Một đêm tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 1h50 phải 1h50 rồi!
Đáng nhẽ ra tôi đã ngủ cách đây 1 tiếng trước ... Nếu không có một âm thanh khiến tôi giật mình phát ra từ giường bên kia của người trọ cùng phòng, rồi ánh đèn giường bên kia làm tôi tỉnh giấc. Tất nhiên điều đó không đủ để làm tôi thức đến bây giờ và viết những dòng này... ừm vừa có câu chửi phát ra phía bên kia nữa...
Tôi tự hỏi sống chung 4 năm dưới một căn phòng với một người thuần Việt như vầy tôi có cảm nghĩ gì ...
Và đem nay những dòng cảm nghĩ này cứ trào đến ....
Một người thuần Việt :
Đó là điều tôi nhận thấy từ con người cùng phòng kia .
Những điều người đó làm đều khôn khéo và khó có thể giận được . Tất nhiên người ta cũng chả làm gì nên tội và để tôi giận dữ cả.
Một đêm như bao đêm 4 năm qua khi ở chung một căn phòng với con người này!
Những tiếng chửi làm tôi khẽ giật mình tỉnh giấc, những ánh đèn soi vô tình vào mặt. Những điều đó giờ trong cảm nhận của mình tôi thấy thật bình thường và không khó chịu lắm nữa rồi.
Đêm nay sau khi những hành động của con người kia lặp lại, tôi lại cố ngủ với tiếng quạt như sắp long từng bộ phận ra của con người đó, nhưng tôi không thể ngủ trở lại... Tiếng quạt lạch cạch đập thẳng vào não tôi khiến tôi muốn phát điên. Tôi nhìn sang giường hắn đèn điện thoại vẫn sáng, tất nhiên rồi hắn là 1 cú đêm chính hiệu mà. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là tiếng phát ra từ cái quạt của hắn không hề làm hắn bận tâm một chút nào sao? Tôi quyết định mở mắt tìm đến cái điện thoại như hắn đang làm ngạc nhiên thay đầu tôi không còn bị tiếng ồn đó làm phiền nhiễu như khi nhắm mắt nữa. Có lẽ tôi phải thức trắng đêm nay rồi mai dùng cái tâm trạng mệt mỏi này đi học rồi!
Nói đôi chút về hắn, thật sự tôi không ghét hắn và không hề yêu quý hắn cũng như phần lớn ng Việt mà tôi tiếp xúc.
Hắn ban ngày cư xử rất bình thường luôn chừng mực nói chung là người khá tốt. Nhưng kèm theo cái tính tốt ấy là những mặt thuần Việt của hắn, tôi khá khó miêu tả về tính cách của con người Việt Nam, dù đã sống ở đây... năm nay t 22 tuổi và chưa rời VN nửa bước. ( Tôi sau khi ra xã hội và quen biết và giao tiếp với nhiều người thực sự ở đây tôi khó có thể thân thiết với ai cả, trừ con gái, con gái ở Vn tính cách rất tốt )
Nói tiếp về hắn ....
Ban ngày là vậy rồi, giờ là ban đêm .
Theo suy nghĩ của tôi ban đêm hắn là 1 con quỷ mặc kệ ng khác đang ngủ hay lm gì, điện thoại hắn luôn sáng và có tiếng chuông bất kì lúc nào, miệng thì luôn lẩm bẩm chửi rủa (lí do từ cái điện thoại hắn dùng thức khuya cày tiền mà ra) nhưng tôi nghe rõ từng chữ, tôi trước khi đi ngủ đã nói sáng mai t phải đi học có lẽ vẫn thừa rồi. Có lẽ hắn mà chưa ngủ đừng hòng tôi ngủ ngon giấc.
Các bạn có thể nói tại sao không nhắc ko nói thậm chí chửi thẳng vào mặt hắn.
Tôi nói thế này nhé!
Tôi không thích nhắc về hành vi của một người mà tôi không thân thiết. Điều đó càng làm xấu đi mối quan hệ thôi.
Thứ hai: Thật sự có ý thức về hành vi của mình thì hắn đã không làm vậy, dù lí do là thói quen hay là thế nào đi nữa hắn đã không tôn trọng tôi thì tôi cũng không thể nói gì để thay đổi 1 con ng đc.
Không nghĩ cho cảm nhận của người khác là điểm tôi ghét nhất ở cánh đàn ông của đất nước này! Phự nữ thì khác.
Đêm cũng đã khuya có lẽ tôi thức trắng đêm nay rồi!
Sau khi ý thức được về con người lạc hậu ở đất nước này, tôi đã quyết định hết năm nay, sau khi lấy cái bằng t cho là vô nghĩa với tôi. Có lẽ có một ý nghĩa nào đó với bố mẹ tôi và tôi cũng vui lòng mà hoàn thành nó.
T sẽ bằng mọi giá t sẽ ra nước ngoài.
Thứ nhất t ghét đất nước con người vn
Thứ hai t muốn cho mình 1 cơ hội
Thứ ba t không muốn trở thành 1 con quỷ mà tôi ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro