[6607]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Duy thả mình lên chiếc nệm êm ái, cậu nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lung tung. Giá như..., cậu thở dài một tiếng. Vừa vặn lúc cậu sắp khóc thì anh người yêu gọi đến. Không cần nhìn cũng biết là ai gọi bởi cậu luôn dành cho anh tiếng nhạc chuông khác biệt so với tất cả mọi người. Khẽ mỉm cười, với tay lên đầu giường, ấn nút nghe xong áp hẳn vào tai mình.

Anh chú Lương khô❤
Duy à, anh đây

Khỉ ngốc
Em nghe nè

Anh chú Lương khô❤
Sao giờ này chưa ngủ. Cũng xong lâu rồi mà, hôm nay chắc em mệt lắm

Khỉ ngốc ❤

Ở Việt Nam giờ này cũng đâu phải sớm nữa, sao lại không ngủ mà gọi cho em. Cũng có khác gì người ta đâu mà...

Anh chú Lương khô❤
Em, không sao chứ?

Khỉ ngốc ❤
Vâng, em vẫn khỏe mà, ngày ăn ba bữa, không bị đau cũng không bị chấn thương luôn.

Anh chú Lương khô❤
Ừ, điều đó anh biết nhưng mà em không khóc đúng không?

Cổ họng Duy nghẹn lại, từ lúc nghe giọng anh Duy đã không kìm được nước mắt. Cố gắng không để anh nghe được tiếng khịt mũi từ đầu dây bên này. Nhưng Duy nào biết anh đã nhận ra điều ấy. Anh ở chung với Duy bao lâu rồi chứ, khi nào Duy buồn, khi nào Duy khóc chẳng lẽ anh không biết.

Nghe giọng Duy nghẹn lại tim anh như bị xiết chặt. Khó chịu, khó thở vô cùng. Chỉ muốn đến ngay bên Duy, ôm Duy, hôn Duy, nâng tảng đá mang tên tội lỗi ra khỏi lồng ngực Duy. Anh biết rằng ngoài kia sẽ mắng Duy nhưng không sao đâu Duy ơi, vẫn còn anh Lương. Anh Lương thương Duy nhất.

Khỉ ngốc ❤
Lại bị anh phát hiện rồi. Hức.. Hức.

Anh chú Lương khô ❤
Thôi nào, Duy của anh, không sao cả.

Duy đứng lên, mở rèm cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài. Hôm nay có sao này, là một bầu trời đầy sao. Cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong lòng Duy. Hai đầu dây im lặng chỉ còn Duy với bầu trời đêm bình yên đến nao lòng.

Thình thịch, thình thịch

Từ đầu dây bên kia khẽ vang lên nhịp tim đều đều của anh. Trước đến giờ lúc nào cũng vậy, mỗi lúc Duy buồn đều sà vào lòng anh. Áp tai khỉ vào ngực anh im lặng nghe nhịp tim cùng hơi thở của anh. Nó làm lòng Duy bình yên đến lạ, Duy thích cảm giác ấy lắm. Nó làm Duy như được che chở, như biết được điều chân thành nhất trên thế gian này.

Anh chú Lương khô❤
Ổn hơn rồi chứ?

Khỉ ngốc ❤
Hức... Cảm ơn anh, tâm trạng tốt lên hẳn.

Anh chú Lương khô❤
Thế nhé, Duy của anh không được khóc nữa. Khóc sẽ xấu xí, người khác thấy sẽ rất mất mặt. Ráng nhịn một xíu, mai mốt về đây khóc với anh. Nghe chưa?

Khỉ ngốc ❤
Vâng, được rồi

Anh chú Lương khô❤
Duy nghỉ ngơi đi, anh cúp.

Khỉ ngốc ❤
Tạm biệt anh

Anh chú Lương khô❤
Yêu Duy.

Khỉ ngốc ❤
Duy yêu anh.






































Hói: Một chút cho Duy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro