[OneShort/OneChap: Kiếp này ta không thể bên nhau...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại một bệnh viện.
.
.
-Bệnh sao? Chúng ta đã quên khái niệm về nó lâu rồi...Mùi sát trùng đó, chúng ta còn ngửi ra sao? Nó có mùi rất nồng, nhưng....sao chúng ta lại không nhận ra..mùi của tình yêu dần dập tắt?
.
__________
-Vị bác sĩ nọ thở dài rồi cất tiếng nói:

_Tôi e là..hai người không thể sống được lâu._Teika

-Người ấy nhìn hai người bệnh nhân kia:

_Bệnh của hai người, không thể cứu được nữa._Vị bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu.

-Bệnh nhân mang màu tóc bạch kim lên tiếng:

_Sao..sao cơ?_Cô sững người.

-Người bác sĩ lại một lần nữa lên tiếng:

_Thời gian hai người còn sống, chỉ còn 4 ngày, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho ca phẫu thuật cuối cùng này._Teika

_...Vâng, nhờ bác sĩ._Mika nói

_ Seiwan-san.._Cô nhìn người ngồi kế đang cúi gầm mặt xuống.

_Tôi sẽ không chấp nhận ca phẫu thuật này..._Người tên Seiwan vừa nói vừa cười mỉm.

_Seiwan-san à, chúng ta chỉ còn thấy họ một chút thôi...Làm ơn mà._Mika nói, đôi mắt vẫn nhìn người kia.

_Tôi thấy vậy không đau khổ bằng phải ở nơi trần gian này.._Tiếng hồi đáp mà Mika nhận được chỉ là như vậy.
.
.

-Bác sĩ lên tiếng nói:

_Tôi sẽ cho người chăm sóc hai người ngay bây giờ, hai người có thể về phòng._

_Vâng...._Mika trả lời vị bác sĩ rồi đỡ Seiwan lên.

_Cảm ơn bác sĩ vì hôm nay..Tạm biệt bác sĩ._Cô nói rồi lấy tay vịn cái bàn để đứng lên.
.
.
__________
-Cơ thể xanh xao, gầy gò và nét mặt thiếu sức sống đó, hai người họ đã chịu những gì vậy?
.
_Senpai....chị còn đi được chứ?_Mika vừa đi vừa hỏi Seiwan.

_Tôi ổn.._Một câu trả lời vọn vẹn hai từ.
.
_*Seiwan! Mika! Hai em đã đi đâu vậy?!_Tiếng nói của một cậu con trai.
.
-Là giọng của Ema, người yêu của Mika.
__________
_Anh tìm hai em nãy giờ....mà hai em đi đâu vậy?_Anh hỏi hai con người kia.

_Anh chỉ cần quan tâm cô người yêu của anh thôi.._Seiwan trả lời với chất giọng mệt mỏi.

_Senpai...._Mika có vẻ muốn nói gì đó?
.
-Nói xong câu đó thì Seiwan vịn tường mà trở về phòng.
.
__________
-Tiếp theo đó là cuộc nói chuyện của hai người kia:

_À, nói mới nhớ, Teres hình như cũng ở đây._Ema nói.

_Cậu ấy đang đi tới._Anh lại nói tiếp.

.

_Ema...._Mika gọi tên anh.

_Hả? Em kêu anh._Ema đáp.

_Nếu...ca phẫu thuật cuối cùng, bọn em đều thất bại....thì sao?_Cô lo lắng nhìn anh.

_Em nói gì chứ? Sao lại nói xui vậy?_Anh đáp lại lời cô rồi nói tiếp:

_Không bao giờ có chuyện đó._Anh an ủi người thương của mình...
.
.
-Cắt ngang cuộc trò chuyện nọ là tiếng kêu của một ai đó.

_*Ema, Ema!!_Tiếng ai đó kiếm người nọ?

_Hả? Tớ đây!_Anh nhìn người vừa kêu rồi vẫy tay.
.
-Chủ nhân của giọng nói gọi tên anh chạy gấp tới. Đến nơi thì lắc lắc hai bên vai của anh rồi hỏi:

_Này này, Seiwan đâu? Tớ lo vụ phẫu thuật quá._Tesrar vừa nói vừa run run.

_Hình như vào phòng rồi...._Anh trả lời cậu bạn trong cơn chóng mặt.

_Ahh, cảm ơn cậu nhé!!_Tesrar ngừng lắc mạnh, cảm ơn rồi chạy vụt đi.
.
.
_Cậu ấy vẫn luôn như vậy...._Mika nói.

_Ừ, mà sao em quan tâm?_Ema có vẻ thắc mắc sao người thương lại quan tâm.

_Lo cho tình yêu đơn phương...._Mika trả lời câu hỏi của anh.
.
.
__________
-Thời gian trôi nhanh....tới ngày phẫu thuật rồi.
.
_...Bác sĩ._Cô gọi người bác sĩ sắp tiến hành ca phẫu thuật.

_Hửm?_

_Đừng gọi cho họ._Cô nói tiếp.

_Khi nào đã xong...rồi hẳn gọi._

_Ừ, được._Người bác sĩ trả lời đồng ý rồi hỏi:

_Mà tại sao?_

_Tôi....không muốn họ thấy, tôi chết như thế nào, hay thấy tôi ra sao...._Cô trả lời.

_Tôi muốn bác sĩ, nói lại cho họ lời này...._Cô nối tiếp.

_.....Được, tôi chấp nhận, nói đi._Teika chờ đợi câu nói.

_Senpai._Mika quay sang nhìn Seiwan.

_Chị...._

_Sao.._Seiwan đáp

_Sẵn sàng nói ra lời cuối cùng chưa...?_Mika hỏi người kia.

_Tôi sẽ ko nói bất cứ lời nào nữa.._Người kia trả lời.

_Vậy, để em nói cho nhé._Mika muốn nói giúp cho người kia nhưng người kia lại lắc đầu từ chối...

_Vậy....lời của Mika đây là?_Bác sĩ hỏi cô.
__________
-Trong lúc phẫu thuật...
.
_Hai người sẵn sàng chưa?_Teika vừa hỏi vừa đeo bao tay.
.
-Không nhận được hồi đáp, bác sĩ nói tiếp:

_Tôi bắt đầu nhé...._Nói rồi bác sĩ ấy tiêm thuốc mê.
.
-Khi thấy hai người đã nhắm mắt thì Teika mới tiến hành phẫu thuật.
__________
-5 tiếng sau khi phẫu thuật....
.
-Thời gian thật vô vị khi trôi xa, như một đoá hoa, lại nở rồi tàn, như tình ta vậy....
.
.
-Vị bác sĩ im lặng rồi tháo bao tay ra. Teika nói với cô y tá bên cạnh:

_Lấy vải trắng ra, chúng ta sẽ gọi cho gia đình._

_Tôi sẽ thực hiện lời cuối cho hai người._
__________
_*Bíp!_Tiếng điện thoại vang lên.

_*Alo? Ai vậy?_

_Tôi là bác sĩ điều trị cho Seiwan và Mika, tên Teika._Bác sĩ trả lời đầu dây bên kia.

_*À vâng, có chuyện gì sao thưa bác sĩ?_

_....Hãy tới bệnh viện, nhận thể của bệnh nhân và nhận đồ của họ._

_*Cái gì? Nhận....nhận thể á?_

_*Chúng tôi tới ngay!_
.
.
-10 phút sau đó.
-Ema, anh đã chạy tới phòng phẩu thuật và kêu vị bác sĩ ấy:

_Bác sĩ!_Anh nhìn Teika.

_Tôi thật tiếc cho gia đình, nhưng....._Bác sĩ quay lưng lại.
.
.
.

_Ca phẫu thuật, lấy một để một._Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu.

_Ý bác sĩ....là sao?

_Seiwan không may đã thất bại, còn Mika thì vẫn còn khả năng, nhưng sẽ hôn mê sâu, ít nhất hiện tại là tôi biết cô ấy chỉ là 5 năm hoặc mãi mãi...._Bác sĩ đáp lại.

_Không ....không thể nào...._Ema, anh không tin những lời của vị bác sĩ kia.
.
.
.
-Teika nói tiếp:

_Gia đinh xin hãy làm thủ tục cho bệnh nhân._Teika nói rồi bỏ đi.
.
.
__________
-Chỉ sau hôm đó, gia đình Mika từ Pháp khi nghe tin thì đã bay về.
.
-Maru đã trách Ema, sao lại để em gái cậu hôn mê tới mức này.
.
-Hiển nhiên, người yêu thầm Mika, Ritsuka cũng chết lặng khi thấy...
.
-Ema đã run rẩy, nhấc điện thoại lên và báo cho bạn thân mình để hay tin:

_Teres. Cậu....nghe tớ nói không?_Anh hỏi người đang bắt máy ở đầu dây bên kia.

_Hm, hửm? Gì?_Teres, có vẻ cậu ta không quan tâm tới lời của Ema..

_Cậu nói gì cơ?_
.
.
-Maru đã giật lấy điện thoại và hét:

_Còn nói gì?! Seiwan đã chế.t rồi kìa! Cậu ác lắm! Cậu không quan tâm tới cậu ấy chút nào!_Anh bức xúc nói.

_Maru...._Ema nhìn Maru.

_Thì sao? Việc đó liên quan gì tôi, tôi bận, nói sau._Vừa dứt câu, Teres đã cúp máy.
.
-Ema nói:

_....Tớ...sẽ nhận thể của Seiwan, đưa cho họ rồi lo hậu luôn, mọi người ở lại chăm sóc Mika nhé._

_Ừm...cẩn thận nhé._Koharu đồng ý với Ema.
.
.
.
__________
-Cuộc tình này, cuối cùng cũng không thể hạnh phúc.
.
-Căn bệnh á? Nó đã lấy đi người mà họ yêu....lấy đi tình yêu chớm nở.

-Hoa bỉ ngạn....Phải...tình yêu dang dở.
.
-Hoa có cành nhưng không lá, hoa có lá nhưng không cành. Y nơi có chàng nhưng không nàng...
.
-Và như vậy....kiếp này ta không thể bên nhau...thì kiếp sau thế nào?...

---------END----------
_1390 từ_(Tính hết nguyên chap).
+Nếu có không hiểu gì về cuốn OneShort này, độc giả hãy bình luận điều thắc mắc. Sẽ có chap giải đáp.

+Muốn ngoại truyện chứ?
(Bình luận ý kiến).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro