Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:


Tiểu Yêu cùng Tuấn Đế, A Niệm và Chuyên Húc ăn tối. Tâm trạng nặng nề, nàng ăn đũa thức ăn cha nàng vừa gắp sang, rồi vội xin phép trở về cung điện của mình nghỉ ngơi sớm.

Vào lúc nửa đêm, nàng tỉnh dậy vì khát nước. Nghe thấy có chuyển động bên ngoài cửa sổ. Tiểu Yêu khẽ cau mày, mặc lên áo ngoài đi đến bên cửa sổ: "Ai?"

“Là ta.” giọng của Chuyên Húc bên ngoài đáp lời.

Tiểu Yêu đưa tay muốn mở cửa sổ, lại nghe thấy Chuyên Húc nói: "Đừng." Động tác của nàng cũng dừng lại.

Ánh trăng khuya phản chiếu bóng dáng cao gầy cô độc của Chuyên Húc lên khung cửa sổ

"Tiểu Yêu, ngươi nói ta là người quan trọng nhất của ngươi."

“Ừm”.

“Nếu ta và ông đối đầu nhau, ngươi sẽ chọn ai?” Giọng Chuyên Húc trầm thấp khiến người nghe khó có thể hiểu được cảm xúc của huynh ấy lúc này.

Tiểu Yêu nói: "Huynh".

“Nếu ta và sư phụ đối đầu nhau thì sao?”

Tiểu Yêu trả lời: "Huynh."

Người ngoài cửa sổ dừng lại hồi lâu mới nói tiếp: “Nếu ta và Tương Liễu thì sao?”

Tiểu Yêu có chút sửng sốt nhưng vẫn trả lời: "Vẫn là huynh."

Chuyên Húc tựa đầu vào cửa sổ, một lát sau bật cười: “Được.”

Bóng dáng của Chuyên Húc đã biến mất, trên song cửa sổ chỉ còn lại bóng cây, Tiểu Yêu lặng lẽ buôn tiếng thở dài trong lòng.

Thì ra dù anh trai nàng đã trở thành một vị quân vương quyền lực nhưng sâu thẳm trong lòng huynh ấy vẫn còn đọng lại khoảnh khắc đó...

Khoảnh khắc người mẹ bỏ lại đứa con trai, vùi mình vào huyệt mộ nhất quyết chết cùng chồng.

Những người huynh ấy yêu thương nhất dần ra đi, bỏ lại một mình huynh ấy

Tiểu Yêu đến bên bàn, tự rót cho mình một cốc nước, uống cạn và trở lại giường.

Nàng thiếp đi và bước vào trong một giấc mộng.

Trong mộng nàng nhìn thấy một hải đảo.

Người nam nhân tóc trắng xinh đẹp, y trong bộ y phục trắng nhuộm đỏ bởi vô vàn vết máu. Y đang đứng giữa biển máu và xác chết, hàng trăm người đã bị y liên tục giết chết.

Nhưng cuối cùng y chết dưới mưa tên, thân thể phàm nhân hóa trở lại nguyên thân thủy quái chín đầu trắng như tuyết, nổ tung, máu độc cuồng loạn tràn ngập toàn bộ hòn đảo kia

Tiểu Yêu cảm giác được trái tim mình đau nhức không thể khống chế, nhưng thân thể lại vô thức lơ lửng bên trong giấc mộng.

Khung cảnh chuyển sang một con phố dài đổ nát, nơi một người lớn đang dụ dỗ một đứa trẻ ngây thơ rơi vào bẫy bằng nửa con gà nướng.

Từ đó trở đi, mọi người trong trường đấu nô lệ đều biết có một con yêu quái không sợ đau đớn và cực kỳ hung dữ.

Đứa trẻ đó không kêu lên một tiếng cho dù thân thể tràn đầy những vết thương đang không ngừng chảy máu bị nện mạnh xuống sàn đấu. Nó mang thân thể đó giết chết đối thủ của mình một cách quyết liệt nhất. Nó cắn vào cổ đối thủ xé ra một mảng da thịt còn đang nhỏ máu từng giọt xuống sàn đấu, nó dùng móng vuốt sắc bén của mình xé xác phanh thây đối phương thành từng mảng, máu thịt bị nó vứt văng tung toé khắp nơi trên sàn.

Giữa vô số tiếng reo hò phấn khích, nó ở trong góc lặng lẽ liếm sạch vết thương.

Khi nó đã lớn hơn đủ mạnh mẽ và phá vỡ xiềng xích trói buộc mình và trốn thoát.

Cậu thiếu niên ánh mắt chứa đựng sự đề phòng quay trở về biển. Bên trong biển cậu lại bị cuốn vào trong xoáy nước, một vị tướng quân mạnh mẽ với vẻ ngoài chính trực khoát trên người áo giáp đã cứu được cậu. Tướng quân mang cậu theo bên người cho cậu thức ăn, dạy cậu cách chữa thương. Nhưng cậu thiếu niên vẫn luôn cảnh giác, hết lần này đến lần khác chống cự, khiến bản thân và vị tướng quân kia bị thương.

Thiếu niên cứng đầu và đề phòng, ngài tướng quân kiên nhẫn rộng lượng và kiên quyết. Khi tướng quân dạy cậu viết chữ, cậu ấy đổ đầy mực lên giấy. Tướng quân cuối cùng cũng tức giận, ngài ấy phạt cậu phải chép trăm lần những chữ được dạy. Thiếu niên cứng đầu vẫn không nghe theo, tướng quân nói rằng nếu cậu không chịu viết trăm lần chữ cậu sẽ không được ăn cơm. Thiếu niên cứng rắn không nghe, không viết chữ cũng không đòi ăn cơm. Tướng quân cuối cùng cũng mềm lòng, ông đưa cho cậu chiếc bánh hấp, nhẹ nhàng giảng giải rằng: "cũng như việc cần có thức ăn để no bụng, hay việc cần có vũ khí để tự vệ thì việc cần phải đọc viết chữ cũng là một trong những kỹ năng ngươi cần trang bị".

Tướng quân mang thiếu niên đến võ trường, dạy cậu cách tự vệ dạy cậu nhận biết ưu nhược điểm của các loại vũ khí. Thiếu niên bướng bỉnh lại tìm cách phá hỏng hết vũ khí trong võ trường. Tướng quân nổi giận phạt thiếu niên phải lăn tảng đá lớn từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi, khi lên đến đỉnh núi ông lại đẩy tảng đá lăn xuống núi chân núi. Tướng quân nói với thiếu niên rằng "việc rèn luyện sẽ khó khăn chật vật như khi ngươi phải mang một tảng đá to lên đỉnh núi, nhưng một khi việc rèn luyện đã thành thục thì mọi việc đều thuận lợi dễ dàng như tảng đá to dễ dàng lăn xuống từ đỉnh núi".

Cuối cùng có một ngày, thiếu niên lẻn được ra ngoài và chạy thẳng đến nơi cực kỳ lạnh giá.

Khi xung quanh không có ai, chỉ có tuyết rơi dày đặc, thiếu niên không khỏi suy nghĩ kỹ về những gì vị tướng quân đã truyền dạy, và tự mình tìm được công pháp tu luyện riêng cho chính mình.

Sau đó, khi gặp Phòng Phong Bội đang hấp hối giữ lấy vạt áo và cầu xin hãy ăn thịt anh ta và thay anh ta trở về chiếu cố người mẹ già.

Vì vậy, từ đó lại có một Phòng Phong Bội trở về nhà Phòng Phong, ở đó lần đầu tiên y cảm nhận được hơi ấm của gia đình, như một cú đấm đánh vỡ đi bức tường thành cứng rắn bao bọc trái tim y.

Vài năm sau, sau khi tiễn mẹ rời đi, y gặp lại vị tướng quân năm đó.

Khi đó Thần Nông quốc đã mất đi quyền lực nhưng y ở lại vì lòng tốt với vị tướng quân năm nào.

Sau đó, y gia nhập Thần Nông binh và bắt đầu chiến đấu cùng họ trên chiến trường nhiều năm.

Khi mới vào chiến trường, y liều lĩnh, và thiếu hiểu biết để lỡ mất quân cơ, rất nhiều binh sĩ của Thần Nông khi ấy khinh thường y, thốt ra những lời ác độc, nhưng y và những người kia đều bị quân quy trừng phạt.

Sau đó, y dần dần trưởng thành trên chiến trường, trở nên quyết đoán tàn nhẫn và khát máu, tuy y không thân cận với binh lính Thần Nông nhưng cũng không còn có ai dám mắng y như trước.

Có lẽ lúc đó y chỉ coi mình là con nuôi của tướng quân, chưa bao giờ coi mình là thành viên của Thần Nông.

Cho đến khi, một trong những vị binh sĩ từng chế nhạo và coi thường y đã chết vì lấy thân che chắn tên cho y, máu binh sĩ kia vẫn còn ấm nóng khi bắn vào trên mặt y, y mới chợt hiểu ra việc mặc chiến bào trên người có ý nghĩa như thế nào.

Ngày càng có nhiều người sẵn sàng đi theo y, và ngày càng có nhiều người sẵn sàng chết vì mệnh lệnh của y. Và y cũng sẵn sàng dẫn dắt họ, sẵn sàng bảo vệ họ, sẵn sàng lấy thân mình thu hút kẻ địch. Kể từ đó, vị quân sư áo trắng của Thần Nông ra đời, y trở thành tiên phong dẫn đầu tiêu diệt nhiều quân địch, nhưng y cũng cùng những binh lính còn sống sót chôn cất rất nhiều xác đồng đội.

Cuối cùng y và Thần Nông đã trở thành một phần không thể thiếu cùng đồng hành trong chuyến hành trình đi đến khoảnh khắc cuối cùng.

Tiểu Yêu cảm giác mình như một bóng ma bay lơ lửng theo bên cạnh y, được một lần dõi theo bước y đi hết cuộc đời.

Nhìn nụ cười trên môi khi y ngã xuống, nàng bất lực đến tột cùng

Nàng khóc và cố gắng ngăn cản y, nàng muốn đỡ lấy y, nhưng nàng chỉ chạm vào một vài ký ức cuối cùng vẫn không tiêu tan của y.

Nàng là người cùng y ngắm trăng, nàng cùng y gieo cổ tình nhân thành công, nàng thà chết chứ không cần y độ khí, nàng nói sợ y bước vào giấc mộng, nàng học bắn cung từ y,  nàng cùng y dạo chơi dưới biển, nàng kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài Ngục Long Cốt. . .

Thì ra trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời y vẫn nghĩ đến nàng.

Nàng quỳ sụp xuống đất bật khóc.

Giọng nói già nua từ phía chân trời truyền đến: "Ngươi thật sự sẽ từ bỏ hắn sao? Để hắn chết như đời trước sao?"

Nàng đứng dậy, nhìn chung quanh: "Ông là ai? Ông là người khiến ta sống lại một đời sao?"

"Ta chỉ là một người ở đời trước còn mang tiếc nuối, đời ta chỉ có duy nhất một nuối tiếc, ta chỉ muốn cố hết sức để bù đắp."

Nàng bất đắc dĩ nhìn chung quanh: “Nói cho ta biết, ta nên làm gì? Ta có thể làm gì để ngăn chặn vận mệnh của hắn.”

“Ngươi là một đứa trẻ thông minh, câu trả lời đã có sẵn trong ngươi rồi”.

Tiểu Yêu đang định hỏi lại, nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng chói mắt, nàng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.

Cảm nhận được xúc cảm từ chiếc chăn bông trên giường. Nàng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ về giấc mộng vừa rồi.

Người kia là ai?

Ai có sức mạnh mạnh mẽ đến mức có thể xé nát thời gian và không gian khiến nàng tái sinh?

Ai có tiếc nuối muốn bù đắp?

Ai sẽ quan tâm đến nàng có hay không từ bỏ Tương Liễu?

Ai ngoài nàng thật lòng lo lắng cho Tương Liễu?

Ai là người có thể giao phó vận mệnh của Tương Liễu vào tay nàng?

Khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ, đôi mắt của Tiểu Yêu như rực sáng.

Nàng đột nhiên mỉm cười.

Nàng đã biết người có nuối tiếc nhất là ai.

Và chỉ có người đó mới có thể thay đổi số mệnh của quân Thần Nông và số mệnh của Tương Liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro