Chương 8. Vẫn chỉ là một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

     Ăn tối xong, Niên Gia Hạo phụ trách luôn việc rửa bát, Hàn Vũ Tuyên được dịp rảnh rỗi nên ra phòng khách xem ti vi.

    Trên ti vi đang chiếu một bộ phim Hàn tình cảm ướt át kinh điển rất hot hiện nay, thế nhưng hoàn toàn không giành được sự chú ý của cô. Cô vốn không thích xem thể loại phim tình cảm sến súa như thế này. Đó cũng là lí do Tống Bảo Nhi hay bảo cô không giống con gái. Những lúc như thế, chỉ có Trần Huy ra mặt nói giúp cô, nói cô có cá tính.

     Đang suy nghĩ miên man thì thấy Niên Gia Hạo từ trong nhà bếp bước ra, trong tay anh là đĩa trái cây đã được cắt gọt tỉ mỉ. Đặt đĩa trái cây xuống bàn, anh đưa mắt nhìn dáng vẻ lười biếng của Hàn Vũ Tuyên.

    - Tôi phải đến công ti giải quyết một số chuyện. Em ngoan ngoãn ở nhà ngủ sớm đi, có lẽ tối nay tôi không về được. Còn nữa, nếu em cần gì thì đến điện thoại bàn phòng khách nhấn số 2, sẽ có người giúp việc đến giúp em. Không có sự cho phép của tôi thì bất cứ ai cũng không được phép tiến vào tòa nhà này nên em cứ thoải mái. - Nói xong, anh còn đưa tay xoa đầu Hàn Vũ Tuyên rồi cầm lấy áo vest trên sofa sau đó rời đi.

     Hàn Vũ Tuyên ngẩn người nhìn theo bóng anh, sao cô có cảm giác như mình là vợ đang tiễn chồng đi làm thế này ? Càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, Niên Gia Hạo không hề phòng bị để cô ở lại nhà mình như thế sao ? Do tin tưởng cô hay nghĩ rằng cô không có khả năng uy hiếp ? Mặc kệ anh ta là vì cái gì, tóm lại trong khoảng thời gian này cô sẽ bám lấy anh ta mà sống sót ở thành phố A.

***

    10h Sáng hôm sau.

    Cốc! Cốc! Cốc!

    Hàn Vũ Tuyên vẫn còn chìm trong giấc ngủ của mình thì bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc. Cô khó chịu trở người, miệng nhỏ khẽ lầm bầm sau đó vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Tối hôm qua cô xem phim cho đến tận khi trời gần sáng. Đó có lẽ là lần đầu tiên cô có kiên nhẫn ngồi xem một bộ phim tình cảm mà trước nay cô vẫn luôn không thích.

      - Hàn tiểu thư ! Mời cô thức dậy dùng bữa sáng - Tiếng người hầu gái vang lên chậm rãi, nhỏ nhẹ và cẩn thận. Nghe qua thì biết ngay đã được đào tạo chuyên nghiệp.

      Đến lúc này thì Hàn Vũ Tuyên đã không thể nào mặc kệ cô ta mà ngủ tiếp nữa, cô mệt mỏi ngồi dậy vén chăn xuống giường, chỉnh sửa lại đầu tóc và váy ngủ sau đó bước ra mở cánh cửa phòng.

     - Chào buổi sáng, Hàn tiểu thư. Đây là thức ăn Niên tiên sinh yêu cầu chuẩn bị cho cô. - Người hầu gái sau khi thấy Hàn Vũ Tuyên đứng ở cửa, bộ dạng lười nhác mà quyến rũ thì hơi ngẩn người. Nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần cung kính nở một nụ cười với Hàn Vũ Tuyên.

     - Được rồi, mang vào phòng giúp tôi. - Hàn Vũ Tuyên sau khi đáp lời cô ta thì quay người trở vào phòng. Cho đến hiện tại thì cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ, đó là nhờ công lao của người hầu gái kia.

      Cảm nhận tầm mắt của người hầu gái đang chiếu lên người mình, Hàn Vũ Tuyên cho rằng cô ta nghĩ mình là tình nhân được bao nuôi nên cô khẽ cười ngại ngùng với cô ấy rồi lên tiếng giải thích.

    - Tôi không phải là tình nhân của ông chủ cô. Cô đừng hiểu lầm.

    - Ơ, tôi không phải có ý đó. Xin lỗi Hàn tiểu thư - Người hầu gái bối rối, vội vàng giải thích. Cô ta kích động không phải vì cho rằng cô Hàn tiểu thư này là tình nhân của ông chủ, mà là bất ngờ vì đây là lần đầu tiên ông chủ cho phép người lạ vào tòa nhà này. Hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

     Ông chủ của cô trước nay vẫn luôn lạnh lùng và rất ít tiếp xúc với người khác. Ngay cả người giúp việc cũng không thể tự ý bước vào tòa nhà này mà chưa có sự đồng ý của ông chủ. Dọn dẹp và giặt giũ cũng phải nhân lúc ông chủ đi vắng. Thế nhưng nay lại có một cô gái ngang nhiên ở lại đây cả một đêm, ông chủ còn đích thân dặn dò chuẩn bị thức ăn cho cô ấy. Tuy cô gái này này có vẻ nhỏ hơn ông chủ khá nhiều tuổi nhưng khí chất cao quý, nếu đứng bên cạnh ông chủ sẽ vô cùng xứng đôi. Cô có linh cảm cô gái này sẽ là nữ chủ nhân tương lai của nơi này nên không khỏi muốn nhìn thêm một chút.

     Hàn Vũ Tuyên tất nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng cô ta. Cô quay người vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó bước ra chuẩn bị ăn sáng.

     Thấy được người hầu gái vẫn cung kính đứng một bên, cô không nhịn nổi bèn lên tiếng nhắc nhở.

    - Nếu không có việc gì thì cô có thể ra ngoài được rồi.

    -Hàn tiên sinh có căn dặn là phải tận mắt thấy cô ăn xong mới có thể lui ra.

     Ôi trời ! Sao cô có cảm giác mình giống như phạm nhân đang bị giám sát thế này. Niên Gia Hạo chết tiệt thật biết cách làm khổ người khác mà. Và thế là cô phải miễn cưỡng ăn xong phần thức ăn dưới cái nhìn của cô hầu gái kia.

***

     Tại văn phòng tổng tài Hàn thị, Hàn Vũ Nhân cầm trong tay một ly rượu vang đỏ đứng trước cửa sổ thủy tinh sát đất. Tuy đã hơn 40 tuổi nhưng vóc dáng của ông vẫn được bảo trì rất tốt. Gương mặt chững chạc, các góc cạnh tuy đã bị năm tháng bào mòn nhưng không hề có vẻ già nua. Trái lại còn làm cho ông có thêm một phần trầm tĩnh. Bóng dáng cao lớn chững chạc hiện giờ còn mang theo một chút cô đơn.

     - Đã tìm được con bé chưa ? - Ông cất giọng trầm trầm. Không hề quay đầu mà khẽ cất tiếng hỏi chàng thanh niên đang cung kính phía sau lưng mình.

    - Dạ thưa chủ tịch, vẫn chưa ạ.

    - Hmm... Tuyên nhi có thể đi đâu được chứ. Cậu nói xem, có phải tôi đã ép con bé quá mức rồi không ? - Ông vừa nói vừa di chuyển tầm mắt về phía chàng thanh niên kia. Đây chính là người trợ lí mà ông tin tưởng nhất, tuy còn khá trẻ tuổi nhưng tuyệt đối trung thành với ông.

     - Chủ tịch làm vậy cũng là muốn tốt cho tiểu thư thôi. Có lẽ do tiểu thư còn trẻ nên chưa hiểu được tâm ý của người. Thế nhưng chắc chắn sau này cô ấy sẽ hiểu ra. - Người trợ lí vội vàng an ủi. Chủ tịch có ân rất lớn với gia đình anh ta, anh ta đã thề rằng sau này sẽ tuyệt đối trung thành với nhà họ Hàn, quyết không thay lòng. Đi theo chủ tịch bao lâu nay, anh cũng hiểu rất rõ chủ tịch yêu thương cô con gái của mình nhiều bao nhiêu. Lần này cô ấy bỏ đi anh tin chắc chủ tịch sẽ rất đau lòng.

    - Haha. Cậu nói cũng phải. Đứa con gái này của tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. - Hàn Vũ Nhân mệt mỏi dựa người vào ghế chủ tịch, hai ngày nay khi Hàn Vũ Tuyên bỏ đi ông vẫn chưa hề chợp mắt. Cứ nghĩ đến con gái bảo bối mà ông nuông chiều giờ không rõ tung tích ra sao thì lòng ông lại đau nhói.

     - Chủ tịch xin cứ yên tâm. Tôi sẽ mau chóng tìn được tiểu thư trở về. Mong ngài giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu không khi tiểu thư trở lại sẽ trách tôi không chăm sóc tốt cho ngài.

      - Tôi biết rồi. Cậu lui ra đi. - Hàn Vũ Nhân khoát tay, ra hiệu cho anh ta đi ra. Sau đó cầm lấy tấm ảnh trên bàn lên vuốt ve một cách trân trọng. Trong hình là ảnh ba người, ông, Hàn Vũ Tuyên và người vợ quá cố. Tấm ảnh được chụp khi Hàn Vũ Tuyên vừa mới lên năm. Cách đây đã mười mấy năm rồi nhưng đối với ông đó là tài sản vô giá.

***

Hết chương 8.

Truyện này mình đăng với mục đích sở thích nhân, cứ rảnh viết nên khônglịch đăng. Đây bộ truyện đầu tay của mình nên còn khá lọng cọng, hy vọng các bạn sẽ góp ý để mình chỉnh sửa sao cho hoàn thiện hơn. Cảm ơn !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro