Một đêm tình (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CẢNH BÁO 18+]

Tất cả đều là OCC, cân nhắc trước khi đọc.

- MỘT ĐÊM TÌNH -

Châu Kha Vũ đang ngồi đọc sách, bỗng có bàn tay hư hỏng nào đó luồn vào áo anh.

- Trương Gia Nguyên!

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cười hì hì, tay vẫn cứ luồn trong áo không chịu rút ra. Được rồi Châu Kha Vũ quên mất Trương Gia Nguyên là mãnh nam Đông Bắc không sợ trời không sợ đất.

- Trương Gia Nguyên, nếu em còn không buông ra đừng trách anh...

- Trách anh gì cơ? Anh định làm gì em à?

Châu Kha Vũ còn chưa nói xong, vị mãnh nam Đông Bắc nào đó đã vội chen ngang lời uy hiếp của anh rồi. Kèo này e là anh cần phải ra tay thật rồi.

Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ lập tức đặt sách xuống bàn, kéo hai tay của của Trương Gia Nguyên ra rồi rất nhanh liền bế xốc cậu ném lên giường.

Trương Gia Nguyên còn đang mơ hồ muốn xuống giường thì đã bị thân hình cao lớn của đối phương áp chế khoá chặt : đôi chân cậu bị kẹp lại bởi đôi chân dài kia, hai tay bị tay phải của Châu Kha Vũ bắt trọn.

- Muốn chạy? Đâu dễ như thế.

Giọng Châu Kha Vũ lúc này trầm ấm đến lạ thường. Tay trái anh khẽ vuốt nhẹ xương quai hàm của người trước mặt. Ngón tay như một vũ công trượt băng đang chậm rãi trượt lên gương mặt bé nhỏ kia. Làn da trắng mịn hiện rõ dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy đang mở to trong sự sợ hãi vô thức.

- Anh đã cảnh cáo em rồi, là do em tự gây ra đấy.

Chẳng cần nói nhiều nữa, Châu Kha Vũ trực tiếp tiến tới, đoạt lấy đôi môi Trương Gia Nguyên một cách ngấu nghiến. Đôi môi mềm mềm, hồng hồng bị anh tóm trọn. Đôi môi nhỏ mân mê theo nhịp điệu tango của đối phương một cách vụng về.

Còn về phía này, không tốn nhiều sức lực, lưỡi của Châu Kha Vũ đã thành công phá vỡ hàng phòng ngự cuối cùng của Trương Gia Nguyên. Cả vòm miệng, cánh môi của cậu đều đã bị anh kiểm soát. Châu Kha Vũ thành thục nghiêng đầu, chiếc lưỡi của anh cứ thế quấn lấy lưỡi của Trương Gia Nguyên. Mạnh mẽ, vồ vập như một con hổ đói.

Lưỡi quấn lấy lưỡi, cánh môi cứ thế chạm vào nhau, liên tục, liên hồi. Châu Kha Vũ dường như muốn nuốt chửng Trương Gia Nguyên, không một giây nào buông lỏng. Lưỡi của Châu Kha Vũ đã thành một con xà tinh, quấn lấy con mồi đáng thương chực chờ bóp chết nó. Nó cứ thế di chuyển liên tục không ngừng nghỉ, đến nỗi miệng của Trương Gia Nguyên bây giờ tràn ngập vị ngọt của nước bọt.

Thật khó thở! Đầu óc Trương Gia Nguyên lúc này như một cỗ máy bị tê liệt, cậu không thể kiểm soát được cơ thể.

Bũn rũn hết cả rồi!

Cậu chịu thua mất rồi!

Nhưng Châu Kha Vũ nào dễ dàng buông tha như vậy. Anh khẽ rút lưỡi ra, nhìn ngắm gương mặt vừa bị anh làm cho tê liệt kia rồi nhẹ nhàng cắn khẽ vành môi đối phương. Đôi môi anh cứ như vậy mơn trớn làn da của Trương Gia Nguyên.

Ngay vùng cổ! Đúng vậy. Đôi môi anh đang đặt khẽ nơi vùng cổ của Trương Gia Nguyên.

Có chút nhột, cậu thầm nghĩ.

Nhưng ngay sau đó, cậu đã phải rên lên ư hử ngay tắp lự. Châu Kha Vũ đang hickey!

Nó không giống như cách Kha Vũ cắn môi cậu ban nãy. Nó khoái cảm và khiến cậu rên lên. Đôi môi Châu Kha Vũ mạnh mẽ hút phần da của Trương Gia Nguyên. Thật kỳ lạ, nó như điểm trúng huyệt của cậu vậy.

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục mút, nhưng rồi lưỡi của anh khẽ thè ra, nhẹ nhàng liếm vùng da vừa bị mút một cách mạnh bạo kia.

Có một câu như thế này: “Trước cơn bão, bầu trời thường rất đẹp, tĩnh lặng và bình yên!”

Và giờ phút này, Trương Gia Nguyên bỗng hiểu rõ câu nói đó. Một cú cắn trực diện đầy uy lực không hề được báo trước. Nó không mạnh nhưng đủ làm cậu rên lên. Châu Kha Vũ như quý ngài Dracula, chầm chậm chiếm hữu nơi vùng cổ của cậu.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, cánh tay trái từ nãy giờ luôn ở tư thế chống đã nhập cuộc. Cánh tay dài, đẹp ấy từ từ luồn lách vào chiếc áo của Trương Gia Nguyên.

Đây rồi! Cánh tay đã đặt đúng ngay vị trí cần đặt – ngực của cậu.

Bàn tay Châu Kha Vũ lại lần nữa khiến Trương Gia Nguyên hoảng loạn. Bàn tay thon dài đang nhè nhẹ chạm nơi nhũ hoa cương cứng của cậu. Mơn trớn, phải là mơn trớn. Hệt như trêu đùa một đứa trẻ vậy. Xoa đầu, búng đầu, xoay xoay ngón tay trên đầu đứa trẻ ấy. Cả người Trương Gia Nguyên bây giờ run lên cùng nhịp với tiếng rên ư hử.

Và ngay lúc này Châu Kha Vũ bỗng dừng lại. Anh ngồi dậy, buông tay phải đã nắm chặt hai cổ tay thon nhỏ Trương Gia Nguyên ra. Đôi tay anh thoăn thoắt cởi bỏ chiếc áo thun trên người, để lộ một thân hình rắn chắc dưới ánh đèn. Dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng Trương Gia Nguyên có cảm giác, lần này nhìn Châu Kha Vũ thật sự rất quyến rũ.

Quyến rũ một cách lạ thường!

Châu Kha Vũ vừa cởi áo, đôi mắt anh bỗng trở nên sâu thăm thẳm, tựa hố đen vũ trụ muốn hút toàn bộ vào bên trong. Đôi mắt ấy nhìn ngắm Trương Gia Nguyên, đi cùng nhịp thở dồn dập của anh khiến Trương Gia Nguyên bỗng chốc bật ra trong đầu hai từ “gợi tình”.

Nhưng ngay lập tức, chàng trai quyến rũ trước mặt bỗng chốc tiến đến. Cả thân trên trần trụi cứ thế áp lên người Trương Gia Nguyên. Lưỡi Châu Kha Vũ lại lần nữa hoá xà tinh, vờn lấy tai trái của cậu. Trương Gia Nguyên khẽ rụt vai, cổ họng lại phát ra thứ âm thanh trong trẻo, cuốn hút đến kỳ lạ.

Bàn tay Châu Kha Vũ cũng không thoát khỏi màn đi săn này. Bàn tay hư hỏng luồn vào phía dưới, chạm đến cậu bé nhỏ đang co giật. Thì ra cậu nhóc nhà anh đã cương lên rồi.

Châu Kha Vũ mỉm cười, không chần chừ liền cầm lấy cậu bé rút ra khỏi lớp vải kia. Trương Gia Nguyên bị đột kích bất ngờ, giật mình hét lên:

- Châu Kha Vũ, anh làm gì vậy?

Anh ghé vào tai cậu, khẽ trêu:

- Nguyên nhi à, hoá ra chỉ mới khởi động mà em đã cương lên thế này rồi sao? Đúng là một chàng trai hư hỏng nhỉ?

Trương Gia Nguyên đầu óc quay cuồng, định mở miệng đáp trả thì môi cậu đã bị phong ấn lại bằng một nụ hôn không hề báo trước. Một nụ hôn mãnh liệt, vồ vập như cách một con sư tử xé thịt con mồi.

Châu Kha Vũ từ khi biết cậu bé của Trương Gia Nguyên cương lên thì dường như phấn khích tột độ. Không còn những màn dạo đầu đầy mê hoặc kia nữa, anh trực tiếp tiến đến cấu xé con mồi. Càng hôn, cơ thể anh càng nóng rực, bàn tay anh cũng theo sức nóng cơ thể liên tục chà xát cậu bé nhỏ đang co giật liên hồi của Trương Gia Nguyên.

Mà Trương Gia Nguyên lúc này bị tấn công cả hai phía bắc nam, đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Khoé mi cậu đã chực trào nước mắt, đôi môi cậu khó khăn nắm bắt theo nhịp điệu dồn dập đầy mạnh mẽ, táo bạo của Châu Kha Vũ. Còn thân dưới của cậu, đã phó thác số phận vào bàn tay của họ Châu mất rồi.

Một dòng cảm xúc khác lạ xuất hiện trong đầu cậu, đó có phải là cảm giác “sướng” khi làm tình mà người ta hay nói không? Trương Gia Nguyên không chắc nữa, cậu chỉ biết nó rất lạ, rất khác và đầy cuốn hút. Nó làm tâm trí cậu tựa như trên mây, hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa.

Nhưng rồi cảnh gậy thịt của cậu dâng trào đã đưa tâm trí Trương Gia Nguyên trở lại mặt đất. Châu Kha Vũ luyến tiếc rời khỏi cánh môi cậu, nhìn “chiến tích” của cậu rồi bật cười.

- Thật là một đứa bé hư mà!

Những dòng chất lỏng trắng kia khiến Trương Gia Nguyên ngại ngùng.

Cậu vừa lên đỉnh!

Cậu vừa ra trước mặt người yêu mình!

Thật xấu hổ làm sao!

Cậu đưa hai tay đặt ngang mặt, che lại đôi mắt của mình.

Nhưng người yêu cậu làm gì quan tâm đến điều đó, anh với tay đến đầu giường lấy ra cuộn giấy, lau sạch tay và gậy thịt của Trương Gia Nguyên. Anh ngừng một chút để lấy thứ gì đó từ hộc tủ rồi đứng dậy, tiến tới cuối giường, dùng tay kéo sạch những tấm vải đang che thân dưới của Trương Gia Nguyên trước sự bất ngờ của cậu. Hai cánh tay rắn chắc của anh nhanh chóng giữ lấy đôi chân của đối phương, nâng nhẹ lên, để lộ cúc hoa của cậu.

- Mà em biết đấy, bé hư thì phải phạt.

Khoé miệng anh nở nụ cười tà mị. Mái tóc ướt sũng mồ hôi đã vuốt lên từ khi nào không hay, làm tăng thêm vẻ đẹp yêu nghiệt của anh. Trương Gia Nguyên chống tay khẽ nâng người tức tốc hỏi:

- Anh định làm gì hả Châu Kha Vũ?

Câu hỏi vừa dứt, Trương Gia Nguyên đã hoảng hốt muốn bỏ chạy. Trước mắt cậu là cảnh tượng Châu Kha Vũ đang thè lưỡi liếm cúc hoa của cậu. Trương Gia Nguyên vừa xoay người tìm cách né tránh vừa luôn miệng nói với anh:

- Đừng...đừng...Kha Vũ, anh đừng có làm vậy... Chỗ đó dơ...dơ...lắm. Đừng...đừng...có mà làm...vậy. Xin anh đấy...dừng lại đi...

Nhưng con mãnh thú đã bắt được con mồi, chưa no nê thì sao dễ gì từ bỏ? Cho nên khoảnh khắc Trương Gia Nguyên vẫn chưa kết thúc lời van xin, chiếc lưỡi của Châu Kha Vũ đã mạnh mẽ đâm xuyên qua cúc hoa, bắt đầu thăm dò bên trong đối phương. Trương Gia Nguyên ngay giây phút ấy, hệt như có dòng điện chạy qua người, cả cơ thể giật lên, cổ họng phát ra âm thanh vang vọng kích thích con thú săn mồi. Nước mắt cậu cứ thế trào ra, lăn dài trên đôi má trắng trẻo đang ửng hồng.

Con xà tinh của Châu Kha Vũ như một ác thần hủy diệt từng nơi nó đi qua. Từng vị trí, từng ngóc ngách đều khiến thần kinh của Trương Gia Nguyên như muốn nổ tung. Cậu không ngừng rên lên, hai bàn tay bấu chặt vào chiếc gối, khắp người đều nhễ nhại mồ hôi.

Mà Châu Kha Vũ, dường như cảm nhận được cậu bé của anh đang co giật đòi vùng lên, liền rút con xà tinh của mình ra khỏi cúc hoa của Trương Gia Nguyên. Nhanh chóng kéo khoá quần, để lộ mảng trời tự do cho cây gậy thịt vươn lên. Anh rút trong túi quần vật vừa chuẩn bị ban nãy, dùng miệng xé lớp vỏ rồi đeo vào gậy thịt của mình. Hai tay anh liền nâng Trương Gia Nguyên lên lần nữa, rồi mạnh mẽ đẩy gậy thịt vào bên trong cúc hoa của cậu.

Lần này, thần kinh Trương Gia Nguyên thật sự đã nổ tung! Cây gậy thịt to lớn, cứng cáp được bao bọc bởi lớp màn trơn trượt, dễ dàng đâm đến chỗ “sướng” của cậu. Trương Gia Nguyên hét toáng lên. Ngay lúc này cậu như được vũ trụ khai sáng cho thuyết Big Bang, mắt cậu nhoè đi vì nước mắt, trong đầu như đang tái hiện lại vụ nổ khai sinh ra vũ trụ ấy. Cả cơ thể cậu cứ thế chuyển động theo từng cú nhấp của Châu Kha Vũ.

- Kha...Kha Vũ à...

- Đúng rồi Nguyên nhi, gọi tên anh đi. Gọi tên anh đi bé hư, anh biết em thích nó mà.

Như một lực đẩy vô hình, câu nói đó khiến cổ họng Trương Gia Nguyên không ngừng kêu lên tên anh, cậu thật sự rất muốn, thật sự rất thích Châu Kha Vũ làm như vậy.

Cậu bé của Trương Gia Nguyên vì những đợt kích thích ban nãy đã một lần nữa cương lên lại. Còn Trương Gia Nguyên vẫn bấu chặt vào chiếc gối, miệng vẫn không ngừng gọi tên người yêu. Nhưng lần này không phải âm thanh nơi cậu vang lên, Châu Kha Vũ cũng gọi, gọi rất rõ: Nguyên nhi của anh!

Không biết đã bao lâu nhưng Kha Vũ vẫn chưa ngừng lại, cậu dùng tay thay đổi tư thế của Trương Gia Nguyên liên tục. Lần này anh để Gia Nguyên nắm nghiêng người, một tay nhấc chân cậu lên cao, mạnh liền nhấp hông đưa đẩy chiếc gậy thịt đã thay bao của mình vào sâu bên trong.

- Em...em..sắp ra rồi...

Trương Gia Nguyên thở hổn hển gắng sức nói.

Châu Kha Vũ ngừng lại, ghé sát vào vành tai cậu, cắn nhẹ vào rồi thì thào:

- Vậy hai ta ra cùng nhau đi.

Thế rồi, Châu Kha Vũ tiếp tục nhấp hông. Lúc Trương Gia Nguyên oà lên một tiếng cũng là lúc cả hai cùng ra.

Trương Gia Nguyên tắm rửa sạch sẽ liền lên giường trùm chăn kín mít lại, cậu không thể ngờ Châu Kha Vũ và cậu lại làm tình mãnh liệt đến như vậy.

Đây là lần đầu của cậu đó!

Cậu thế mà cái gì cũng không biết cả!

Hoàn toàn bị động!

Lại nghĩ đến cảnh ra trước mặt người yêu, Trương Gia Nguyên càng kéo chăn che kín mặt mình hơn nữa.

Mà lúc này, Châu Kha Vũ cũng vừa tắm táp xong xuôi. Nhìn đống chăn trên giường không nhịn nổi mà phì cười.

Anh vòng qua bên kia giường, nằm lên ôm chặt lấy đống chăn rồi nhỏ giọng thì thào:

- Bảo bối, anh yêu em!

Nói rồi, anh kéo nhẹ chăn ra, khẽ đặt lên mái tóc người thương một nụ hôn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro