III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đi chợ hay đi cặp kè với lũ đàn ông ngoài kia mà lâu vậy? Tao đói run cả người rồi, mau vào trong nấu đồ cho tao !

- Em xin lỗi, em đi làm ngay...

  Nàng nhanh chóng đi vào bếp nấu bữa sáng cho lão, mấy hôm nay vì làm ăn thua lỗ nên nàng chẳng đủ tiền để mua đồ thịnh soạn. Nàng cố gắng làm nhiều món nhất có thể nhưng cũng chỉ được một dĩa thịt một chén canh và nồi cá kho.

- Mày nấu đồ ăn cho lợn à ? Thế này tao ăn sao đủ? Tiền tao cho mày đâu thiếu, mày đem cho lũ ngoài kia rồi à?

    Lão vừa nói vừa vừa nhét đồ ăn vô miệng, tay thì chỉ vào mặt Oralie mà chửi rủa. Ăn xong lão cố tình lật đổ đống đồ ăn nhằm không cho nàng được ăn rồi lão đứng dậy đi làm. Trước khi đi lão còn chỉ vào mặt nàng và nói:

- Tối nay có bạn tao sang chơi, mày nhớ mua thật nhiều đồ để tao đừng mất mặt !

- Vâng....
 

   Sau khi lão già ấy rời khỏi, nàng hạ người dọn lại đống đồ mà lão quăng xuống sàn, nhặt lại những thức ăn còn nguyên vẹn để nàng còn có cái nhét vào bụng. Bao nhiêu sự tủi nhục đó nàng đã chịu đựng hết năm này qua tháng nọ, nếu không chửi thì là đánh, nếu không đánh thì là nhốt nàng vào nhà kho.

   Vì sao nàng không phản kháng lại?

   Vì nàng biết, nếu nàng phản kháng nàng sẽ không còn nơi để đi. Gia đình thì vứt bỏ nàng, xã hội thì dè bỉu không cho nàng nói một câu. Chỉ có lão là cho nàng một nơi ngủ, cho nàng được một căn nhà nhưng là một căn nhà mục nát. Nàng đã nguyện với chúa trời, nàng sẽ sống và làm việc tốt để sau này khi nàng chết đi thì cầu xin chúa hãy cho nàng làm một chú bướm, một nhành hoa chứ đừng cho nàng một kiếp người để rồi phải chịu bao nhục nhã.

    Dọn dẹp xong nàng liền đi ra cửa tiệm may vá để làm công việc lặt vặt phụ giúp người trong thị trấn, ở nơi cửa hàng này nàng cũng chẳng có một tiếng nói, cũng bị dè bỉu như những người ngoài kia đối xử với nàng. Chỉ có duy nhất Rowana là thấu hiểu nàng, cô ấy là người duy nhất yêu thương và lắng nghe tâm tư của Oralie.

- Cô chậm trễ quá, nhanh cái chân vào kia dọn lại đống đồ đổ nát đi ! Đêm qua đám chuột lại phá tan hoang cả cái nhà kho đựng đồ, bà chủ mà biết thì cô phải chịu trách nhiệm đấy !

- Vâng xin thứ lỗi, tôi vào ngay.

- Bà đừng có cái gì cũng bảo cô ấy làm, nếu bà rảnh thì bà tự đi mà dọn, chả phải lỗi của Oralie.

   Rowana lập tức trả lời lại mụ già kia, cô ấy rất thương cho Oralie bởi lẽ nàng xin vào đây làm may vá đồ nhưng lại bị sai vặt đủ kiểu.

- Cái con nhỏ kia ! Mày lo mà làm việc của mày, có tin tao cho mày không có việc mà làm không hả?

   Oralie vội vàng kéo Rowana vào trong, nàng không muốn cô và mụ ấy đấu đá nhau, nàng sợ rằng vì giúp mình mà Rowana sẽ bị mất việc.

   Suy cho cùng thì chỉ người có địa vị mới có tiếng nói, còn nàng phải hạ mình mà làm biết bao nhiêu việc người đời sai khiến để rồi nàng quên đi khái niệm được sống thoải mái, được yêu thương và được chiều chuộng là thứ gì. Nàng còn chẳng biết thứ gọi là tình yêu có mùi vị ra sao, có là thứ nàng với tới được hay không.

   Nhưng Oralie ơi, nàng cũng là phụ nữ, cũng xứng đáng được yêu thương mà ? Cớ sao phải sống một cuộc đời đau khổ chứ? Nàng có thấy những chú chim ngoài kia đang hót không, chúng chẳng phải hót vì vui đâu....mà chúng đang thương tiếc cho mảnh đời bất hạnh của nàng đấy! Nàng có thấy con gà đang gáy không, là chúng đang muốn có một người nào đó đến và cứu nàng ra khỏi ngôi nhà tăm tối đáng sợ này đấy ....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro