1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris hôm nay đẹp thật, không nắng gắt như những ngày đầu anh đến đây du lịch, không quá lạnh như mọi người bảo. Một cuộc điện thoại đã phá tan mất đi bầu không khí tươi đẹp này, mẹ của người yêu cũ anh gọi đến

Hai người bọn anh đã chia tay nhau được hơn một năm rồi, thật kì lạ khi hôm nay mẹ của cô ấy lại gọi đến

" cháu nghe đây bác Kim ạ "

" Taehuyng à cháu " - giọng của bác ấy yếu ớt một cách kì lạ, như giọng của người đang vừa khóc xong vậy

" vâng cháu nghe đây bác " - anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

" Hayoon ...hayoon "

" Hayoon làm sao thế ạ, bác nói đi ạ "

" con bé vừa mất vào rạng ngày hôm nay, gia đình bác đã cố hết sức nhưng con bé không dậy được nữa rồi... " - bác nói trong tiếng oà khóc nức nở

" bác nói lại cháu nghe được không ạ, cháu không n-nghe rõ " - thật sự lúc này anh chỉ mong bản thân mình nghe nhầm, nó sẽ không như những gì anh nghĩ

" Hayoon nó ra đi mãi mãi rồi cháu ạ ... hic " - tai anh lúc này như ù lại, khuôn mặt niềm nở ban đầu cũng tối sầm lại, tại sao e lại dười xa quãng đời này vậy. Mọi thứ thật sự quá đột ngột xen kẽ thêm đôi chút bất ngờ trong đau thương

" cháu hiện tại không có mặt ở trong nước nhưng ngay hôm nay thôi cháu sẽ thu xếp về gặp em ấy lần cuối ạ " - anh cố kìm nén lại nỗi xúc động trong lòng mình cất tiếng nói

" được cháu ạ, bác cũng nhiều ch-chuyện của Hayoon cần nói với cháu lắm Taehuyng ạ " - bác Kim vẫn không ngừng khóc, bản thân anh vẫn không thể nào tin được cô gái anh từng yêu lại ra đi đột ngột như vậy

Cuộc điện thoại kết thúc, chắc có lẽ đây là cuộc điện thoại anh nghe đau đớn nhất từ trước đến bây giờ. Giây phút e nhắm mắt anh lại không thể ở bên cạnh, hình ảnh em mỉm cười dịu dàng cứ hiện lên quanh quẩn trong đầu anh

Hay đơn giản nhất chính là bóng lưng của em, bóng lưng ham vui lúc nào cũng luôn đi trước anh, luôn ở trong tầm mắt của anh. Lúc nào cũng khiến anh mỉm cười, em luôn trêu rằng mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, ngầu lòi nhưng e đâu biết rằng chính em là người luôn khiến anh âm thầm cười từ bên trong ngay lần đầu gặp mặt

Hayoon - Kim Hayoon cái tên giống như ánh sáng mặt trời vậy, em chính là ánh sáng mặt trời ấm áp của đời anh

Nhưng mặt trời chiếu ánh sáng cho nhân loại thì vẫn còn, còn mặt trời của anh, ánh sáng của anh thì đã đi vào trong giấc ngủ bình yên, dù anh có gọi cả trăm cả nghìn lần đi chăng nữa thì Hayoon của anh vẫn sẽ không dậy

Biết rằng đôi mình đã dừng lại, rẽ làm hai hướng đi nhưng anh vẫn luôn ngoái lại nhìn em, để hi vọng rằng một ngày nào đó chúng mình sẽ quay lại, chuyện hợp tan rồi lại về với nhau mà thôi

Ngày nào đó ư ! bây giờ không còn nữa rồi, nó đã rẽ đi vào con đường cụt không tia hi vọng nào có thể bật sáng nữa. Chỉ còn cách anh nén đau thương mà sống tiếp, nhưng thật khó để quên đi chuyện đôi ta em à !

Anh bắt đầu thu dọn hành lý, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để về lại Hàn Quốc nơi người con gái thứ hai anh yêu nhất sau mẹ mình ở đó. Em đợi anh nhé, anh đang về đến bên em rồi đây , Hayoon hãy đợi anh

Chuyến bay vừa hạ cánh, anh vội vã đi đến nhà em, bước vào chính là hình ảnh cô gái mỉm cười hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình. Mẹ em vừa thấy anh thì đã đi đến ôm trầm lấy anh khóc lức nở, anh vẫn đứng như trời trồng cô gái anh yêu đang đứng trước mặt rồi nhưng cảm giác nó lạ lắm, thật khó tả .

Nước mắt anh lăn từ từ chạm rãi trên má xuống, tại sao cuộc đời lại hồng nhan bạc phận như vậy . Đời người vô thường tại sao không cho anh sống một cuộc an nhiên vậy, cứ bắt anh phải đau khổ là sao

Sau khi thắp cho em một nén nhang, anh đi lên tầng mở cửa bước vào căn phòng của em. Đi đến phía bàn mở trong ngăn kéo tủ bé ra chính là một cuốn sổ tay nhật kí của em, trước kia anh đã đọc chộm từng dòng nhật ký của em và bị mắng rất nhiều

Nhưng bây giờ anh đọc một cách công khai như vậy còn ai trách mắng anh nữa không. Đọc trang cuối cùng khiến anh khóc, nước mắt rơi xuống trang giấy nhật ký làm

Ngày 20/1/2023
- dạo gần đây mình thấy sức khoẻ chẳng ổn tẹo nào hết á, người thì sao sao nhưng chắc không vấn đề gì đâu ha . Ờm nếu một ngày mình rời xa thế giới này thì hi vọng mẹ và bố sẽ khoẻ mạnh và...
- Em hi vọng Taehuyng hãy sống cho thật hạnh phúc với cô gái anh gọi tiếng vợ mai sau này

Anh ngồi trong phòng em rất lâu mới bước ra ngoài, anh có cảm giác rằng em đang ở cạnh anh vậy hoá ra em luôn dõi theo anh à, như vậy thì làm sao anh quên em được chứ mà có lẽ chẳng bao giờ quên được

Xuống dưới tầng anh đưa cho mẹ của Hayoon xem tiếng dòng nhật ký cô viết, bác Kim đọc từng dòng mà khóc, bác ôm quyển nhật ký và gọi tên của con gái mình. Hình ảnh này cũng khiến ai phải đau lòng mà thương xót

Chuyện chúng mình khép lại từ đây, anh không biết cuộc sống sau thế nào khi không còn thấy ánh sáng mặt trời của đời mình nữa nhưng anh sẽ cố ! cố để sống nốt cho phần đời của em, tuổi thanh xuân của em . Một lần cuối cùng, " anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro