Lần đầu gặp gỡ là lúc đào hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hữu Quân, huynh nhớ không, vào cái ngày mà chúng ta gặp nhau, đào hoa cũng đẹp như bây giờ vậy!!!
-Ta nhớ, sao có thể quên đc một ngày đó? Ngày mà...ngày mà......
Ngập ngừng một lúc rồi hắn lại lặng im. Chỉ để lại tiếng gió vờn trên lá trên hoa, trêu ghẹo những cành đào mới chớm nở.
-Hữu Quân, ngày đó muội đỡ cho huynh một chưởng từ Lục Quái là thấy nguy thì tương cứu thôi, sao huynh còn......
Đúng vậy nàng đã đỡ cho hắn một chưởng từ Lục Quái, một trong tam đại hung thần, tạo nhiều nghiệp chướng.
7 vạn năm trước, Vương Ái Bạch chỉ là một tiểu công chúa, còn Bạch Hữu Quân đã là một đại hoàng tử vang danh  khắp tứ hải.
Hôm đó là sinh thần của nàng, 3 vạn tuổi , đó cũng là lần đầu tiên nàng đc bước ra khỏi ma giới, mọi thứ đều lạ lẫm, nàng vừa đi vừa ngắm nghía tứ phương bỗng ở đâu lại  nghe ra đc  có tiếng đánh nhau, xung quanh còn lởn vởn tiên khí. Nàng tới gần thì thấy một nam nhân tuấn tú mặc trên mình một bộ bạch y, nước da trắng nhưng không mất đi nét nam tính, từng bước đánh võ uyển chuyển mà lại rất chi nhẹ nhàng tựa lông hồng, tay hắn đang cầm một thanh bảo kiếm trông rất quen mắt ha???
-A....đó chả phải Vũ Bạch Kiếm sao, nghe cha nói đó là bảo kiếm của Thiên Giới mà người đang nắm giữ nó chính là đại hoàng tử uy danh đó sao? Chả nhẽ đó chính là Bạch Hữu Quân, vậy thì không đc r, bổn công chúa liệu có thể đứng yên.
-Phụt .....một dòng máu nóng hổi, đỏ tươi phun ra từ miệng của kẻ nam nhân kia, đúng lúc đó kẻ còn lại chỉ chực chờ xông tới mà tung ra chưởng quyết định.
Nàng chả nghĩ ngợi, cũng không nghĩ ngợi, dùng hết sức lực lao tới tung một chưởng Thủy Bạch Vô Châm lên mình Lục Quái, dù nàng tuổi nhỏ nhưng pháp lực thâm hậu, Thủy Bạch Vô Châm chỉ cần lãnh trọn, xương cốt ắt thành tro, nội công bị phế, trong vòng một nén nhang thịt sẽ từ từ thối rữa, hồn phi phách tán.
Song nàng cũng lĩnh trọn Cửu Phách Ngân Tiêu của Lục Quái.
-Hự........ự..
Bên tai nàng chỉ còn vọng lại tiếng gọi của ai đó
-Cô nương, cô nương, tỉnh lại đi...tỉnh lại đi
Mọi thứ đối với nàng dần biến thành màu đen, cơ thể nàng nhẹ bẫng đi.
"-Không đau chỉ là thấy xương cốt hơi nhức  mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2110