Chương 10: Lâm Nhu vừa rơi từ trên cửa sổ xuống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Cảnh Đằng đưa tay nhận lấy lá thư, bên ngoài vẫn là những dòng chữ viết tay quen thuộc mà lúc sáng anh từng thấy, bên trên ghi địa chỉ gửi đến Võ sơn, thôn A, thị Trấn C của thành phố D.

"Võ sơn là một ngọn núi tầm trung rất hẻo lánh, khu vực xung quanh mười km rất hiếm khi có người ra vào, từ Võ sơn đi theo hướng Đông Nam tầm năm km mới có một khu chợ nhỏ." Nhất Uy ở một bên nói, anh thật sự rất muốn biết rốt cuộc là cô gửi bức thư này đến cho ai, hơn hết đó là gửi với nội dung gì.

Cố Cảnh Đằng chầm chậm mở lá thư ra, bên trong là những dòng chữ được viết rất nắn nót.

'Đại sư phụ, Nhị sư phụ, Tam sư phụ.

Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, Tiểu Tâm.

Lâm Nhu con một tháng qua đã an toàn xuống được thành phố E...'

Cố Cảnh Đằng đọc xong thì nhanh chóng gấp lá thư lại, khoé môi không tự chủ được mà cong lên một cái, lần kiểm tra này xem như là thông qua đi.

...

Lâm Nhu đưa tay đẩy cửa sổ phòng ra, ánh trăng trên trời hôm nay nhẹ nhàng điểm tô thêm nét đẹp huyền ảo của những khóm hoa dưới vườn, có cẩm tú cầu, có hoa thiên điểu, cũng có một hàng tử đằng màu tím biếc rũ thân mình xuống dưới, từ phòng của cô có thể nhìn trọn bao quát cả khu vườn trồng hoa của biệt thự này. Cô thích thú nhắm nghiền mắt lại hít vào một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành rất quen thuộc này. Khu vườn này cũng giống như khu vườn nhỏ của nhị sư huynh trên Võ sơn vậy, các loài hoa của nhị sư huynh chăm rất xinh đẹp và tràn đầy sức sống.

Lâm Nhu chầm chậm mở mắt ra, khi cô nhìn rõ được mọi vật trước mắt thì thấy có một con đom đốm nhẹ nhàng bay lượn trước mặt mình, trong đêm tối điểm sáng trên thân của nó như gạt bỏ hết mọi sự xinh đẹp trên thế gian này, chỉ có một mình nó toả sáng và cũng chỉ có một mình nó đặc biệt nhất.

Lâm Nhu quả nhiên đã bị nó thành công thu hút, cô nhanh chóng đưa tay mình ra bắt lấy nó, không hiểu sao loài đôm đốm ở đây lại bay nhanh đến lạ kỳ, lúc cô tưởng chừng đã bắt được thì nó lại chầm chậm xuất hiện ở điểm kế bên, cô thích thú chơi trò đuổi bắt với nó, những tưởng khung cảnh này đẹp đẽ là vậy, lãng mạn là vậy, nhưng...

Nhị Sở lúc này vẫn còn đang ở trong phòng giám sát, anh vừa di chuyển màn hình camera thì đã thấy từ lầu hai có người đột nhiên rơi xuống, anh mở to mắt ra nhìn kỹ lại một lần nữa... đó là Lâm Nhu nha!

"Nhất Uy, Lâm Nhu vừa rơi từ trên tầng hai xuống sân." Nhị Sở thông qua bộ đàm trên tai liên lạc với Nhất Uy, vị trí hiện tại của Nhất Uy hiển thị ở phòng khách, nên Nhất Uy chạy qua đó xem một cái thì nhanh hơn so với anh đi.

"Cái gì?" Nhất Uy khó tin mà khẽ la lớn một cái.

"Chuyện gì?" Cố Cảnh Đằng ôn tồn hỏi.

"Lâm Nhu rơi từ trên cửa sổ tầng hai xuống!"

Cố Cảnh Đằng ngừng lại khoảng chừng một giây để load kịp câu nói của Nhất Uy, sau đó thì đặt mạnh ly rượu trong tay xuống rồi nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài.

Sao nói rớt là rớt ngay được vậy chứ!

Hai người vừa chạy đến sân sau thì đã thấy có một dáng người quen thuộc bất động nằm đó, hai tay là hai chân dang rộng sang hai bên, đôi mắt thì đã nhắm nghiền lại.

Cố Cảnh Đằng nhìn một cảnh này trong lòng không biết tại sao lại dâng lên từng đợt sợ hãi không rõ nguyên do, cô gái nhỏ này vừa mới tiếp xúc với anh được ba ngày nhưng anh đã không tự chủ được mà dành nhiều tình cảm cho cô hơn so với những người khác, anh thích luôn được nhìn thấy nụ cười tươi đó của cô, anh cũng thích nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng đó của cô... vậy nên, cô tuyệt đối vạn lần không thể xảy ra bất cứ sự cố gì, nếu không người ân hận cả đời này sẽ là anh.

"Lâm Nhu!" Cố Cảnh Đằng kìm nén nổi sợ sâu trong lòng của mình lại chạy đến kế bên cô, anh vừa định đưa tay đỡ cô dậy thì thấy hai mắt cô đột nhiên mở to ra, cô nằm đó khẽ khép hai tay của mình lại rồi tươi cười: "Bắt được rồi!" Theo câu nói của cô, anh thấy một con đôm đốm chầm chậm bay ra từ lòng bàn tay trắng trẻo ấy, con đôm đốm đó lại thành công thu hút sự chú ý của anh rồi, chỉ là trong mắt của anh... là một loại cảm xúc có phần hơi bất thường nha!

"Nhất Uy, cậu vào trong trước đi." Anh chầm chậm đứng lên nói.

Nhất Uy thì khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô một lần cuối, loại biểu cảm này của lão đại đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy lại đi. Sao mà lạnh vậy chứ nhỉ? Phải mau chóng vào phòng mặc thêm áo mới được!

"Còn không đứng dậy?" Anh có phần hơi cao giọng nói. Rõ ràng là cô không sao thì tại sao lại phải nằm đó cơ chứ? Xem ra không khiến cho người khác lo lắng là cô gái này không vui đây mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro