Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tớ chủ động trước, thích cậu trước, nhưng mà cậu à, tớ thực sự muốn buông bỏ mối quan hệ này. Cậu biết không, tớ không có cảm giác an toàn trong tình cảm của cậu.

Tớ vốn là đứa con gái thích mơ mộng, lãng mạn, ngôn tình. Còn cậu lại quá thực tế, lý trí, nên đôi lúc vô tâm.

Tớ cũng không chắc được, thứ tình cảm cậu dành cho tớ là gì. Yêu? Cũng không đúng. Thương, cũng chưa phải. Có một chút thích, một chút rung động, nhưng nó chưa phải là yêu. 

Những ngày gần đây, tớ tự cảm nhận được sự lạnh nhạt của cậu. Cho nên khi cậu nói, cậu thích thứ khác hơn tớ rồi, thì tớ cũng không bất ngờ lắm đâu. Lúc nào cậu cũng nói tớ phải hướng suy nghĩ của mình tích cực lên, nhưng từ nhỏ tớ đã quen rồi, quen việc nghĩ tới tình huống xấu nhất xảy ra, thế cho nên, tâm trạng tớ đã đạt trạng thái tốt nhất, có thể chịu đựng được. 

Cậu hỏi tớ có buồn lắm không? Tớ trả lời làm sao được cơ chứ. :))))))) Giữ tự trọng của tớ, thì chính là đạp vào tự trọng của cậu. Nhưng buông bỏ tự trọng của bản thân, tớ lại không làm được. Nên tớ im lặng trước câu hỏi đó thôi.

Cậu à, trực giác của con gái luôn đúng đó, nếu cậu nói cậu thích người khác hơn tớ, tớ sẵn sàng ra đi. Nhưng cậu thích thứ khác mà. Làm sao mà tớ có thể chịu được việc bản thân mình còn không bằng một thứ vô tri, vô giác nào đó. :))))))))

Ừ thì thứ đó, quan trọng với cả tớ và cậu. Nhưng cậu có biết rằng, khi tớ không có niềm tin vào mối quan hệ của hai đứa, thì việc hạn chế liên lạc, cả cậu và tớ sẽ càng xa cách không. Cậu sẽ chú tâm học, chú tâm đến việc có bằng, và rồi, tớ sẽ biến mất trong thói quen của cậu. Còn tớ, tớ sẽ lại thu mình vào vỏ ốc của tớ thôi, không cần ngày ngày nghĩ cách kể chuyện thật hay, chọc vui cậu nữa, cũng không phải lấy vài cái lí do ngớ ngẩn để bắt đầu, và kéo dài câu chuyện nữa. :)))))))))

Hứa với cậu, tớ sẽ không giận, cũng sẽ không buồn, nhưng tớ sẽ không thích cậu nhiều như trước nữa. Bể tình này, tớ không muốn mình lấn sâu không lối thoát. Thương cậu nhiều, nhưng tớ sợ yêu rồi cậu ạ. Tớ phải tự thương lấy bản thân mình thôi. Vậy nhé, cố gắng lên, khi cậu đạt được thứ cậu muốn rồi, thì tớ cũng không còn quan trọng với cậu lắm đâu. <3 <3 <3 

Rời bỏ cậu :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro