2. Hải sản và thứ tình đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ăn mừng chuyện thi cử xong xuôi, ba đứa Thư, Mai Anh và Lam đã xin bố mẹ tiền để tự tổ chức ăn mừng tại gia một bữa cho ra trò. Đồng thời cũng tổ chức tiệc ngủ ở nhà cái Lam, để buổi tối ba đứa ôm nhau mà tâm sự trước khi lao đầu vào học tăng cường, bổ túc với cường độ dày hơn để thi Đại học. Vậy nên hôm nay, cái Thư đặc biệt đi mua hai con tôm hùm và một con cua hoàng đế to đùng về luộc ăn. Tiền tất nhiên là bố mẹ ba đứa bọn cô góp vào để chi rồi, bọn cô còn chưa đủ trình để có nhiều tiền như vậy. Mai Anh vừa nghe được mình sẽ ăn tôm hùm với cua hoàng đế đã rú lên đòi đi mua đồ ăn kèm. Thiên Lam thì bị cái Thư kéo đi để đi chọn tôm với cua, mặc kệ cho cái Mai Anh đi mua một mình.

Mai Anh đặc biệt đi mua một thùng mì cay, mua trực tiếp chứ không mua ở đại lí hay trên mạng nên khá là rẻ. Cô còn mua đồ ăn khuya như snack, cóc dầm, ba hộp kem trên Tràng Tiền, mua cả sandwich và cơm trộn rong biển, cô còn không quên mua hai chai nước ngọt và một lốc lon bia. Mua xong xuôi các thứ, cô phóng xe về nhà Lam, nhà cái Lam bây giờ chỉ có ba đứa bọn cô, bố nó đã tâm lí đi công tác ở công ti vậy nên, thế giới này là của chúng nó.

- Chúng mày ơi!! Tao về rồi đây!! - Mai Anh vui vẻ gào toáng lên.

- Câm mồm! - Lam cáu gắt. - Vào đây giúp bọn tao cho con cua này vào nồi hộ cái.

Mai Anh bước vào, cô nhìn thấy cái Lam đang cố gắng gập các càng cua to bự vào để vừa với nồi luộc nhưng không được. Một bên khác, cái Thư đang đấu tranh với ba con tôm hùm khi đang cho chúng vào bồn để rửa.

- Giời ạ! Thế thì ai giúp tao bê đồ vào? - Mai Anh chống nạnh nhìn hai đứa bạn của mình.

- Nhờ anh hàng xóm đê! - Cái Thư hét.

- Nhà tao đxx có anh hàng xóm nào đâu! - Lam nói.

Thế là chúng nó phải tự túc, tự cho con cua to vào nồi, tự làm sạch tôm hùm và tự bê đồ vào bếp. Mai Anh thở hồng hộc như chạy nước rút, bỏ đồ vào tủ lạnh rồi quay sang giúp cái Lam. Sau khi bỏ được con cua hoàng đế vào nồi, chúng nó lại thả tiếp mấy con tôm hùm vào. Trong khi chờ đống hải sản chín, chúng nó dọn lại bếp, nấu mì cay trộn phô mai.

Giờ là tám giờ tối, chúng nó đang ngồi đối diện nhau, trên sân thượng, vây quanh đống đồ ăn vĩ đại mà chúng nó làm. Lam bật nắp lon bia, húp một hơi và cười khúc khích nhìn Mai Anh và Thư.

- Tao thực sự thích ăn tôm hùm ở hàng này, thịt chắc và săn hơn mấy con tôm mà sống nuôi thả. - Thư chép miệng một cái khi vừa cho một miếng thịt càng cua vào mồm.

Cái Thư thích ăn tôm hùm, nhất là tôm sống ở biển, thịt nó săn chắc và mềm ngọt hơn bất cứ con tôm nào mà người ta hay bán ngoài chợ. Khi thả nó vào nước sôi, nó quằn quại, nó vùng vẫy, các thớ thịt của nó đã phải chịu áp suất từ nước biển rồi lại áp suất từ nồi nước nên nó khiến các thớ thịt ấy săn lại, ngọt lịm, ngon lành. Không như mấy con tôm nuôi thả, chúng nó sống trong môi trường ít áp lực, thịt nó lại mềm oặt dù cho có vẻ ngoài bóng loáng, sáng chói cỡ nào, chúng chưa bao giờ đủ khỏe để vùng vẫy thật lâu trong nồi nước luộc cả.

- Mày nói vớ vẩn gì thế! - Mai Anh khó hiểu nhìn con bạn mình.

- Thật sự thì tình đơn phương cũng thế, nếu không để cho người mình đơn phương hiểu ra tình cảm của mình, hiểu ra được sự hy sinh của mình thì tình cảm mà họ dành cho mình cũng sẽ như con tôm nuôi thả: bị động và yếu ớt. - Thư nói tiếp.

- Để dễ hiểu hơn á, tao nói này, nếu như một ngày mày và người mày thích đến với nhau, chúng mày cứ bên nhau thôi, như thịt cua ấy, chúng mày chưa bao giờ vấp phải sai lầm gì, chúng mày cứ sống ngọt ngào với nhau ấy, thì như con cua bị nuôi thả trong bể, tình cảm của chúng mày sẽ không bền vững, hiểu chưa? - Lam vừa nói vừa bẻ càng cua.

Còn nếu như họ trải qua những vấp ngã của tuổi trẻ, họ đủ kiên trì để nắm tay nhau vượt qua sóng gió như con cua hoàng đế, kiên trì sống dưới áp lực mặt nước biển thì tình cảm của học sẽ càng ngọt ngào hơn khi về cuối, như thành quả lao động đầy tuyệt vời. Y hệt người ngư dân Nga đánh bắt được những con cua hoàng đế và rồi thưởng thức những thớ thịt săn chắc đó như món quà của thượng đế.

- Thật ra nó như câu "Đồng cam cộng khổ" ấy. - Thư húp một hụm bia. - Có "cộng khổ" mới có "đồng cam"!!!

- Chúng mày không cảm thấy nó vớ vẩn lắm à? - Mai Anh nói sau khi tọng một miếng thịt tôm vào họng. - Đơn phương chỉ là thứ tình cảm hèn mọn, hiểu ý tao chứ? Kẻ đơn phương luôn chỉ đứng đằng sau, luôn chỉ có thể ngắm nhìn họ từ xa, luôn mơ mộng hão huyền về họ. Như thế thì làm thế đxx nào mà họ hiểu được chúng ta? Mày nói đi!

- Mày cứ đùa. - Lam cười khẩy. - Nếu đxx có đơn phương thì đxx có tình yêu đôi lứa. Có một người bắt đầu yêu mới tạo ra tình yêu chứ.

- Sai! Mày nói sai hoàn toàn. - Mai Anh lắc lắc ngón trỏ dính đầy thịt. - Tình yêu bắt đầu là cần sự đồng thuận của hai bên, còn khi chia tay mới chỉ cần một người là đủ.

Thư húp một hụm bia khác, rồi lại tiếp tục bẻ càng cua mà lôi ra thớ thịt săn chắc ra ngoài, chấm nước chấm rồi tọng vào miệng. Ngọt. Giòn tan. Thật ra thì cô cũng chẳng hiểu lắm về tình đơn phương, nó như cân bằng phương trình của một phản ứng hữu cơ ấy, khó khăn vì nó chẳng có công thức nhất định.

Lam trầm ngâm khi nghe xong câu nói của Mai Anh, uống ừng ực lon bia mát lạnh, nó suy nghĩ về thứ tinh cảm của nó với Khánh, cô tự hỏi, liệu rằng nó có phải là đơn phương thực sự hay nó chỉ là một hình mẫu, một người mà cô thần tượng. Cô bật cười, lại nốc thêm bia, vị đắng chát của bia sộc vào khoang miệng khiến Lam tỉnh táo hơn đôi chút. Tình cảm, giờ chẳng là gì với chúng nó cả.

Học đi đã! Yêu đương làm gì cho khổ.

Mai Anh xì xụp ăn mì cay trộn phô mai, rồi lại tọng một miếng thịt cua vào mồm mà nhồm nhoàm nhai. Mai Anh tự nhận nó là con có hiểu biết nhất về yêu đương hơn ai hết trong ba đứa, vậy nên nó hiểu, nó biết đâu là tốt cho chúng nó. Tuy nhiên, cá nhân nó cảm thấy rằng nó cũng không chắc điều nó làm là đúng hay sai nữa.

- Bây giờ tao không biết phải đối mặt với Khánh như thế nào nữa! - Bỗng dưng Lam bật khóc. - Tao sợ đối diện với ánh mắt của cậu ta, sợ đối mặt với cái Trà My, tao bỗng nhiên sợ vờ lờ chúng mày ạ!

Thư nhìn Lam, con bạn của cô đang nằm vật vã trên sàn, mặt mày đỏ bừng vì uống quá nhiều bia, nó đang lầm bầm về Khánh, về tình cảm của nó, về cả sự yếu đuối của nó. Thư ngửng đầu lên, nhìn bầu trời đen ngòm như mực, nhưng ánh trăng vẫn sáng dù nó đang dần trở nên mờ ảo đằng sau những đám mây mỏng. Cô thở dài một hơi.

- Tình yêu, giống như để ăn hải sản, mình phải chấp nhận đau, chấp nhận rủi ro, thì mới có thể may mắn ăn được hải sản ngon. - Thư bẻ càng của con tôm rồi moi thịt ra mà nhét đầy miệng.

- Tự nhiên tao thấy hôm nay bọn mình triết lí vờ lờ! - Mai Anh cười.

- Thư ơi, có phải tao ngu quá rồi không? - Lam lè nhè hỏi. - Có phải tao đã quá ngu khi đứng sau thằng cha ấy ba năm giời, đứng đó chỉ để nhìn nó hạnh phúc rồi tự liếm vết thương như một con ốc sên lầm lì. Có phải tao đã sai không mày?

- Sao tao biết!

"Keng"

Thư quay đầu nhìn Mai Anh, nó vừa ném lon bia rỗng xuống đất, mặt nó cau có rõ rệt, miệng lầm bầm chửi rủa ai đó. Nó đưa điện thoại về phía cô, trên màn hình là một tấm ảnh, là một cô gái đang ôm cổ của một chàng trai từ đằng sau, tư thế ôm của cô gái theo tâm lí của hầu hết những cô gái thì đó hẳn là một lời tuyên thệ chủ quyền. Cô gái là Trâm. Còn chàng trai là Lâm. Ở dưới là những bức ảnh khác của Trâm với lũ con trai mà nó chơi thân, các cách tạo dáng không có gì đặc biệt nếu người đó không phải là con gái mới lớn và đang có một mối tình đơn phương. Theo Thư, tất cả các kiểu dáng mà Trâm tạo với những thằng bạn của cô ta đều là tư thế tuyên thệ chủ quyền.

- Nó nghĩ nó là ai chứ? - Mai Anh mỉa mai. - Gái điếm à? Một con điếm hay đi quyến rũ những thằng chẳng ra gì. Bây giờ tao vẫn đxx hiểu tại sao tao lại thích thằng Lâm nữa, mày ạ.

Mai Anh gục xuống sàn, nó lầm bầm:

- Hóa ra, tao cũng không bằng một con điếm, mày ạ!

- Mày đừng nói thế! - Cái Thư nói.

- Sao tao không nói thế được! - Nó gắt gỏng. - Đằng nào tao cũng thua con mẹ nó rồi mà! Tao thua ngay từ khi trò chơi chưa bắt đầu.

Tình yêu như một trò chơi.

Ai rung động trước là kẻ thua cuộc.

Và, có vẻ như, người đó là tớ . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro