Chương 23. Thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

     Niên Gia Hạo lo lắng cho Hàn Vũ Tuyên nên ngay lập tức trở về phòng. Cô vẫn chưa tỉnh. Chẳng phải nói chỉ là hoảng sợ nên ngất đi thôi sao ? Sao đến bây giờ còn chưa tỉnh. Niên Gia Hạo càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm, thế nên không chần chừ mà gọi ngay cho Thiều Ngọc Huy.

    Thiều Ngọc Huy ngay lúc này đang mây mưa nhiệt tình với một cô em gái nóng bỏng thì một tiếng chuông điện thoại không khách sáo vang lên, anh ta cố tình phớt lờ nó nhưng chủ nhân của đầu dây bên kia rõ ràng muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của anh, từng đợt từng đợt chuông cứ thế ngân vang khiến anh ta tức muốn nổ phổi. Đẩy người đẹp trong lòng ra, anh ta bực dọc cầm lấy điện thoại, không thèm nhìn màn hình mà trực tiếp bắt máy.

   - Có chuyện gì ? - Thiều Ngọc Huy bực dọc lên tiếng.

   - Cậu ngay lập tức đến đây ngay cho tôi. - Ở đầu dây bên kia Niên Gia Hạo giống như không nhận ra hoặc cố ý không quan tâm đến sự bực bội trong lời nói của Thiều Ngọc Huy, không hề khách khí mà ra lệnh.

   - Này, tôi nói này Niên Gia Hạo. Càng lúc tôi càng thấy cậu đáng ghét, nếu chẳng mai thằng nhỏ của tôi vì cậu bất thình lình phá đám mà không ngẩng đầu lên được nữa thì cậu lấy cái gì đền cho tôi đây ? Hả ? - Thiều Ngọc Huy nghiến răng nói gằn từng chữ một. Tuy trách móc nhưng sau khi biết người gọi điện là Niên Gia Hạo thì ngay lập tức ra hiệu cho cô gái kia nhanh chóng thu dọn rời khỏi. Hơn nữa bị quấy rối như thế anh con mẹ nó chẳng còn chút hứng thú nào.

    Tôi cho cậu mười lăm phút, mau đến xem cô ấy cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. - Niên Gia Hạo bình thản cất lời, trực tiếp bỏ qua những lời phàn nàn của Thiều Ngọc Huy .

    Tiếng tín hiệu bị cắt đứt khiến Thiều Ngọc Huy muốn phát điên, tên Niên Gia Hạo này sai khiến anh sai đến quen miệng rồi đúng không. Thầm nguyền rủa cả tổ tông nhà Niên Gia Hạo vài lần, thế nhưng anh ta vẫn nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe mà đi đến Liệt Hỏa các.

* Thiều Ngọc Huy anh đúng không tiền đồ cả*

    Sau khi được Thiều Ngọc Huy chính miệng xác định lại lần nữa là Hàn Vũ Tuyên không hề có vấn đề gì thì Niên Gia Hạo mới tạm thời nén xuống nỗi lo lắng trong lòng. Đồng thời giao cho anh ta nhiệm vụ canh Hàn Vũ Tuyên cho đến khi cổ tỉnh lại thì báo với anh một tiếng, anh còn có việc cần phải giải quyết gấp. Thiều Ngọc Huy nhìn theo bóng lưng anh đầy khinh bỉ, một Niên Gia Hạo như thế này làm anh ta có chút không tiếp nhận nổi.

    Thái độ của Niên Gia Hạo càng làm Thiều Ngọc Huy tò mò hơn về cô gái tên Hàn Vũ Tuyên kia, lúc nãy khi Niên Gia Hạo bảo anh băng bó vết thương cho cô ấy thì anh chỉ nghĩ cô ấy đơn giản là tình nhân mà Niên Gia Hạo vừa ý thôi. Nhưng thật sự không ngờ Niên Gia Hạo lại thật sự quan tâm cô ấy như thế.

     Nhìn cô gái vẫn đang nằm bất động trên giường, Thiều Ngọc Huy lúc bấy giờ mới nghiêm chỉnh quan sát Hàn Vũ Tuyên, a, nhìn gần thế này mới thấy cô ấy thật sự rất đẹp. Tuy nhan sắc không đủ độ "mặn mà" như các cô gái anh đã gặp qua nhưng lại mang một vẻ đẹp khiến người khác phải ngẩn ngơ. Niên Gia Hạo giao nhiệm vụ canh giữ này cho anh, thật sự cũng không quá tệ, được nhìn ngắm mỹ nhân ngủ say thế này thì thật sự không uổng phí chút nào.

     Thiều Ngọc Huy đang chăm chú nghiên cứu từng đường nét trên gương mặt của Hàn Vũ Tuyên thì cô bất ngờ mở mắt ra. Nhìn lén người khác mà lại để người ta phát hiện thế nhưng Thiều Ngọc Huy không hề tỏ ra chột dạ hay một tia ngượng ngùng nào. Trái lại, thấy Hàn Vũ Tuyên đã tỉnh anh còn nhẹ nhàng nở một nụ cười được anh cho rằng là khuynh đảo chúng sinh với cô.

    Sau một giấc ngủ dài, Hàn Vũ Tuyên mở mắt ra thì đập ngay vào mắt cô là một gương mặt cực kì xinh đẹp, không sai, chính là xinh đẹp. Người đó còn đang cười với cô vô cùng tươi tắn khiến Hàn Vũ Tuyên vừa mới tỉnh dậy lại trở nên ngơ ngác.

    Nhìn thấy vẻ mặt giống như vừa mới xuyên không từ cổ đại đó của Hàn Vũ Tuyên, Thiều Ngọc Huy lại cảm thấy cô cũng có chút đáng yêu. Thế nhưng ngay sau đó có lẽ phát hiện mình rất có thể dọa đến cô nên anh đứng thẳng người dậy, giữ một khoảng cách nhất định với Hàn Vũ Tuyên.

    - Xin chào, thiên thần. - Anh cong môi cười, vẫy tay chào người vẫn đang nằm trên giường.

   - Anh là... ? - Hàn Vũ Tuyên mơ hồ hỏi. Sau một lúc ngẩn ngơ thì cô nhanh chóng nhớ lại mọi việc, cô bị một người phụ nữ bắn bị thương, sau đó thì hình như Niên Gia Hạo đã xuất hiện và giải vây cho cô, còn sau đó thì quả thật cô không nhớ nữa.

   Thấy cô gái nhỏ rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình thì Thiều Ngọc Huy vô cùng cao hứng, khẽ cong môi. - Quên mất phải giới thiệu với em, tôi tên là Thiều Ngọc Huy, là anh em nối khố của Niên Gia Hạo, rất vui được biết em. - Vì Hàn Vũ Tuyên vẫn còn đang nằm trên giường cộng với chiều cao không hề khiêm tốn chút nào của mình nên khi nói chuyện với cô thì Thiều Ngọc Huy phải khom người xuống. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng giơ tay ra trước mặt tỏ ý muốn bắt tay với cô.

     Hàn Vũ Tuyên nhìn bàn tay trắng nõn, mịn màng nhưng khớp xương rõ ràng trước mắt thì suy nghĩ một chút rồi cũng giơ tay ra nhẹ nhàng chạm lấy tay anh ta. Thiều Ngọc Huy hài lòng rút tay lại, đúng là một vật nhỏ rất vâng lời. Tiếc một điều là lại bị tên Niên Gia Hạo kia giành trước một bước rồi.

    Hàn Vũ Tuyên tất nhiên không biết được suy nghĩ của Thiều Ngọc Huy ngay lúc này, cô cử động thân người muốn ngồi dậy thì một cơn đau thấu trời từ bắp chân truyền đến khiến cô bất giác kêu lên một tiếng. Thiều Ngọc Huy hoảng hốt đỡ lấy cô, cô cũng nương theo sức của anh mà ngồi dậy.

    - Này, em phải cẩn thận một chút chứ thiên thần nhỏ. - Thiều Ngọc Huy cau mày, đỡ Hàn Vũ Tuyên dựa lưng vào giường đồng thời lót một cái ghế sau lưng cô.

   - Tôi tên là Hàn Vũ Tuyên, không phải là thiên thần nhỏ. - Hàn Vũ Tuyên nghe thấy anh ta gọi mình như thế thì ngay lập tức phản bác. Cái gì mà thiên thần nhỏ chứ ? Anh ta điên rồi chắc ?

   - Được, được, em nói sao thì cứ là như thế đi. - Thiều Ngọc Huy thấy gương mặt nhỏ của cô đanh lại thì vội vàng dỗ dành, xem ra không phải là một vật nhỏ hiền lành rồi.

   Hàn Vũ Tuyên trực tiếp mặc kệ Thiều Ngọc Huy, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, chẳng thấy bóng dáng Niên Gia Hạo đâu cả.

   Phát hiện ánh mắt của cô, Thiều Ngọc Huy biết ngay cô đang tìm ai, anh ta không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc cho cô. - Tên Niên Gia Hạo đó đi xử lí công việc rồi, hắn chính là vứt tôi ở lại đây canh chừng em. - Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, anh cần phải báo cho Niên Gia Hạo biết cô gái nhỏ của anh ta đã tỉnh.

    Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, Thiều Ngọc Huy không đợi anh cất lời đã vào ngay chủ đề. - Này, thiên thần nhỏ tỉnh rồi.

   - Thiên thần nhỏ ? - Niên Gia Hạo nhíu mày hỏi, nghe thấy Hàn Vũ Tuyên đã tỉnh thì tảng đá treo trong lòng rốt cuộc cũng được tháo xuống, thế nhưng đối với cách gọi kia của Thiều Ngọc Huy anh lại cảm thấy chói tai.

    - Đúng vậy, cô ấy xinh giống y như một thiên thần nhỏ vậy. - Thiều Ngọc Huy nhìn lướt qua gương mặt tò mò nhìn mình của Hàn Vũ Tuyên, cười nói với Niên Gia Hạo qua điện thoại.

    Cũng không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà Thiều Ngọc Huy phá lên cười, ngay sau đó cúp máy. Anh ta nhìn Hàn Vũ Tuyên với vẻ mặt sâu xa. Xem ra Niên Gia Hạo lần này thật sự động tâm rồi.

Hết chương 23.


   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro