[6607] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 6 năm, khi đó Đức Lương 26 tuổi còn Hồng Duy lúc ấy chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi chưa trưởng thành. Sau gần một năm được hlv gửi sang Hàn Quốc học tập thì gã cũng trở về. Chung quy cũng là do hlv biết cả hai yêu nhau nên mới gửi anh đi. Nhưng không sao cả cuối cùng gã cũng trở về. Gã cảm thấy em có một vài sự thay đổi. Em bám theo Công Phượng và Văn Toàn nhiều hơn lúc trước. Cũng phải thôi, lúc anh ở bên Hàn ở đây Duy chẳng chịu nói chuyện với ai cả. May mắn có hai người ấy kiên nhẫn ngồi bầu bạn với Duy, mất một thời gian dài Duy mới lấy lại được nụ cười. Mà gã thì chẳng biết chuyện đó, hiện tại gã chỉ muốn bắt em về, xích em lại để em là của riêng một mình gã thôi.

Nghĩ là làm tối đó gã cùng em hẹn hò riêng ở nhà của gã. Gã đánh thuốc em, bồng em vào một căn phòng phía sau tủ sách to đùng của gã. Gã để em nằm trên chiếc giường kingsize, trói một chân em ở chân giường. Gã đã thành công xích em lại để em ở bên gã mãi mãi. Đêm đó là một đêm không ngủ với em và gã.

Em thức dậy với tình trạng hoảng loạn. Phần thân dưới đau rát, một chân em bị xích lại. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ còn ánh nắng sáng xuyên qua màn cửa sổ nhưng nó chẳng thể đến chỗ em. Em sợ hãi tột độ, em khóc. Đột nhiên cửa phòng mở, ánh sáng đâu đó le lói qua khe hở rồi cũng biến mất một cách nhanh chóng. Gã nhanh chóng tiến lại giường, đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên đôi mắt đỏ hoe của em, gã âu yếm hôn lên trán em. Gã mở toang cửa sổ để ánh nắng chiếu thẳng vào mặt em, em khẽ nhíu mày. Gã không để em nói một lời, gã ấn em vào một nụ hôn sâu và cả hai lại quấn lấy nhau.

Cả học viện hagl nóng lòng đi tìm em, đã gần hai tuần em mất tích. Gã chẳng nói lời nào, vẻ mặt tỏ ra khá lo lắng khi không tìm thấy em nhưng đó cũng chỉ là giả vờ. Em vẫn ở trong căn phòng ấy, bóng tối làm bạn với em. Nhiều lần em cầu xin hắn cho em ra ngoài nhưng đều nhận lại cái lắc đầu từ gã. Em không biết mình đã làm gì sai để phải chịu thế này, em nghĩ mãi vẫn không thể biết được lí do. Ban ngày gã đi tập luyện ở học viện, tối đến gã về nhà và làm tình với em. Em sợ lắm, sợ Đức Lương của bây giờ.

Nhìn thấy em là chỉ có làm tình và làm tình. Em đau lắm, hậu huyệt em chảy máu, cổ chân em đầy rẫy vết thương do cố gắng tháo nó ra. Em lại tiếp tục khóc, em nhớ đồng đội, nhớ ánh sáng ngoài kia biết bao và em nhớ cả Đức Lương của ngày trước nữa. Gã của em bị gì thế này, gã ngày trước không nỡ nặng lời với em cơ mà. Sao bây giờ gã luôn làm em đau thế này? Ngày nào cũng hành em ngất xỉu mấy lần, em đã làm gì sai sao?

-" Chào Duy của anh. Anh tập về rồi đây. Anh đi tắm đã nhé "

-" À, hôm nay Phượng với Toàn lại nhắc đến em nữa. Cả học viện ai cũng lo lắng cho em cả. Nhưng anh không muốn em rời xa anh"

-" Anh, anh Lương. Cho em ra ngoài đi anh, em sẽ không nói chuyện này với ai cả, em cũng không rời xa anh. Anh thả em ra đi"

Nhìn cậu khóc anh cũng đau lòng lắm, nhưng biết làm sao được anh thương cậu nhiều quá rồi. Anh cũng muốn để cậu về chứ nhưng anh cảm tưởng như rằng chỉ cần mình thả lỏng vòng tay một chút thì em liền biến mất. Gã không bao giờ muốn điều đó xảy ra, có lẽ đó là lí do khiến gã lúc nào cũng giữ em khư khư bên mình.

-" Không đâu, em cứ ở bên anh là được rồi. Em sẽ không biết ngoài kia sẽ đáng sợ thế nào đâu. Ở lại với anh đi, anh yêu em mà"

-" Không đâu anh, không phải đâu anh. Anh ơi, đó không phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu là chiếm hữu. Anh yêu em thì đâu nhốt em vào đây. Anh không thương Duy" - Duy hét vào mặt anh.

Gã không nói gì chỉ lặng lặng ra ngoài. Lang thang trên con phố, gã nghĩ có lẽ em nói đúng. Đó không phải là tình yêu. Ôi trời! Gã đã làm gì thế này? Gã biết mình đã sai, sai một cách nghiêm trọng, liệu bây giờ gã trở về xin lỗi em có còn kịp? Gã nhanh chân chạy về nhà, em không còn ở trong nhà gã, còng chân cũng bị em bẻ gãy. Gã nhận được cuộc gọi từ hlv, em bị tai nạn. Bác sĩ chuẩn đoán em bị chấn thương đầu và có thể sẽ từ giã sự nghiệp. Gã chết lặng, chỉ đến nhìn em một lần. Sau đó không ai biết về tung tích của gã nữa.

Gã đang đứng trước tủ đồ số 07, gã vừa bất chợt nghĩ về ngày xưa. Rồi từ phía sau gã một giọng nói quen thuộc lôi gã trở về thực tại. Giọng nói này... không phải là em đó chứ?

-" Anh gì ơi? Sao anh lại vào đây? "

-" À, thành thật xin lỗi, tôi đi nhầm "

-" Đức... Đức Lương "

Gã cúi gằm mặt tránh né ánh mắt của em, gã vội vã đi ra ngoài nhưng bị tiếng gọi của em kéo lại. Gã quay về phía em thì bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của em. Chả lẽ...

Thật ra em đã lấy lại toàn bộ kí ức cách đây không lâu. Em tất nhiên sẽ không giận gã, em biết gã thương em nhiều như thế nào. Bây giờ em chững chạc hơn rồi, em biết gã tất cả cũng chỉ vì một chữ thương mà thôi. Nhưng khổ nỗi em lại chẳng thể nhớ gương mặt gã. Em nghĩ có thể '' người lạ '' kia chính là gã. Em cố gắng liên lạc với gã nhiều lần nhưng không được. Em cũng rất nhớ gã.

-'' Duy, em... "

-" Di nhớ mọi chuyện rồi "

-" Anh, anh xin lỗi. Anh sẽ đi, anh không còn xứng với Duy nữa "

-" Không, anh đừng đi. Di sẽ nhớ anh lắm sẽ buồn nữa nên anh đừng đi mà "

-" Duy không giận anh sao? "

-" Không đâu anh. Di biết anh thương Di mà, Di cũng thương anh như vậy thôi. Anh về lại bên Di đi mà. Anh ơi "

Em ôm chặt lấy gã, gục đầu vào ngực gã mà khóc nức nở. Liên tục bảo anh đừng đi. Gã mỉm cười hạnh phúc, xiết chặt em vào bờ ngực vững chãi của gã. Nếu em đã nói như vậy thì chẳng có lí do gì để gã không làm theo yêu cầu của em. Gã sẽ trở về bên em, sẽ yêu thương em thật nhiều. Bù đắp lại sai lầm lúc trước mà gã đã gây ra cho em.

Bên ngoài phòng thay đồ khuất đằng sau cánh cửa. Mặc kệ trận đấu bên ngoài, các cầu thủ dự bị cùng hlv nhìn nhau mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro