5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cả công ty như có một mùi sát khí, lạnh hết sóng lưng khi đi qua phòng họp. Ở bên trong chủ tịch đang dạy dỗ lại thái độ làm việc của nhân viên mình, nguyên cả phòng ai ai cũng run sợ đến cả thở thôi cũng không dám

" Bản kế hoạch làm thế này thì để cho đối tác cười vào mặt công ty à, mấy người giỏi rồi nhân lúc tôi vắng mặt thì làm ăn không ra cái chết tiệt gì cả "

" Đã làm sai thì phải phạt nhỉ, đuổi việc mấy người thấy như nào " - Nghe đến đây ai lấy đã không đứng nổi mà cầu xin anh tha thứ

" Tôi xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ không lơ là công việc nữa, vậy nên xin anh đừng đuổi tôi "

" Cả phòng chúng tôi biết lỗi rồi, x-xin chủ tịch hãy tha cho chúng tôi lần này "

" cốc cốc "

Người gõ cửa chính là cô, bọn họ thấy cô thì như vớ được vàng khi biết mình sắp được cứu. Cô vào để muốn thông báo cho anh về cuộc họp và lịch trình của ngày hôm nay

" Chủ tịch, đối tác bên Pháp vừa liên lạc với tôi họ nói rằng muốn họp sớm hơn 15 phút ạ " - anh gật đầu đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, cô cũng đi theo sau anh vào tận phòng làm việc

" đây tài liệu mà cuộc họp sắp tới anh cần, đến 2h chiều nay anh có cuộc gặp mặt tại hội nghị quốc gia dự kiến kéo 3 tiếng đồng hồ và buổi tối độ 6 rưỡi thì có cuộc giao lưu với các tập đoàn tại đấy luôn ạ "

Anh vừa nghe cô nói vừa tập trung vào tài liệu cho cuộc họp sắp diễn ra, nguyên ngày hôm nay chỉ họp là họp đầu óc anh có chút mỏi mệt

" Phòng kinh doanh sẽ trừ 60% tháng lương "

" tôi sẽ đích thân thông váo với họ, không còn gì nữa tôi xin phép " - Cô đi ra ngoài liền đi qua phòng họp để thông báo với phòng kinh doanh, họ thở phào nhẹ nhõm khi ko bị đuổi việc, thà trừ lương chứ không mất việc làm

Nguyên cả sáng nay cô họp với cả phòng thư ký, mới đầu năm mà phải họp lên họp xuống. Đi từ phòng này qua phòng khác để lấy tài liệu và bản kế hoạch, rắc rối nhất là chính là lựa chọn thực tập sinh mới của công ty, toàn con các sếp lớn nộp đơn bọn cô phải chất lọc và tìm hiểu từng người một

" Vậy tuần tới chúng ta sẽ... " - Cô đang nói thì bị cắt lời

" Thứ ký Lee, có người gửi hoa đến cho chị này, em nhận họ chị luôn "

" ai tặng thư ký Lee vậy "

" Chà Nabi sắp thoát khỏi cảnh cô đơn rồi "

" Cậu nói vậy thì chắc nhiều người trong công ty sẽ buồn lắm đấy "

" chị này " - cô ngại ngùng ôm bó hoa nói, bó hoa này cô cũng không biết ai tặng, người gửi cũng chẳng ghi tên

" không đúng à "

" yah Nabi ah, em đi ăn cùng mấy nhân viên phòng khác họ nói rằng chị đang được Oh tổng theo đuổi, bọn họ thấy chị được tặng Oh tổng tặng hoa "

" Oh Sehun á " - cả phòng đều bất ngờ, tổng tài của một trong big 10 công ty đứng đầu cả nước theo đuổi thư ký Lee

" Thư ký Lee điều này là thật à "

" Thế thì bó hoa này của.... "

" Oh tổng " - cả phòng đồng thanh nói nhìn cô

" cái này tôi không biết, thôi chúng ta quay lại cuộc họp nào " - cô đánh lạc hướng để tránh cả phòng đào sâu về vấn đề này

Ngồi họp xong vấn đề của mấy tuần nay rồi bây giờ cô đang giải quyết công việc của anh trong ngày hôm nay, lịch trình của chủ tịch đúng là dày kín trong tuần này

" Chủ tịch, tôi nghe thấy thông báo rằng buổi gặp mặt sẽ tổ chức ở ngoài trời. Anh có cần thay áo vest cho phù hợp không "

" chắc cũng không cần đâu, thư ký Lee trong tuần này tôi có phải đi đâu xa không "

" trong tuần này và cả tuần sau thì không ạ, nhưng tháng sau thì tôi không chắc vì chủ tịch vừa mới đầu tư thêm 3 tập đoàn con ở Pháp nên không tránh khỏi việc suất cảnh để đi ạ "

" ừm, chị gái của Hayoon muốn gửi lời lại xin lỗi chuyện ở đám tang "

" vâng ạ, lúc ở tang lễ chị ấy cũng xin lỗi tôi rồi, nên chủ tịch bảo cô Hejin không cần để tâm quá về việc đấy đâu ạ "

Càng nhìn khuôn mặt của cô anh nhớ đến người con gái ở lòng mình, đúng là từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhìn kĩ cô, sau chuyện chị Hejin anh mới để ý kĩ lại. Thật sự rất giống, không hẳn là 100% nhưng 85% còn lại cũng đủ để anh nhớ đến em rồi. Tại sao đời lại cướp đi người con gái anh yêu vậy, dù sao cũng nên để anh thấy em hạnh phúc chứ, anh muốn thấy e hạnh phúc, thấy nụ cười của em.

Hiện giờ thì cô đang cùng anh tham dự hội nghị quốc gia, hội nghị này kéo dài tận 2-3 tiếng đồng hồ thật là mệt quá đi, chân cô như muốn dã rời ra vậy, bàn chân còn nhức do sáng nay phải chạy nhiều phòng để lấy hồ sơ nữa chứ

" thư ký Lee có vẻ hơi mỏi chân nhỉ " - anh cất tiếng nói đủ để cô nghe tiếng, anh luôn để ý cô khi thấy cô cứ đưa tay xuống bóp chân mình

" vâng ạ, cũng trong mức chịu đựng ạ "

" nếu cô mỏi thì có thể ra ngoài trước ngồi đợi, khi nào xong tôi sẽ thông báo cho cô "

" liệu thế có ổn không ạ thưa chủ tịch "

" muốn ở lại hay đi thì tuỳ cô thôi, tôi chỉ cũng muốn tốt cho thư ký của mình "

" vậy tôi xin phép ra ngoài " - anh gật đầu, rồi tập trung vào cuộc họp về kinh tế trong hội nghị lần này

Cô ra ngoài ngồi đợi thì cũng tranh thủ xem linh tinh để giết thời gian, đúng là ngồi xuống thoải mái hơn rất nhiều. Từ đây có thể nhìn khung cảnh ngoài biển thật thích, cô rất thích biển, chả hiểu sao lại thích nữa vì dài vô tận không thể bào khám phá hết được giống một ai đấy cũng không thể hiểu rõ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro