý định bảo cô buông tay

Không hiểu sao June lại không muốn người kia buông tay nữa. Chắc nàng bị người kia lây bệnh ngố mất rồi...!

- Hả!? À đây - Dù hơi hoang mang về lời nói của nàng, nhưng cô vẫn lấy điện thoại mình ra mà đưa cho nàng

June sau khi thao tác gì đó trên điện thoại của View thì nàng đưa lại cho cô

- Đây là số điện thoại của tôi, giới thiệu lại tôi là June Wanwimol, 29 tuổi - Nàng đưa điện thoại cho cô xong thì nói

Cô khi nghe nàng giới thiệu thì có hơi bất ngờ, vì không ngờ nhìn nàng mang vẻ đẹp thiên về ngọt ngào như này, nhưng những lúc cần vẫn là có thể quyến rũ được. Hóa ra lại 29 tuổi rồi sao?

Đây hình như là nét đẹp bị thời gian mà người ta hay đồn ư?!

- Au...à em là View Benyapa 22 tuổi... - Cô lúc này mới để ý đến tay mình vẫn chưa buông nàng ra liền ngại ngùng mà rút tay về

- Em đã nói tối qua rồi - Nàng nhìn xuống đôi tay chỉ còn vươn lại hơi ấm của người kia nói

- Au? - Cô ngờ nghệch nói, cô là mới bị người kia trêu chọc rồi

- Vậy chúng ta tạm biệt nhau tại đây thôi, tôi còn có việc cần xử lí - Nàng cảm thấy cả hai không còn gì để nói nữa nên nói

Cô không nói gì mà chỉ gật đầu

.

.

.
_________________________

- Hả?! Quắc phắc??!?

Giọng nói lớn của một cô gái vang lên làm những người xung quanh đều chú ý

- Milk mắc cái mớ gì mà la lớn vậy! - View kéo người bạn của mình xuống, rồi xin lỗi những người xung quanh

Người con gái có tên Milk kia vẫn chưa hết sốc vì câu chuyện của bạn mình

- Hơi! con này hỏi ngộ nghĩnh ta ơi?! Cậu nói như thể chỉ là chuyện bình thường ấy - Chị vừa uống ngụm nước vừa ngạc nhiên quay sang cô, chị không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy

View cũng chẳng biết nói gì hơn, không phải cô bình tĩnh, mà chỉ là bản thân cô cũng không tin chuyện của chính mình cơ mà

- Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa. Mình đang buồn đây này... - Cô nói rồi chán nản nằm ườn ra bàn

Milk nhìn người bạn đang nằm dài trên bàn mà bất lực

- Au, đây đâu phải lần đầu cậu bị đá đâu mà lo, còn bị đá dài dài mà buồn cái chi? - Chị nói rồi vỗ vỗ lên lưng cô an ủi

- Ơi, mình không có buồn chuyện đó. Sau sự cố đêm hôm qua mình gần như quên hết về người yêu cũ rồi. Chỉ là hiện tại mình không có việc làm đây này... - View lại một lần nữa chán nản lại càng chán nản thêm

Chị nhìn cô thiếu sức sống như vậy thì nhớ đến điều gì đó

- A! Đúng rồi giờ mình mới nhớ, chị họ của mình chị ấy đang tìm gia sư cho con gái cuả chị ấy. Cậu muốn không? Nếu muốn thì để mình nói với chị ấy - Milk khều khều cô nói

Cô nghe được thì rất nhanh gọn lẹ mà bật ngồi dậy

- Milk ơi~ Sao nay cậu đáng yêu vậy trời~ Mình yêu cậu lắm moa moa~ - Cô ôm lấy người bạn của mình mà ra sức thể hiện những tình cảm sến súa

- Trời ơi thánh địa ơi cứu con, nhỏ này điên rồii!! - Milk la hét trong vô vọng khi mà cô cứ sấn sấn tới ôm hôn mình liên tục

Ai đó hãy đến giải cứu Milk Pansa đi!!

_____________________

TBC

_____________________

Này đều là mình tự nghĩ nên tuổi tác của các nhân vật đều có thể khác với ở ngoài nên mng hoan hỉ cho mình nhé. Cảm ơn mng đã đọcc <3333







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro