Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng trong cơn miên man tôi vô thức gọi liên tục : "Hàn Nhuy", "Hàn Nhuy,anh đâu rồi, đ đừng.."
-Haah, ah..
Bừng tỉnh trong căn phòng tối om, mọi thứ xung quanh khuất lấp phía sau màn đêm như tương lai mờ mịt không chút tia hi vọng.
Cũng không hẳn là vậy..
Cô- Chành Phưu Lu -chỉ là một kẻ tầm thường như bao người . Anh- Hàn Nhuy tựa như ánh nắng ban mai rọi chiếu tâm hồn vốn đã thối rữa từ lâu.
Cô gặp anh lần đầu trên đường đến trường cấp 3 mà cô nỗ lực ngày đêm để thi vào. Anh luôn cười và nụ cười tươi sáng đó vẫn còn hiện hữu trong tâm trí Chành Lu cho đến tận giây phút này. Anh cười đẹp lắm. Cô tự hỏi có phải bản thân thích anh vì nụ cười chân thật ấy không? Nhưng liệu như vậy có được coi là yêu vì hình dung bên ngoài... Những rung động từ thởu nào phát triển thành "mê", giờ đã lớn đến mức có thể gọi là yêu.
Anh không biết cô nhưng cô biết rất rõ anh là ai, anh thích gì ngay cả tính cách anh như nào cô cũng biết rõ. Cô yêu anh, ghen với mọi người xung quanh anh, chỉ muốn giữ anh là của riêng, chỉ mình cô mà thôi. Anh cũng có những cảm nghĩ giống cô chứ..? "Hi vọng là vậy".

Mới đó đã đến lúc phải đến trường, hah.. Thật lòng thì cô cũng không thích việc học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro