3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehuyng à "

" anh có nghe em nói không "

" Hayoon à, là em sao " - anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói này anh rất nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ thao thức một đời mãi không bao giờ quên được

" ưm, là em "

" e-em thật sự xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này . Nhưng Taehuyng à, đấy là số phận của em, kiếp này em đã hoàn thành rồi, đến đây cũng đủ man nguyện "

" kh- không.... không anh xin em hãy quay lại, hãy quay lại với anh và gia đình em. Anh xin em đấy Hayoon, a- anh xin em quay lại "

" sao em có thể quay lại được, cảm ơn anh đã làm một phần trong kiếp này của em, cảm ơn anh đã tô đẹp những kí ức của em . Nên Taehuyng của em đừng buồn nhé, hãy sống và sống nốt cho phần còn lại của đời em tuổi xuân của em như anh đã nói "

" và sẽ có một người tốt hơn em rất nhiều đến bên anh, ở cạnh anh, yêu thương anh một cách chân thành mà em chưa làm được. Nhờ anh gửi lời đến mẹ và chị Hejin hộ em, nói rằng e rất hạnh phúc khi được sinh trong gia đình "

" đừng đi, anh xin em, xin em hic... đừng đi "

" anh đừng như thế chứ, Taehuyng mạnh mẽ của em đâu rồi. Em đi nhé, tạm biệt " - em mỉm cười rồi quay người bước đi từng bước một

" HAYOON " - anh tỉnh dậy, thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Ánh sáng mặt trời của cuộc đời anh như vậy thì phải làm như nào mới có thể quên em mà sống tiếp được, sẽ không ai thay thế được em trong anh cả, ánh nắng của anh

Liệu nụ cười đấy, anh còn có cơ hội được nhìn lại một lần nữa hay không. Chỉ e là không được, mãi mãi không được...

  Sau khi lo hết mọi chuyện cho Hayoon xong thì mọi thứ dường như quay hết quỹ đạo cũ của nó chỉ là có đủ can đảm để vượt qua nó hay không thôi, người ở lại thì vẫn sống trong nỗi nhớ, những kỉ niệm mà người trước để lại. Anh trách em tại sao không mang hết đi, để giờ anh sống như này, sống trong nỗi nhớ thương em

" Chủ tịch có cô Kim Hejin đến gặp ạ "

" mời chị ấy vào " 

" Taehuyng "

" chị Hejin " - anh đi lại ngồi đồi đối diện với Hejin, sắc mặt của chị ấy cũng không khá hơn là bao so với ngày trước

" lần trước ở trên chùa em nói có chuyện muốn nói với chị là chuyện gì thế "

" Em nằm ngủ và gặp được Hayoon, vẫn khuôn mặt và nụ cười đấy. Lúc đấy em không dám nói vì sợ bác gái yếu thêm, cô ấy nói rằng rất vui khi được làm con và làm em của gia đình "  - nghe anh nói Hejin mỉm cười, nụ cười này là vui vẻ hay đau đớn vậy, thật sự rất chua xót

" à thư ký Lee đâu rồi, sao không thấy cô ấy ở ngoài kia như mọi khi nữa vậy "

" chắc có lẽ hôm nay thư ký Lee tan làm sớm, suốt mấy hôm cô ấy phải tăng ca vì em ko có mặt ở công ty mà "

" khổ cho thư ký Lee rồi "

" có gì sao chị Hejin " - anh thấy lạ vì thường thì chị ấy sẽ không hay hỏi han mấy thứ này

" Chị muốn xin lỗi lại thư ký Lee, vì hôm Hayoon mất cô ấy và phòng thư ký bên em có đến viếng thăm . Mẹ chị lúc đấy đã nhận nhầm thư ký Lee là Hayoon nên đã chạy lại và ôm chặt em ấy trước mặt nhiều người, khiến em ấy khó xử " - Hejin nhớ lại lúc cô rời đi, bóng lưng đấy thật rất sự giống với lại em gái mình

" Em sẽ gửi lời lại đến thư ký Lee, chị không cần phải để tâm đâu "

" vậy nhờ em gửi lời lại đến thư ký Lee nhé, thôi cũng muộn rồi chị về đây "

" Em cũng đến giờ tan làm, để e đi cùng chị xuống "

Anh và chị Hejin đi thang máy xuống dưới đại sảnh, thang máy vừa mở ra cũng là lúc cô bước ra từ thang máy đối diện, khuôn mặt của cô khiến bao nhiêu phải ngước nhìn vì mấy ai trong công ty có thể đọ lại được nhan sắc của thư ký Lee, một người vừa tài giỏi lại còn đang độc thân ấy thế mà chủ tịch lúc nào cũng bắt cô đi dự tiệc, để cô lọt vào tầm mắt của các thiếu gia tài phiệt

Hejin nhìn cô không rời mắt từ khi cô bước ra từ thang máy, thấy cô nghe điện thoại nở nụ cười trên môi thì Hejin lại bất giác nhớ đến em gái mình, chắc có lẽ điểm duy nhất cô khác với Hejin chính là cách ăn mặc. Cô luôn mặc những bộ đồ công sở nhưng không kém phần sang trọng, còn Hayoon thì lại thích mặc những bộ đồ nhẹ nhàng

" chị về nhé Taehuyng, Namjoon đến đón chị rồi "

" gửi lời hỏi thăm đến anh họ hộ em nhé " - anh chào tạm biệt chị Hejin rồi lái xe đi về, lái xe đi ngang qua cổng chính của công ty thì thấy cô đang đứng nói chuyện với một người, trên tay của người đấy còn cầm một bó hoa hồng

" xin lỗi Oh tổng, tôi không thể nào nhận bó hoa này được "

" Thư ký Lee đây là lần thứ 2 cô từ chối tôi rồi đấy, vậy coi như bó hoa này là tôi tặng cô một ngày tốt lành vậy " - cô cũng đành phải nhận vậy, chứ không anh ta sẽ không buông tha cho cô mất

" Có trách thì trách tên Kim tổng, có một thứ ký xinh đẹp như vậy mà không biết giữ lại toàn để cô ấy đi dự tiệc thay mình "

Câu nói tưởng trừng như vô tình này đã ghim sâu vào trong tận đáy lòng của cô, anh thì có bao giờ để tâm đến cô, chỉ có cô luôn để tâm mình hướng về anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro