Chương 6. Chú đúng là hào phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

      30 phút sau, trong trung tâm thương mại cao cấp A, một cô gái nhỏ xinh xắn lôi kéo tay áo một người đàn ông tuấn tú bất phàm tiến vào một cửa hàng quần áo độc quyền của thương hiệu Dior. Không ai khác chính là Niên Gia Hạo và Hàn Vũ Tuyên.

     Dọc đường đi, hai người họ thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh. Họ thấy một cô gái cực kì xinh đẹp đi cùng một người đàn ông tuấn tú nho nhã, khí chất cao quý. Cô gái có vẻ nhỏ hơn người đàn ông khá nhiều tuổi nhưng trông hai người đi cùng nhau lại không có cảm giác gượng ép, trái lại làm cho người ta cảm giác vô cùng xứng đôi. Vô số người nhìn vào và bắt đầu suy đoán quan hệ của hai người. Anh em ? Hay là Tình nhân ?

    Người trong cuộc là Hàn Vũ Tuyên hoàn toàn không biết mình đang là trung tâm của sự theo dõi, cô mải mê ngắm nghía các mẫu quần áo số lượng hạn chế bên trong cửa hàng. Trước giờ cô luôn có niềm đam mê bất tận với quần áo, đặc biệt là các nhãn hiệu thời trang xa xỉ.

      Lúc còn ở thành phố A, mặc dù quần áo được thiết kế riêng mỗi tháng đều được đưa tới cho cô thế nhưng mỗi khi có bộ sưu tập mới ra mắt,  cô sẽ lôi kéo Tống Bảo Nhi đi cùng mình càn quét các trung tâm thương mại. Nhưng mỗi lần như thế ba cô đều sẽ cử vệ sĩ đi theo để đảm bảo an toàn cho cô, họ đều cố gắng áp chế sự tồn tại đến mức thấp nhất nhưng nghĩ đến từng hành động của mình đều lọt vào mắt người khác vẫn khiến Hàn Vũ Tuyên cảm thấy không thoải mái. Thế nên cô hay lôi kéo Trần Huy đi cùng mình, bởi vì mỗi lần đi cùng Trần Huy thì cô có thể không cần mang theo vệ sĩ, cảm giác mua sắm cũng thoải mái hơn. Hiện giờ đi cùng Niên Gia Hạo cô cũng cảm thấy thoải mái như thế.

    Niên Gia Hạo nhìn cô gái nhỏ đang mải mê chọn quần áo, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh. Niên Gia Hạo anh là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị bỏ quên như thế, nhưng kì là anh không hề cảm thấy khó chịu.

    Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của cô tối hôm qua trong quán bar. Lúc cô vừa mới tiến vào đã thu hút sự chú ý của anh, không đúng, là thu hút sự chú ý của hầu hết đàn ông ở đó. Mặc dù so với những người phụ nữ khác thì cô còn khá trẻ, nhưng không thể không thừa nhận cô có một thân hình cực quyến rũ với những đường cong đầy đặn, gương mặt nhỏ nhắn mang theo một chút non nớt nhưng vô cùng xinh đẹp, khí chất cao quý và không kém phần kiêu ngạo. Cô ngồi một mình ở quầy bar, gọi vô số loại rượu để trước mặt mình rồi mỗi loại nhấp nháp một ngụm, dáng vẻ lười biếng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh, khóe môi cong cong mang theo một nụ cười như có như không. Cô như tách biệt hoàn toàn với tất cả mọi người, một mình cô tự đắm chìm trong thế giới của mình, dáng vẻ ấy khiến cô càng được chú ý.

    Anh thấy có một người đàn ông tiến đến gần cô, cô nhíu mày như đang chán ghét rồi tiếp tục uống rượu của mình. Anh đã từng học qua khẩu ngữ nên biết hết đoạn đối thoại của cô với người đàn ông đó, sau một vài câu đối thoại ngắn ngủi thì chọc người ta phát điên bỏ đi. Cứ thế, những người đàn ông đến gần đều bị cô dùng cách nào đó trêu trọc đến ôm một bụng tức nhưng vẫn phải cắn răng rời đi.

   Anh thấy cô tiến về phía mình, dáng vẻ đã lờ mờ say, vừa đi vừa dùng ánh mắt khó hiểu tìm tòi nhìn về phía anh. Mắt thấy cô bị vệ sĩ của mình ngăn lại thì gần như không thèm suy nghĩ mà khoát tay bảo họ lui ra. Cô gái nhỏ đang tiến về phía anh thì thân mình loạng choạng sắp ngã. Ma xui quỷ khiến anh lại đưa tay ra đỡ cô ôm vào lòng. Đó là lần đầu tiên anh lại dịu dàng với một cô gái như thế.

***

    Thu lại suy nghĩ, anh thấy Hàn Vũ Tuyên đang từ trong phòng thay quần áo bước ra. Cô mặc một chiếc áo để lộ một phần eo thon gọn cùng với một chiếc váy ngắn trên đầu gối. Bên ngoài là chiếc áo khoát lông màu xám trắng hết sức thời trang. Mắt Niên Gia Hạo bỗng chốc sáng lên, sao anh lại cảm thấy cô gái nhỏ này mặc gì cũng đẹp thế nhỉ ?

    Nhân viên bán hàng lúc thấy Hàn Vũ Tuyên bước ra thì cũng hết sức kinh ngạc. Bộ đồ này là được thiết kế theo số đo tiêu chuẩn, không phải ai cũng có thể mặc được đâu, thế mà mặc lên người Hàn Vũ Tuyên lại vô cùng hợp như thế, cứ như được thiết kế riêng cho cô vậy, cô ta không nhịn được mở miệng suýt xoa.

    - Thật đúng là quá đẹp, cô xem, cứ như là thiết kế dành riêng cho cô vậy.

    Hàn Vũ Tuyên xoay người nhìn vào gương, dĩ nhiên là hết sức vừa lòng với bộ trang phục của mình. Cô quay một vòng trước mặt Niên Gia Hạo.

    - Chú, chú thấy thế nào, có đẹp không ?

     - Rất đẹp. - Niên Gia Hạo không tiếc lời khen với cô, quả thật cô mặc bộ quần áo này rất đẹp.

    Hàn Vũ Tuyên thử thêm một vài bộ quần áo nữa trong cửa hàng, mỗi một bộ đều xoay xoay trước mặt hỏi ý kiến Niên Gia Hạo. Nhận được lời khen của anh thì cười tít cả mắt. Có cô gái nào lại không thích được khen cơ chứ.

    Lúc tính tiền, Hàn Vũ Tuyên hào phóng đưa ra tấm thẻ kim cương không hạn chế của mình ra thanh toán, cô nhân viên bán hàng đôi mắt sáng rỡ, nhưng ngay sau đó lại thấy Hàn Vũ Tuyên đắn đo rút lại tấm thẻ. Cô không thể sử dụng tiền trong thẻ này được, nếu không thì bố cô sẽ điều tra ra chỗ của cô ngay. Nhưng quần áo rất đẹp a, cô lại thích quần áo đẹp.

    Nhìn dáng vẻ như trẻ con bị giành mất kẹo của cô, Niên Gia Hạo lại cảm thấy cô hết sức đáng yêu. Anh vừa nhìn thì đã biết cô đang nghĩ gì, cô gái này xem ra vẫn chỉ là một cô bé thôi. Sau đó anh hào phóng rút ra một tấm thẻ đen đưa cho nhân viên bán hàng. Nhìn thấy ba chữ Niên Gia Hạo trên tấm thẻ, cô nhân viên cảm thấy tay mình như có sức nặng ngàn cân. Lúc đầu cô đã cảm thấy anh khí chất bất phàm, trên người toàn là đồ được đặt may riêng, các phụ kiện đi kèm như thắt lưng hay giày da cũng có giá hết sức xa xỉ thì đã xác định anh không phải là người bình thường rồi. Hóa ra lại là Niên Gia Hạo. Ở thành phố A này cái tên Niên Gia Hạo chính là một báu vật chạm tay có thể bỏng, không ai không biết. Thế nhưng anh hết sức thần bí, ngoài một số thông tin cá nhân thì rất ít người biết được mặt thật của anh. Cô cẩn trọng cầm thẻ đi tính tiền rồi dùng hay tay trả nó lại cho Niên Gia Hạo. Hàn Vũ Tuyên bật cười.

    - Chú à, xem ra chú rât được hoan nghênh nha. - Cô cảm thán.

    - Đến giờ em mới biết sao ? - Niên Gia Hạo ung dung đáp lời. Tay cầm lấy toàn bộ quần áo đã thanh toán từ người bán hàng. Đối với ánh mắt ngưỡng mộ của cô ta thì coi như không thấy.

   - Tự tin đến thế là cùng. - Hàn Vũ Tuyên bĩu môi. Sau đó lại quay sang anh nghĩa khí nói.

   - Hôm nay chú thanh toán giúp tôi tôi hết sức biết ơn chú, số tiền này khi trở về thành phố S tôi sẽ gửi lại sau.

   - Tôi có bảo em phải trả lại đâu. - Số tiền này anh vốn không để vào mắt. Huống hồ còn đối với một cô gái so đo chuyện tiền bạc thì tên anh cũng nên viết ngược lại rồi.

    - Chú đúng là hào phóng thật. - Sau đó thở dài cảm thán. Bổn công chúa đã đến mức phải cần người ta thanh toán tiền cho mình rồi sao. Sao cô có cảm giác mình sắp biến thành một kẻ nghèo nàn cơ chứ.

     Niên Gia Hạo khẽ cười xoa đầu cô nhưng bị cô dùng tay nhẹ nhàng gạt đi
, làm vậy cô có cảm giác mình giống như chó con a. Anh đối với hành động của Hàn Vũ Tuyên cũng không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ khẽ mỉm cười. Anh có cảm giác số lần anh cười từ hôm qua đến giờ có thể bằng một năm qua.

     Hai người sánh đôi ra khỏi trung tâm thương mại, Niên Gia Hạo vừa xách quần áo vừa nghe cô huyên thuyên không ngừng. Nào là quần áo ở đây quá đẹp, nào là cô muốn đi hết tất cả các trung tâm thương mại ở thành phố A. Niên Gia Hạo nghiêm túc lắng nghe cô nói, từ chối cho ý kiến. Cô gái nhỏ này quả thật có một tinh thần mua sắm bất diệt mà. Bước ra khỏi tòa nhà, anh mỉm cười xoa đầu cô, bảo cô ngoan ngoãn đứng chờ anh rồi đi về phía bãi đậu xe.

***

Hết chương 6.

  

   

  

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro