Tan làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công việc của Trương Nhất khá bận nên hắn về trễ hơn mọi ngày khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đó nghe có vẻ không mất là bao thời gian, bởi lẽ một người có địa vị như hắn trong công ty thường thì tối mới có thể xong việc. Tuy nhiên, đó là người ta, còn Trương Nhất đây lại khác một trời một vực. Hắn luôn về trước 5 giờ! Đúng vậy! Là trước năm giờ chiều. Có phải bạn đang thắc mắc tại sao hắn lại về sớm thế không? Bạn đoán đúng rồi đó, bảo bối nhà hắn đang ở nhà, ngày ngày hắn đi làm đều nhớ cục cưng, cục vàng nhà hắn đến chết được, chỉ mong mau mau kết thúc công việc để về với Nhất Ái.
Mà hôm nay, thật xui xẻo, hắn bị người trong công ty chọc cho tức chết, các bản kế hoạch, bản thảo không hẹn trước đều có lỗi sai, mọi người trong công ty lúc bây giờ đều sợ đến mức không dám nuốt nước bọt, đại não căng cứng, có thể nói là đến thở cũng khó khăn mà!
Trương Nhất ngồi trên ghế cao, ánh mắt như xé tan những người ngồi phía kia, người hắn đang nóng, sao họ có vẻ lại lạnh thế kia? Hắn không biết, hàn khí hắn toả ra cũng có thể đóng băng người ta rồi. Bây giờ là 5 giờ 30 phút, họ vẫn có vài bản thảo bị sai, hắn nghĩ:
" Đám người này có phải muốn nghĩ làm hết rồi không?"
Ngay lúc căng thẳng, họ tưởng chừng họ sắp bị sa thải tới nơi rồi, đang nghĩ xem làm thế nào để thoát chết, người lại nghĩ có nên lấy nhà còn già phải chăm, trẻ phải nuôi mà khóc lóc cầu xin không thì đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra. Aaaaaaaaa, là bà chủ đến, được cứu rồi, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, bọn họ ai nấy đều nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, như vớt được cộng rơm cứu mạng
Nhất Ái bước vào, không khí làm cho cậu cảm thấy hơi khó thở, nhìn thấy người mình thương, câu lại biết mình là cứu tinh của đám người trong công ty này rồi.
Trương Nhất đang xoay lưng lại với họ, nhất thời không biết mèo nhỏ nhà mình đang ở đằng sau, Nhất Ái đang định lên tiếng gọi hắn, đột nhiên cơ thể cậu cảm thấy hơi ấm xông đến, Trương Nhất đây là đã cảm giác được có sự xuất hiện của cậu rồi, nhớ quá mà lại không thể về đây mà, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc ấm ấp
Nhân viên trong công ty cũng không thấy có biểu tình gì, dường như họ đã quen với việc phát cẩu lương vô tổ chức của đôi tình nhân này rồi. Trước giờ cái đôi này có để họ vào mắt bao giờ đâu, à không, bà chủ luôn để ý, chỉ có ông chủ của họ nắng mưa thất thường của họ là tự do ôm ấp, nóng lạnh thất thường, ân ái trước mặt họ rồi lại bắt họ làm việc để hai người họ đi hưởng tuần trăng mất suốt thôi. Số họ cũng thật khổ, mặc dù lương tháng chắc chắn không ít, nhưng họ cũng cố gắng lắm mới còn vững được trong cái công ty này, kể cũng lạ, yêu nhau lâu như thế, mà cứ mười ngày nửa tháng lại hưởng tuần trăng mật, voi họ là đồ ngốc sao? Mà thôi, bù lại lương lại được tăng, ông chủ bà chủ cưa đi vui vẻ, chuyện trong công ty họ lo được tất. Bàn luận sôi nổi như vậy, tất nhiên họ đã ra khỏi cái hầm băng kìa rồi, chỉ bị viết lại bảng báo cáo kế hoạch mai để ông chủ xem xét lại, không bị thất nghiệp rồi.
Tròng phòng, nhiệt độ lại ấm lên đến lạ, Nhất Ái ngồi trên đùi Trương Nhất, hắn đang ôm cậu mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu, hai tay hắn xoa xoa tay cậu, miệng hà hơi mà thổi vào đôi tay trắng nõn, nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, tay Nhất Ái vốn bé, tay hắn lại to gấp đôi tay cậu, một tay nắm trọn, tay kia liên tục kéo lấy áo khoác của cậu vào khít người cậu, không để một chút gió nào lùa vào, hắn sợ cậu lạnh
Mặt hắn có chút lo lắng xen lẫn trách cứ mà hỏi cậu:
- " Sao em lại đến đây, ngoài trời đang có tuyết, hơn nữa còn rất dày, rất dễ cảm lạnh".
Nhất Ái có phần uất ức mà oán trách:
- " Anh biết mấy giờ rồi không, trễ như vậy, anh lại không nghe máy, em lo cho anh nên mới đến đây, anh lại quát em!"
Nhất Ái biết công việc anh nhiều, cũng không bắt buộc anh cứ đúng giờ là về, nhưng gọi điện anh không nghe máy, cậu quả thật có hơi lo lắng a. Lúc nãy cậu biết anh không hề lớn tiếng với cậu, nhưng thấy tâm trạng anh không tốt, cậu đang, tỏ ý giận dỗi, tiến hành chọc ghẹo để anh vui thôi.
Trương Ái lúc này mới nhận ra, mèo nhỏ hình như có gọi cho anh thật, lấy điện thoại ra quả nhiên là mấy chục cuộc, điện thoại lại hết pin, lúc này cắm vào mới có thể xem cuộc gọi nhỡ. Mặt  anh đầy vẻ tội lỗi, biểu tình này ngay lúc Nhất Ái bắt được, trong lòng vui vẻ không ít, cậu hằn giọng:
- " Thế nào, anh xem, lúc nãy anh còn lớn tiếng với em?"
Trương Nhất vội lên tiếng:
- " Bảo bối ơi, tổ tông của tôi ơi, anh nào dám quát em, em làm anh lo lắng đấy em biết không, em mà ốm thì anh phải làm sao, cơ thể em như que củi, thế chất lại yếu, anh cứ sợ em ốm thôi, anh đau lòng lắm em biết không hả?"
Nhất Ái có phần đuối lí:
" Em.. e.. em nào có yếu đuối như thế, là anh chiều hư em thôi", nói xong vừa hay hắc xì một cái
Trương Nhất lúc này bắt đầu đứng ngồi không yên, mèo nhỏ nhà hắn không ồm thì thôi, ốm rồi lại kéo dài rất lâu, haya, cậu cứ làm hắn không bớt lo mà. Một tay luồng qua hay chân cậu, dễ dàng bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa, đang tính ra xe về nhà để anh ôm cậu thoải mái hơn, cậu lại lên tiếng muốn tự đi, anh lại nhất quyết không chịu muốn bồng cậu một đường về nhà, cậu ngượng muốn chết, mặc dù không phải lần đầu bị nhìn ở công ty như thế, nhưng cậu lại cứ ngượng ngùng không thôi
Nhân viên nhìn hai người họ ôm nhau ra xe mà chỉ biết ngao ngán, haizzz lại là cơm chó, ai cứu chúng tôi với được không?
Anh ôm cậu ra xe, quấn cậu như một cái kén, cẩn thận làm ổ trên xe bằng chăn bông ấm áp rồi đặt cậu xuống ghế, điều chỉnh nhiệt độ, mèo nhỏ bắt đầu hơi buồn ngủ. Tài xế khiển xe, chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường, anh ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt má mà hôn xuống đôi môi anh đào ấy, cái hôn như mang hết ấm ấp, ôn nhu chỉ dành riêng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro