Tôi chợt nhận ra rằng anh đã không còn ở bên cạnh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn

Trong cuộc đời em, điều mà em muốn làm nhất - Đó chính là mãi mãi được ở bên cạnh anh.

Đông đến rồi, trời lạnh lắm phải không anh?

Em biết mình nhiều lời, đã hơn 2 năm rồi vẫn cứ bám lấy anh không buông, khiến anh phiền lắm.

Nhưng em biết làm sao khi trái tim em cứ mãi dõi theo bóng anh, khi đôi chân em cứ luôn dẫm theo vết hằn anh để lại?

Em nhớ anh nhiều lắm.

Em..chỉ muốn nhìn thấy anh một chút thôi, có được không?

Mùa đông, năm 1989.

-----------------------------------

Hôm nay em vẫn đứng trước cổng để chờ anh sớm như mọi khi.

Em vừa nhìn thấy anh mỉm cười ấm áp với một cô gái có dáng dấp khá quen thuộc, em không nhớ rõ là từng gặp ở đâu rồi. Còn có, anh nắm tay cô ấy rất lâu.

Không hiểu sao, tim em thắt lại, nỗi buồn như réo rắc cả tâm hồn.

Em thật sự rất đau, đau lắm.

Mùa Hạ, năm 1990.

-----------------------------------

Cửa nhà anh bây giờ đã thay màu vàng nhạt, bỏ đi một miền kí ức trắng xoá với những nỗi nhớ triền miên.

Em bất giác tự hỏi lòng mình, anh có nhớ em không?

Mùa Thu, năm 1992.

----------------------------------

Anh vô tình làm rớt ví trên đường về nhà. Em ngỡ ngàng khi nhìn thấy tấm hình nhạt màu của chính mình vẫn nằm yên một góc.

Tay em run lên, tim em đau thắt, nước mắt em như vô hình thay nhau rơi trong làn gió lạnh.

Em đã biết câu trả lời.

Mùa Xuân, năm 1993.

---------------------------------

Cô gái ấy vẫn đến thăm anh đều đặn vào cuối tuần.

Lần này, cô ấy còn dẫn theo một cậu con trai. Em thấy anh nhìn cậu bé ấy rất lâu.

Bỗng nhiên, em nhớ về lời hẹn ước của chúng ta, những dự định và kế hoạch mà anh và em từng vạch sẵn.

Bất giác em lại tự huyễn hoặc mình rằng, có phải anh cũng đang suy nghĩ giống em không?

Mùa Thu, năm 1993.

--------------------------------

Hôm nay, anh ho nhiều. Trên đường đi em cứ sợ anh sẽ ngã vì ngất. Tóc anh bạc đi nhiều rồi. Nhìn bóng anh, nước mắt em không thể kiềm nỗi, chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Nhưng biết làm sao đây khi em là một hình bóng đã lu mờ?

Mùa Hạ, năm 1995.

--------------------------------

Vào một buổi chiều mưa, dưới mái hiên nhà, em nhìn thấy anh rơi nước mắt khi cầm bức hình đã mờ nhạt đi theo năm tháng ấy. Bàn tay đầy nếp nhăn vuốt dọc theo từng góc cạnh khuôn mặt em, khoé môi anh nở nụ cười thật mãn nguyện.

Em nghe tiếng gió vọng lại lời anh nói : "Anh đã thay em sống nửa đời còn lại như đã hứa, kiếp sau anh chỉ muốn được cùng em đi đến cuối cuộc đời."

Mùa đông, năm 1995.

"Anh ra đi mãi mãi."

"Yêu một người trọn đời trọn kiếp cần phải có một lòng, một dạ, một trái tim.
Khắc cốt ghi tâm.
Đời đời, kiếp kiếp chỉ yêu một người."

Ariyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro