Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harley vừa tới nơi đã bắt đầu niệm chú liên hồi. Mặc dù bây giờ chỉ là đầu giờ chiều,họ chỉ tới đây trước một lúc để dò xem tình hình. Phương Loan thấy Harley nhát gan như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu. Hai người đi tới một quán nước nhỏ ngồi xuống chờ đợi.  

"Chúng ta phải đi tới đó vào ban đêm thật sao?"

"Cậu nghĩ chúng ta tới đây để chơi sao? Dĩ nhiên phải tới đó rồi"

"...Nhưng lỡ..."

"Harley,cậu có thể thực tế một chút không? Mình đã nói trên đời không có ma quỷ"

Harley trong lòng tự trấn tĩnh bản thân,nhưng trái tim thì đập muốn văng ra bên ngoài. Lớn thì lớn chứ vẫn sợ bị ma bắt đi. Phương Loan nhìn qua bà cụ lớn tuổi đang ngồi tại hàng quán. Liền cầm theo tờ giấy và cây viết đi tới,dò hỏi được điều gì thì sẽ viết vào đây.

"Bà à,cháu có thể hỏi chút chuyện được không?"

"Cô đây muốn hỏi chuyện gì?"

"Ở nơi đó,xảy ra nhiều chuyện ma quỷ lắm sao?"

"Cô hỏi cái chỗ đó sao? Phải rồi,nơi đó oán khí rất nặng,tốt nhất là nên tránh xa...vào ban đêm khi đi vào trong đó sẽ bị ma che ,quỷ dẫn! Đặc biệt là mấy căn nhà hoang ở đây,hồi xưa lúc còn phong kiến ,mấy căn nhà đó là của mấy lão hội đồng,chết rồi vẫn còn tiếc của nên thường hay lẩn quẩn quanh đó,ai mà vào ăn cắp ăn trộm thì khó mà đi ra"

"Ồ vậy sao? Vậy mấy người sống ở khu đó không lẽ cũng không ra ngoài vào ban đêm luôn sao?"

"Đi thì cần thiết lắm mới đi,nếu không chả ai ra đó để gặp ma đâu"

"Cảm ơn"

Sau khi dò hỏi xong,Phương Loan trở lại chỗ ngồi. Harley chẳng hiểu tiếng Việt nên chẳng biết bọn họ nói cái gì.

"Cậu vừa nói gì với bà ta vậy?"

"Dò hỏi chút chuyện về chỗ này,thông tin mình viết ra hết rồi đây"

Cô đưa tờ giấy sang cho Harley. Đọc xong,Harley mặt cắt không một giọt máu, cần gì đáng sợ tới vậy chứ. Người bạn bên cạnh Harley lòng vẫn bền vững,nên Harley rõ là bản thân không thể xoay chuyển được. Thôi thì đành nhờ ơn trên phù hộ,cho họ đi được thì về được.

***

Buổi tối,họ bắt đầu kiểm tra máy ảnh,đèn pin. Sau khi cẩn thận thì bắt đầu tiến vào cái chỗ đó. Harley một bên núp sau lưng Phương Loan không dám hó hè nửa lời,mắt thì nhìn xung quanh. Nơi đây ban đêm phải nói là vô cùng vắng vẻ ,tới Phương Loan cũng phải công nhận là nó cũng có phần đáng sợ. Cô lấy máy ảnh ra chụp khung cảnh bên ngoài,sau đó lướt ngang qua mấy căn nhà không người ở kia.

"Chúng ta đi vào một căn nhà lấy ảnh đó làm tài liệu để đưa vào bài báo đi"

"Cái..cái gì? Mình xin cậu,đáng sợ lắm lỡ đâu mình bị gì ở trong đó,ai mà cứu được!!!"

"Harley,đừng nhát gan nữa! Mục đích của chúng ta tới đây là vì điều này cơ mà?"

Nói rồi Phương Loan liền kéo Harley đi. Dù cho cô bạn này không cam tâm tình nguyện thì cũng vẫn phải đi theo. Dừng lại trước một căn nhà đối diện bờ sông,ngôi nhà này bên trong mọi thứ đều đổ nát. Chắc là do tàn tích của sự việc năm ấy.

Lúc này,Phương Loan đột nhiên cảm thấy có gì đó rất quen thuộc ngôi nhà này...hình như cô đã từng thấy qua ở đâu đó rồi,nhưng nghĩ mãi thì lại không ra. Lắc đầu vào cái trấn tĩnh bản thân,quan sát thêm một lúc thì cả hai quyết định đi vào bên trong.

Harley cố gắng nói với bản thân rằng ma quỷ không có thật. Bên trong căn nhà ,đồ vật đổ ngổn ngang nằm trên sàn nhà. Cẩn thận né qua mấy vật cản đó tiến thêm vào bên trong. Lúc này họ đang đứng trước mấy căn phòng,đoán chừng là phòng ngủ. Phương Loan bật đèn pin,sau đó nhìn qua chỗ của Harley.

"Này,cậu qua bên đó đi,cứ đi theo mình thì làm sao mà nhanh được? Phải chia nhau ra chứ?"

"Cái gì? Cậu đùa à? Bỏ mình một mình là sao?"

"Nếu cậu muốn nhanh chóng trở về thì tốt nhất là nên làm đi,đừng có hỏi nhiều"

Phương Loan mở cửa đi vào bên trong căn phòng trước mặt. Harley đúng là sợ chết khiếp,nhưng mà nếu cứ đứng đây cũng không phải là cách,Phương Loan làm được thì cô cũng sẽ làm được.

Bên trong căn phòng đó,đồ vật bị đóng một lớp màng bụi dày,lâu ngày không dọn dẹp mạng nhện cũng bám khắp nơi. Đây đúng là một phòng ngủ như đã đoán. Lấy tay quơ qua loại bỏ mạng nhện đó,đứng giữa căn phòng cẩn thận quan sát. Lúc này,đầu cô lại bắt đầu có một số hình ảnh không rõ ràng,cứ như nó đang cố gắng lục lại kí ức cũ nào đó. Phương Loan vỗ trán mình quên đi cảm giác đó rồi bắt đầu cầm máy ảnh lên.

Phương Loan giơ máy ảnh lên muốn chụp ảnh nhưng đột nhiên có thứ gì đó làm máy ảnh cô rơi xuống đất. Đèn pin đang cầm trên tay cũng tuột mất.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!"

Cót két...cót két...

Tiếng cánh cửa như bị ai đó mở ra,Phương Loan ngước nhìn nhưng cô chẳng thấy được gì. Trong căn phòng lúc này tối om,ngoài bóng tối thì không thấy thứ gì khác. Trên đất nhiều bụi bẩn như vậy mà cô lại phải ngồi xuống đó mò tìm cái đèn pin. Đúng là hôm nay đi không coi ngày.

Đột nhiên bàn tay cô đụng trúng cái gì đó. Phương Loan bắt đầu dùng tay cảm nhận đó là gì. Cảm giác giống như...một bàn tay của ai đó...

"Harley,là cậu sao?"

Im lặng,đáp lại cô là sự im lặng. Phương Loan nuốt khan sau đó cô cảm nhận được luồng khí lạnh đang đi ngang qua khiến cô nổi da gà. Cánh cửa sổ đập liên hồi vào bức tường, cánh cửa không ngừng vang lên tiếng cót két,cót két. Những âm thanh đó lúc này nghe thật quỷ dị.

Phương Loan bắt đầu cảm thấy bất an. Có khi nào nơi đây có một tên sát nhân nào đó đang lẩn trốn hay không? Nếu thật như vậy là cô đang tìm vào chỗ chết rồi.

Phương Loan đứng lên và bắt đầu lùi lại phía sau. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy "con người" đó cũng đang tiến gần về phía của cô. Trong bóng tối,cô không thể thấy được điều gì,nên không thể xác định được người đó.

"Ai...ai đang ở đó vậy...?"

"Là...em...có...phải...không...?"

Một giọng nói khàn khàn vang lên,Phương Loan mở to đôi mắt nhìn vào khoảng tối đen trước mắt. Rốt cuộc cô đang gặp cái gì thế này.

"Lona,cậu làm gì ở đây?"

Anh sáng của đèn pin chiếu thẳng vào mặt Phương Loan,ánh sáng này vừa mới xuất hiện cô liền nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua trước mắt. Harley nhíu mày đi tới ,sau đó liền khó hiểu nhìn cô.

"Cậu làm gì vậy? Đứng đơ ra đó? Cậu đã chụp ảnh xong chưa?"

"Cậu có thấy cái gì không?"

"Cái gì là cái gì? Cậu sao vậy?"

"Mình vừa...à không,mình đang cố gắng tìm xem máy ảnh và đèn pin của mình ở đâu,lúc nãy mình đã làm rớt chúng"

"Cậu bất cẩn vậy,để mình soi giúp cậu"

Tìm được đèn pin và máy ảnh hai người cũng không tiếp tục ở đây nữa. Có lẽ họ sẽ quay lại sau,vì lúc này cũng rất trễ rồi.

Trước khi rời đi,Phương Loan ngoáy đầu nhìn lại căn nhà đó. Giọng nói lúc nãy,đối với cô tại sao lại thân quen đến thế? Rốt cuộc đó là cái gì và đó là ai? Cô không nghĩ nữa,chắc là do bản thân bị ảo giác. Cô xoay đầu lại và bắt đầu rời khỏi ngôi nhà. Nhưng lúc này,cả hai người đều không biết trong lúc họ rời đi thì ở cửa sổ của căn nhà lúc nãy,có cái bóng đen đã nhìn theo họ cho tới khi họ khuất xa dần.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro