[0314]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Đại bị đánh thức bởi ánh nắng sáng tràn qua cửa sổ. Nhìn xuống cậu trai nằm gọn trong lòng mình, khẽ mỉm cười. Cậu hôn lên đỉnh đầu người con trai hệt như một chú mèo nhỏ lọt thỏm trong lòng mình. Cậu thương người con trai này, thương nhiều lắm. Vu vơ nghĩ về ngày trước, cậu yêu người này từ lúc nào nhỉ? Mơ hồ.

Cũng chẳng biết từ khi nào nữa, cứ thương thôi. Cậu xiết chặt vòng tay, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên thân thể người con trai ấy. Cậu xiết chặt vòng tay hơn, cảm tưởng nếu như mình thả lỏng vòng tay thì người ấy sẽ biến mất. Trọng Đại khẽ nhắm mắt cảm nhận, cậu ngủ quên luôn lúc nào không hay.

Văn Đức khẽ mở mắt, Trọng Đại vẫn còn ngủ. Anh đưa tay miết nhẹ lên gương mặt người thương, mỉm cười. Anh nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cậu. Đi đến bên cửa sổ, quay lại nhìn cậu rồi khuất dần trong ánh nắng.

Trọng Đại nhận ra mùi hương của anh không còn, cậu giật mình tỉnh giấc. Ngực trái nhói lên một đợt. Cậu chộp lấy áo khoác, mặc nhanh vào người. Vội vã đi đến nơi đó. Cậu đưa mắt đi một vòng, chẳng thấy anh ở đâu cả. Chạy khắp nơi tìm anh, anh kia rồi. Anh đứng giữa một vườn hoa, trông anh thật giống như một thiên thần. Cậu hoảng hốt chạy thật nhanh về phía anh. Cất tiếng gọi.

Đừng đi.

Cậu bắt lấy tay anh, không được, bàn tay cậu xuyên thẳng qua bàn tay anh. Thứ cậu bắt lấy không phải tay anh mà chỉ là hư vô. Anh lắc đầu, mỉm cười với cậu lần cuối, rồi tan biến. Cậu nghe văng vẳng tiếng anh bên tai.


Tôi yêu Đại.

Tim cậu đột nhiên đau dữ dội, chân không còn đứng vững, cậu ngã xuống đất. Một giọt nước mắt khẽ rơi từ bên mắt trái.

Trọng Đại, Văn Đức. Hai con người, một quả tim.

Các cậu ơi! Cmt cho Hói biết là các cậu đang đọc truyện của Hói với. Hói thích đọc cmt lắm các cậu lên tiếng để Hói biết các cậu với. Hôm nay tớ lại khó ở, truyện sẽ không được tớ trau chuốt. Tớ hứa danh dự chương sau sẽ là một chương ra hồn hơn. Cmt cho tớ với 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro