Chương 21. Người phụ nữ của tôi mà cũng dám động vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

      Ở một diễn biến khác, khi Hàn Vũ Tuyên thức giấc thì ngay lập tức bị cảnh vật hoàn toàn xa lạ xung quanh làm cho sợ hãi, cũng không biết Niên Gia Hạo đã bỏ đi đâu rồi. Cô nhanh chóng xuống giường chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

     Cô muốn tìm Niên Gia Hạo. Nhưng nơi này lớn như thế thì biết tìm anh ở đâu cơ chứ.

     Dọc theo hành lang, cô phát hiện nơi này là một tòa nhà cực rộng với phong cách Châu Âu. Thế nhưng điều đặc biệt của tòa nhà này là cách bày trí và thiết kế vô cùng đặc biệt. Toàn bộ nơi đây có vẻ như chỉ có ba màu chính là đen, xám và trắng. Cách bày trí cũng mang theo một hơi thở nguy hiểm và lạnh lẽo. Quả thật rất dọa người, Hàn Vũ Tuyên cảm thán.

      Nén cảm xúc bất an trong lòng mình, Hàn Vũ Tuyên tiếp tục đi dọc theo hành lang, cẩn thận quan sát sau đó bước xuống cầu thang, nhưng khi cô vừa mới đặt chân đến bậc cuối cùng của cầu thang thì ngay lập tức bị một họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mi tâm khiến cô sửng sốt và ngay sau đó là khiếp sợ, càng bất ngờ hơn khi người cầm súng là một cô gái, một cô gái cực kì xinh đẹp.

     - Sao cô vào được đây ? - Cô ta cất giọng lạnh băng, nhìn Hàn Vũ Tuyên chằm chằm.

     - Cô...cô trước hết buông súng xuống trước đã. Thật ra...tôi cũng không biết tại sao mình lại ở chỗ này. - Hàn Vũ Tuyên cho dù có giả vờ trấn tĩnh đến thế nào thì cũng không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói. Đúng hơn mà nói thì cô có thể nói được thành lời thì cũng là dùng hết tất cả sự can đảm rồi. Không thể trách cô được, đối với một cô gái sống trong sự chăm sóc và nâng niu từ bé như cô thì tình huống này quả thật là điều không tưởng. Cô gái đang đứng trước mặt cô mang theo một tia sát khí không thể che giấu, cả gương mặt không hề mang theo một tia cảm xúc nào thuộc về con người. Hơn nữa, cô có thể đoán được súng trong tay cô ta hoàn toàn là thật, nói cách khác thì chỉ cần cô ta bóp cò thì mạng của cô sẽ bị kết liễu ngay tại đây.

     -  Đã bước vào nơi này thì đừng hòng nghĩ đến việc bình an trở ra. Tuy nhiên, nếu cô thành thật nói ra lí do cô có mặt ở nơi này thì tôi có thể tiễn cô đi một cách nhẹ nhàng. - Cô ta cất lời, bình thản nói ra từng chữ, ngữ khí vô cùng hòa nhã giống như chuyện cô ta đang nói không phải là mạng sống của một con người mà chỉ là những câu nói bình thường giống như " Hôm nay thời tiết rất đẹp ".

      Súng trong tay ngay cô ta từ đầu đến cuối vẫn nhắm vào Hàn Vũ Tuyên.

     - Tôi...điều tôi nói là sự thật, tôi hoàn toàn không biết bằng cách nào tôi lại có mặt ở nơi này...Còn nữa, người đàn ông đi cùng tôi đâu, sao lại không thấy anh ấy. - Hàn Vũ Tuyên nhìn vào gương mặt tuyệt đẹp trước mắt, biết cô ta không phải đang đe dọa mình mà là thật sự cảnh cáo. Cô phải bình tĩnh, lúc này không phải lúc cô tỏ ra yếu đuối, nếu không thì thật sự phải bỏ mạng ở nơi này rồi.

      - Đến giờ phút này còn giả vờ giả vịt. Rất tốt, tôi muốn xem lát nữa cô còn có thể đóng kịch như thế nữa hay không. - Cô gái cất giọng lạnh băng, đối với những lời Hàn Vũ Tuyên nói thì không thèm đếm xỉa qua. Những người trước khi mất mạng trước cô ta đều thích diễn trò như vậy, cô ta cũng chẳng muốn bận tâm. Phải xử lí chuyện này trước khi đến tai Chủ thượng. Phải biết là anh cực kì mẫn cảm đối với việc có người lạ xâm nhập vào Liệt Hỏa Các, trừ người của bang Liệt Hỏa và các khách được mời đến thì bất cứ ai bước vào đây đều không giữ được mạng sống.

       Nhìn thấy cô gái kia đang từng bước từng bước sát lại gần mình, nỗi sợ hãi của Hàn Vũ Tuyên càng trở nên mãnh liệt. Cô không dám suy nghĩ nhiều, theo bản năng muốn quay đầu chạy trốn nhưng rõ ràng người kia như đọc thấu suy nghĩ của cô, mặt không đổi sắc nhắm vào ngay bắp chân của cô mà bắn. Tức thì, cảm giác đau đớn từ bắp chân truyền đến khiến Hàn Vũ Tuyên kêu lên một tiếng sau đó ngã khuỵu xuống.

     - Xem ra là không muốn chết một cách thoải mái rồi. - Cô gái kia nở một nụ cười ma mị, nhìn dáng vẻ chật vật của Hàn Vũ Tuyên mà không biểu lộ một cảm xúc gì.

      Niên Gia Hạo từ lúc rời bỏ cuộc triệu tập thì trở lại phòng tìm Hàn Vũ Tuyên, cửa phòng mở ra nhưng ngoài ý muốn không thấy cô đâu cả. Cô gái nhỏ này không biết lại bỏ đi đâu lung tung rồi, thật sự không thể yên tâm về cô một chút nào. Nơi này không phải là một nơi bình thường, người ở đây không ai biết đến thân phận của cô nên không thể đảm bảo cô sẽ an toàn. Nghĩ vậy, anh ngay lập tức lấy điện thoại ra, định ra lệnh cho tất cả mọi người mau chóng báo địa điểm của anh cho cô. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc anh định cất lời với đầu dây bên kia thì một tiếng súng vang lên. Tiếng súng này cách anh rất gần, một dự cảm chẳng lành dâng lên khiến tim anh như ngừng đập. Nhưng ngay sau đó anh phản ứng cực nhanh, tức tốc lao đi về nơi tiếng súng vang lên.

       Niên Gia Hạo dùng tốc độ nhanh nhất để tìm đến nơi xảy ra tiếng súng. Đập ngay vào mắt anh là hình ảnh Hàn Vũ Tuyên nửa nằm nửa ngồi ở chân cầu thang, một dòng máu đỏ thẫm chảy dọc từ bắp chân cô xuống đất và lan ra trên nền gạch lạnh băng, mảu đỏ ấy làm nhức mắt Niên Gia Hạo, khiến trái tim anh không tự chủ được mà thắt lại.

     - Dừng tay ngay cho tôi. - Anh ngay lập tức quát lớn với người đang chỉa súng vào Hàn Vũ Tuyên. Một cơn tức giận ngập trời chiếm lấy anh từ đầu đến chân. Và sau đó anh lao ngay xuống đỡ lấy cô gái sắc mặt tái mét kia.

      - ...Tuyên nhi. - Anh khẽ gọi cô, trên gương mặt lúc này tràn ngập thương tiếc và đau lòng. Ngay sau đó anh lại quát lớn với tên đầu sỏ đã gây ra chuyện. - Mẹ kiếp, bác sĩ đâu. Gọi bác sĩ đến đây ngay cho tôi. - Nói xong, anh nhanh chóng ôm lấy Hàn Vũ Tuyên trở lại phòng.

     Cô gái đã nổ súng với Hàn Vũ Tuyên ngay lúc này vô cùng kinh hoảng trước sự hốt hoảng và lo lắng của Niên Gia Hạo dành cho cô gái kia. Sự thương tiếc trong mắt anh thậm chí còn không thèm che giấu, ý thức được điều này, cô ta không dám chậm trễ mà ngay lập tức đi gọi bác sĩ chuyên dụng trong Liệt Hỏa Các.

     Bác sĩ rất nhanh đã đến nơi, là một người đàn ông trẻ tuổi và vô cùng anh tuấn. Anh ta không mở miệng hỏi gì về thân phận và vết thương của Hàn Vũ Tuyên mà nghiêm túc băng bó vết thương cho cô. Xong việc, anh ta thu dọn dụng cụ của mình, đến giờ mới chú ý đến tên đàn ông vẫn đang căng thẳng suốt từ nãy giờ. - Cô ấy bị thương không nặng lắm, không ảnh hưởng đến xương. Cậu không cần lo lắng. - Anh ta thành thật nói, vỗ vỗ vai Niên Gia Hạo sau đó bước ra cửa phòng. Tuy anh rất tò mò về cô gái kia nhưng biết đây không phải là lúc, thôi thì lần sau sẽ tìm cơ hội để hỏi Hạo sau vậy. Nghĩ vậy, anh ta vui vẻ xách hộp thuốc đi xuống cầu thang.

      Niên Gia Hạo nhìn người con gái đang ngủ trên giường. Thiều Ngọc Huy nói cô do lo sợ quá mức mà ngất xỉu. Anh nhìn cô một lúc, đắp chăn lại kĩ càng cho cô sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Anh cần phải xử lí một việc, tất nhiên không thể tha thứ cho bất cứ ai dám tổn thương cô. Người phụ nữ của anh mà cũng dám động ? Quả thật chán sống rồi.

Hết chương 21.

Vote cho em đi mọi người =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro