Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Sau khi Chuyên Húc mang Tiểu Yêu trở lại Hiên Viên, không lâu sau Hiên Viên đã gây chiến với Cao Tân, Tiểu Yêu hiểu được ý định giao phó Cao Tân cho Chuyên Húc của cha mình nên nàng không vội.

Thay vào đó, nàng dành phần lớn thời gian trong cung điện để tìm đọc sách cổ và vô tình tìm thấy một trận pháp cổ xưa có thể xé nát thời gian và không gian cứu được người khác trong khoảnh khắc đối diện với cái chết. Vì vậy nàng bắt đầu nghĩ cách thu thập những vật phẩm quý hiếm cần thiết để có thể hình thành trận pháp cổ ấy.

Trong thời gian này nàng không có bất cứ tin tức gì của Tương Liễu, Tiểu Yêu vừa bối rối vừa lo lắng, tự hỏi liệu y có ổn không.

Biết rõ rằng căn cứ quân Thần Nông ở dãy núi phía sau trấn Thanh Thủy, Tiểu Yêu thậm chí còn bí mật đến trấn Thanh Thủy để tìm Tương Liễu, nhưng không có gặp được y.

Cho đến một ngày nàng đến thăm Tai Trái tại sòng bạc dưới lòng đất của tộc Ly Nhung và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông náo nhiệt.

Mặc dù y vẫn đeo mặt nạ nhưng nàng biết lúc này y là Phòng Phong Bội vì cảm giác lãng tử và độc đáo của riêng y mang trên người lúc này.

Nàng nhìn y một lúc lâu rồi bực bội quay người bỏ đi.

Nhưng y lại bước tới chặn đường nàng, cười nói: “Cô có vẻ rất không vui, ai lại không biết điều mà chọc giận cô?”

Tiểu Yêu quay người trừng mắt nhìn y, sau đó thấp giọng nói: “Dùng thân phận Phòng Phong Bội của ngươi để xuất hiện trong sòng bạc đông người sẽ không an toàn đâu.” Đối với mọi người ở khắp Hiên Viên quốc, Phòng Phong Bội đã mất tích sau lần đó cướp dâu ở Xích Thủy!

Y thờ ơ vẫy tay áo: "Đó là lý do tại sao ta đang đeo mặt nạ."

“Được rồi, cô đừng lo, đã không đến đây, hay là thử xem kỹ năng đánh bạc của cô còn tốt hay không?” y đưa tay mời nàng đến bàn đánh bạc.

Tiểu Yêu thở dài, nhưng vẫn hợp tác với y.

Hai người đã lâu không gặp, nhưng việc ngầm hiểu ý nhau vẫn không hề suy giảm, họ vẫn đang sát phạt mọi người trên bàn đánh bạc, nỗi chán nản mấy tháng nay của Tiểu Yêu đều biến mất khi nàng nhìn y ngồi gần đó.

Cả hai lấy tiền thắng bạc rồi sang xem trận đấu của Tai Trái.

Đúng như dự đoán, Tai Trái đã thắng, Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu đưa cậu ấy ra khỏi sòng bạc, Tiểu Yêu đưa cho Tai Trái tất cả y phục nàng đã chuẩn bị và túi tiền họ thắng bạc trước đó.

Tai Trái muốn đi theo Bội, nhưng bị y từ chối như kiếp trước.

Tai Trái đã mất đi tự do quá lâu, Tiểu Yêu khuyến khích cậu ấy đi khám phá thế giới trước.

Sau khi tiễn Tai Trái rời đi, Bội đưa Tiểu Yêu vào một con hẻm nhỏ rồi mang nàng bước vào một khoản sân quen thuộc. Y tháo xuống mặc nạ.

Tiểu Yêu nhìn quanh quán canh thịt lừa quen thuộc, nàng chợt nhớ tới cảnh tượng kiếp trước.

Khi hai người họ ngồi xuống, ông lão cụt tay mang lên hai bát canh thịt, bánh nướng và một bình rượu, sau đó ông ngồi cạnh họ và trò chuyện với Bội.

Tiểu Yêu im lặng vừa uống vừa ăn, thỉnh thoảng lại nghe họ nhắc đến những người quen cũ đã qua đời với cảm xúc buồn bã.

Không lâu sau, những vị khách khác cũng tới cửa, thật trùng hợp lại chính là Cảnh và Ly Nhung Sưởng.

Ly Nhung Sưởng đang chỉ trích Cảnh không biết theo đuổi giành lấy người mình yêu, Tiểu Yêu lại cười khổ trong lòng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh gật đầu với Cảnh.

Ly Nhung Sưởng cũng nhìn thấy Bội, anh ta giật mình đến mức định hét lên nhưng bị Cảnh ngăn lại.

Lại nhìn Phòng Phong Bội tựa hồ không có chú ý tới hai người họ, thậm chí cũng không thèm nhìn đến hai người họ.

Tiểu Yêu lại nhìn thấy vừa rồi Phòng Phong Bội lười biếng vô tư đã biến mất, tựa hồ trở lại thành Tương Liễu với mái tóc đen.

Tiểu Yêu và Bội ăn xong, hai người họ bước ra khỏi sân, chậm rãi im lặng đi dọc con hẻm nhỏ.

Tương Liễu bình tĩnh nói: “Kỳ thực đối với một vị tướng quân, kết cục tốt nhất chính là chết trên chiến trường.”

Tiểu Yêu quay đầu nhìn về phía y: "Sao bây giờ lại nói với ta chuyện này?"

Y nói với vẻ bất cần: “Ta không phải là người nam nhân thích hợp để nữ nhân theo đuổi.”

Tiểu Yêu trong lòng lạnh lẽo nghiến răng nghiến lợi nói: "Phòng Phong Bội, ngươi đang suy nghĩ cái gì?"

Bội im lặng một lúc rồi cười khẩy: "Ta và cô chỉ là người qua đường trong thế giới phàm trần. Khi gặp nhau, chúng ta chỉ bầu bạn cùng nhau tìm vui mà thôi! Tại sao cô phải quan tâm đến suy nghĩ của ta?"

Trong lòng Tiểu Yêu trầm xuống, nàng nhìn y hồi lâu lại tiếp tục rời đi.

Thật lâu sau, y vẫn đi theo sau nàng không nói một lời cũng không rời đi.

Tiểu Yêu trong lòng vô cùng buồn bã, cuối cùng không nhịn được nữa, nàng quay lại nói với y: “Ta ước rằng mấy trăm năm trước ta là người gặp được ngươi khi mới ra khỏi trường đấu nô lệ. Ngươi chỉ là một Phòng Phong Bội tự do."

Y nhìn Tiểu Yêu chằm chằm, đưa tay định chạm vào gương mặt nàng nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống, mỉa mai nói: "Cô còn có thể cứu ta à? Cô xứng sao?"

Nhìn thấy y bỗng nhiên nổi lên tức giận, Tiểu Yêu cho rằng y không vui Tiểu Yêu vội giải thích: "Ta không nói Cộng công không tốt, ta chỉ nghĩ…”

"Im đi!"
Đột nhiên, y dường như đang khoát lên chiếc áo dạ hành và trở thành kẻ sát nhân, ánh mắt y sắc bén đến đáng sợ.

Không chuẩn bị trước, Tiểu Yêu chợt sợ hãi lùi lại hai bước.

Sau đó nàng được bao bọc bởi một vòng tay rộng lớn.

"Cẩn thận."

Tiểu Yêu quay đầu và nhìn thấy Cảnh.

Nhìn lại Tương Liễu với đôi mắt sâu thẳm, nàng chợt hiểu ý y.

Hóa ra từ đời trước y luôn đẩy nàng vào vòng tay của Cảnh theo cách này.

Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bất cần của y, nàng lại cảm thấy lồng ngực mình đau âm ỉ.

Hít một hơi thật sâu, nàng rút khỏi vòng tay của Cảnh, cười nói: "Cảnh, huynh là tộc trưởng của tộc Đồ Sơn. Huynh xinh đẹp, tốt bụng, ngay thẳng và cực kỳ thông minh..."

Liếc nhìn Tương Liễu càng ngày càng căng thẳng, nàng nói tiếp: “Không biết liệu hai chúng ta có thể đạt tới một mối quan hệ khác thân thiết hơn để ta có tư cách mật thiết hơn khi ở bên cạnh huynh không…”

Tiểu Yêu không biết lúc này Cảnh cũng đang lo lắng, chỉ nhìn Tương Liễu đang cố gắng kiềm chế điều gì đó trong ánh mắt, miệng nàng nói ra những lời còn lại: “Trở thành huynh muội.”

Những lời này vừa nói ra, trong lòng ba người họ đều bối rối.

Cảnh: "Tiểu Yêu... Nàng thật sự nghĩ như vậy sao?"

Tiểu Yêu hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt buồn bã của Cảnh, suy nghĩ của nàng có chút khó xử. Tuy rằng lúc này nàng nói ra những lời này hơi vội vã, nhưng suy nghĩ kỹ thì đây đã là cách tốt nhất.

Bản thân nàng cũng biết rằng đời trước nàng và Cảnh kết hôn, một phần là tình cảm thân thiết giữa họ, một phần là nỗi ám ảnh về việc mất không có gia đình khi nàng còn bé, nhưng ở hiện tại, Cảnh quả thực đối với nàng là một người bạn tri kỷ một người thân.

Nàng tin tưởng huynh ấy, cũng sẽ dựa vào huynh ấy và sẽ bảo vệ huynh ấy bằng hết khả năng của nàng.

Tiểu Yêu nén xuống nụ cười dịu dàng, nàng trịnh trọng nói: “Cảnh, huynh có bằng lòng làm anh trai ta không?”

Con hẻn vắn tĩnh lặng trong chốc lát, Cảnh mỉm cười, có chút đau lòng lại có chút an ủi nói: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro