Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Tiểu Yêu trở lại Hiên Viên được nửa tháng. Nàng đang nghe kể chuyện bên trong một quán trà ở thành Chỉ Ấp. Nàng nghe thấy người kể chuyện bắt đầu kể về câu chuyện Xi Vưu và Vương Cơ Hiên Viên Bạt.

Tiểu Yêu khẽ cau mày, nhưng nàng chưa kịp hành động thì đã có người kéo người kể chuyện ra khỏi.

Là Cảnh, hai người nhìn nhau từ xa rồi cùng kéo người kể chuyện vào một góc khuất sau quán trà.

Tiểu Yêu lạnh lùng nói: “Ai bảo ngươi tung tin đồn như vậy?”

Người kể chuyện hơi run run nói: “Ta không biết cô gái đang nói gì, lão không phải bịa đặt. Hầu hết những người lớn tuổi đều đã nghe về câu chuyện của Xi Vưu và Hiên Viên Vương Cơ..."

Tiểu Yêu hừ lạnh một tiếng, nếu không có người xúi giục, sao người kể chuyện lúc này lại tự dưng nhắc lại câu chuyện cũ

Tiểu Yêu làm vẻ mặt hung ác, dọa giết. Người kể chuyện quỳ xuống khóc lóc thảm thiết: "Cô gái, xin hãy tha cho ta. Không phải ta không muốn nói, mà là ta thực sự không dám nói."

Lúc này Cảnh nói: “Lãi nếu không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến con cháu.”

Tiểu Yêu hơi sửng sốt sau khi nghe những gì người kể chuyện nói ra sau đó. Tiểu Yêu và Cảnh đã đoán ra người đứng sau

Lời đe dọa của Cảnh quá nghiêm trọng, người kể chuyện thực sự không dám giở trò gì nữa mà chỉ có thể gọi là đồng ý.

Tiểu Yêu trịnh trọng nói với Cảnh: "Cảm ơn huynh rất nhiều. Chuyện này xin hãy giữ bí mật cho ta."

Cảnh gật đầu, “Yên tâm đi, trà quán mấy ngày nay đều nhắc đến chuyện này, ta đã xử lý xong, nhưng Hắc Đế…”

Tiểu Yêu cụp mắt: “Việc này ta sẽ tự mình nói với huynh ấy, nhưng nếu ca ca của ta biết huynh đang giúp ta, chỉ sợ huynh ấy sẽ không vui.”

Cảnh cười nói: "Không thành vấn đề. Hiện tại bệ hạ vẫn cần có tộc Đồ Sơn. Trọng lượng của ta trong lòng hắn quan trọng như Phong Long. Hắn sẽ không làm ta xấu hổ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy."

Tiểu Yêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi nhìn thấy Cảnh đang có tinh thần tốt hơn nhiều.

Buổi tối, Tiểu Yêu chưa cần tìm đã gặp được Chuyên Húc đi cùng một thị nữ đến chỗ nàng

Tiểu Yêu nhìn về Miêu Phủ đang ở phía sau lưng Chuyên Húc, cố ý hỏi: "Làm sao vậy?"

Chuyên Húc nói: "Hãy mang cho ngươi một thị nữ của ta. Cô ấy có linh lực tốt và biết rõ các quy tắc, trong tương lai cô ta có thể bảo vệ ngươi."

Tiểu Yêu nhéo nhéo lòng bàn tay, xem ra Chuyên Húc vẫn để ý và lo lắng về lời cầu hôn của nàng với Tương Liễu ở thị trấn Thanh Thủy ngày hôm đó.

Suy nghĩ một lúc, nàng mỉm cười nói: “Ca ca có lòng tốt nên ta rất vui nhận lời."

"Ca ca có hứng thú cùng ta uống mấy ly hay không?"

"Được" Chuyên Húc vui vẻ nhận lời

..

Sau khi bưng ly rượu đưa cho Chuyên Húc, Tiểu Yêu nói: “Ca ca, tại sao huynh lại tung tin ta là con gái của Xi Vưu?”

Chuyên Húc hơi sửng sốt, sau khi uống cạn ly rượu liền nói: "Tiểu Yêu, điều này có thể hơi tàn nhẫn với ngươi, nhưng đó là sự thật."

Tiểu Yêu nói: “Ca, việc này rất tàn nhẫn, nhưng không phải đối với ta mà là đối với cha ta.”

Mọi người trên thế gian sẽ bàn tán về Tuấn Đế Cao Tân không thể quản được vợ của mình, sẽ cười nhạo ông đã nuôi dạy con gái thay người khác

Chuyên Húc siết chặt ly rượu: "Tiểu Yêu..."

Tiểu Yêu nói thêm: "Ca ca, huynh đã quyết định tấn công Cao Tân sao?"

Chuyên Húc sửng sốt: “Sao ngươi biết?”

Tiểu Yêu rót cho mình thêm một ly rượu nữa, nâng ly lên: "ca, chiến tranh giữa Hiên Viên và Cao Tân là chuyện quốc gia. Ta không có quyền can thiệp, nhưng xin huynh hãy chấm dứt những tin đồn như vậy."

Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu trước mặt, nói: "Tiểu Yêu, cha của ngươi quả thực là..."

Tiểu Yêu dứt khoát nói: “Ta biết, nhưng bây giờ ta cũng chỉ còn lại một người cha, chính là Cao Tân Tuấn Đế.”

Chuyên Húc đang định nói gì đó, Tiểu Yêu đã đứng dậy, nói: "Ca ca, ngày mai ta muốn quay lại núi Ngũ Thần, còn phải thu dọn hành lý, huynh về trước đi. "

Chuyên Húc nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tiểu Yêu, cuối cùng bất lực rời đi.

…………

Tiểu Yêu quay trở lại Ngũ Thần Sơn và lao thẳng đến cung điện của Tuấn Đế, nhìn thấy người cha uy nghiêm và tao nhã của nàng mái tóc đã bạc trắng trên thái dương ông, nàng cảm thấy choáng váng trong giây lát.

Hít một hơi, nàng mỉm cười nhào vào trong lòng Tuấn Đế: “Cha.”

Tuấn Đế đặt xuống tấu chương, cười nói: "Đứa trẻ này đã lớn như vậy, vừa rời đi hơn nửa tháng đã trở lại làm nũng, người không biết nhìn vào còn nghĩ con và ta xa cách rất lâu?"

Tiểu Yêu lắc lắc cánh tay ông nói: "Dù con có bao nhiêu lớn đi chăng nữa, con vẫn mãi là con gái của cha."

Người cha này của nàng yêu thương nàng vô điều kiện. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra ông vẫn xem nàng là con gái ruột của ông và nàng cũng vẫn mãi xem ông là cha của nàng

Dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được rằng ông là người cha thân thương nhất của nàng.

Tuấn Đế nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Yêu

Trong lòng Tiểu Yêu ấm áp, nàng quấy rầy ông hồi lâu mới về lại cung điện của mình nghỉ ngơi.

Những ngày ở Ngũ Thần Sơn rất thoải mái, có A Niệm mỗi ngày đều đến tìm nàng, cùng em gái và cha cùng nhau ăn cơm, nhưng thỉnh thoảng một số suy nghĩ khó chịu sẽ xuất hiện vào thời điểm không thích hợp.

Sau đó Tiểu Yêu nhờ người chuyển thư đến trấn Thanh Thủy.

Nằm trên giường, cảm thấy lồng ngực đang đập thình thịch, Tiểu Yêu vội đứng lên mặc y phục đơn giản.

Mặt trăng lên cao chiếu rọi bóng dáng nhỏ bé của thiếu nữ, một mình vội vã lén chạy đến vách đá phía sau núi Ngũ Thần.

Đứng trên vách đá, lợi dụng ánh trăng, nàng nhìn thấy một bóng dáng nam nhân trắng xóa đứng trên những con sóng nhấp nhô.

Tiểu Yêu mỉm cười, dang rộng hai tay và nhảy xuống từ vách đá.

Gió biển thổi mạnh qua má nàng, nhưng trong khoảnh khắc này lòng nàng lại tràn ngập vui sướng. Vào lúc Tiểu Yêu sắp rơi xuống làn nước biển lạnh lẽo, nàng đã được Tương Liễu ôm lấy.

Tương Liễu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hai người họ từ từ rơi xuống đáy biển.

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của y, nàng ngượng ngùng nhắm mắt lại chờ cho đến khi không khí trong lồng ngực cạn kiệt.

Trong chốc lát, không khí trong lành bao quanh lấy nàng, cảm sáng không khí cạn kiệt trong lồng ngực không có xảy ra.

Một cái bong bóng không khí thật lớn bao trùm lấy hai người họ. Tiểu Yêu mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt cùng nụ cười trêu chọc của Tương Liễu, nàng vừa xấu hổ vừa bực bội.

Nàng vùng khỏi vòng tay của Tương Liễu muốn đi về phía trước, nhưng Tương Liễu đã nắm lấy tay nàng và ôm nàng vào lòng.

Tiểu Yêu trừng mắt nhìn y, nhưng y lại nhẹ nhàng ôm nàng, hồi lâu mới cúi đầu hôn lên trán nàng.

Tiểu Yêu cảm thấy tim mình đập loạn xạ, nàng bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng không dám nhìn Tương Liễu nữa.

Tương Liễu cười khúc khích, buông nàng ra, nắm tay nàng mang nàng sâu xuống biển.

Những đàn cá ngũ sắc bơi qua họ, không biết qua bao lâu, Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn y, chỉ thấy đôi mày lạnh lùng thường ngày của Tương Liễu đã dịu dàng như ánh trăng sáng.

Nàng hơi sững sờ, sau đó nàng lén lấy gương Tinh Tinh ra lén ghi lại khoảnh khắc này.

Những chiếc ốc xà cừ rất to lớn dưới đáy biển, cả một vùng tảo biển rộng lớn. Những con sao biển nhiều màu sắc, hoa hải quỳ trải đầy trên vách đá, những con sứa sáng bóng và những đàn cá xinh đẹp bơi quanh các quần thể san hô khổng lồ.

Xa xa phía bên kia, Tiểu Yêu lại nhìn thấy một nam nhân ngư ôm lấy một chiếc vỏ sò đang múa hát.

Nàng chợt cảm thấy cảnh tượng này trông quen quen

Một mỹ nhân ngư bơi tới cùng nam nhân ngư vào trong vỏ sò, đến khi vỏ sò kia đóng lại và dao động...

Nhịp tim của Tiểu Yêu đột nhiên tăng tốc.
Nàng quay đầu nhìn Tương Liễu, chỉ thấy y đang nhìn nàng với ánh nhìn trêu chọc, rồi bật cười.

Đột nhiên mặt nàng nóng bừng "ngài..."

Tiểu Yêu không biết phải nói thế nào lại ngậm miệng lại, trừng mắt nhìn Tương Liễu một lúc, nàng lại ngoảnh đầu đi.

"Không phải lỗi của ta, rõ ràng là cô có sở thích lạ lùng". Tương Liễu từ phía sau nói với giọng cười trêu ghẹo.

Tiểu Yêu phớt lờ y và tiếp tục đi về phía khác.

"Dưới đáy biển có một loại ngọc trai phát sáng, cô có muốn không?"

Tiểu Yêu không nói gì, Tương Liễu cũng im lặng, nhưng y đã kéo nàng đi đến phía trước, cho đến khi đứng trước một tảng đá có hình dáng kỳ dị mới dừng lại.

Y niệm chú lấy ra con sò thật lớn ẩn dưới đáy đá, chỉ khẽ lay động con sò đã phun ra một hạt châu.

Viên ngọc châu trắng bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới đáy biển xanh thẫm.

Tương Liễu trước mặt nàng mỉm cười, đưa viên ngọc phát sáng trong lòng bàn tay về phía nàng. Khoảnh khắc ấy tim Tiểu Yêu hẫng lên một nhịp.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà Tiểu Yêu luôn có cảm giác viên ngọc ấy như một món quà đính ước từ xa xưa.

Nàng đưa mắt nhìn vào mắt Tương Liễu, đuôi mắt cười cong cong, Tương Liễu gật đầu với nàng ra hiệu cho nàng nhận lấy.

Cuối cùng Tiểu Yêu cũng nhẹ nhàng đưa tay ra nhận lấy viên ngọc từ tay y, viên ngọc to cỡ nắm tay đang tỏa ra ánh sáng.

Tiểu Yêu mở miệng định nói chuyện nhưng lại cảm thấy mặt biển đang rung động nhè nhẹ. Tiểu Yêu vội vàng nắm lấy góc áo của Tương Liễu.

Y cẩn thận cảm nhận một lát rồi nói: “Chắc là Tuấn Đế phái người đến tìm nàng.”

Tiểu Yêu giật mình, bỏ viên ngọc phát sáng vào trong túi càn khôn của mình và dùng ánh mắt ám chỉ rằng Tương Liễu hãy đưa nàng trở lại bờ.

Y nhìn nàng thật sâu và gật đầu.

Hai người vừa ra khỏi mặt nước đã nhìn thấy Tuấn Đế đang dẫn tìm kiếm xung quanh bãi biển.

"Tiểu Yêu, lại đây." Tuấn Đế nhẹ nhàng nói.

Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu, nhẹ giọng nói: “Ngài trở về trước đi, đừng để bị thương.”

Tương Liễu gật đầu, đành để Tiểu Yêu đi về phía Tuấn Đế.

Tuấn Đế liếc nhìn Tương Liễu trên biển không nói một lời, chỉ đưa Tiểu Yêu trở về cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro