Chương 1: Có một bạn trẻ tên là Nguyễn Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi tên là Nguyễn Giang.Một tên hai chữ,không lằng nhằng phiền phức.Nghe ông bà tôi kể lại rằng cái tên đó của tôi bắt nguồn từ dòng sông gần nhà tôi.Ông tôi yêu con sông đó lắm,như chủ nhà yêu con chó cưng vậy,thậm chí còn hơn nữa.Mà trong phiên âm Hán-Việt,sông có nghĩa là Giang,ghép theo họ tổ tông ba đời nhà tôi là họ Nguyễn thì thành cái tên hiện giờ của tôi.Nghe cũng ghê gớm đấy chứ nhỉ?

Tôi thuộc cung Xử Nữ,nhưng tính cách của tôi lại không giống theo tính cách cung Xử Nữ theo như các trang Bói Toán trên ông Geogle chia sẻ.Mấy ông thầy bói mạng đó nhìn thế nào mà phán ra rằng Xử Nữ cẩn thận, thích gọn gàng,ưa sạch sẽ theo chủ nghĩa hoàn hảo.Còn tôi,theo như nhận xét của ông bà kết hợp với bạn bè lâu năm thì là mắc bệnh lười ''thâm niên'',cẩu thả thuộc hàng đẳng cấp,không biết giận,nói nhiều,điên điên dại dại.Cái này không sai,nhưng có vẻ cũng hơi quá đáng đấy chứ?

Tôi ở cùng ông bà từ nhỏ đến lớn,hoặc cũng có thể gọi cách khác thực tế hơn là tôi cãi nhau với bà tôi từ bé đến lớn và ông tôi lúc nào cũng yên lặng ngồi nghe cãi nhau.Mà lý do tôi cãi nhau với bà lúc nào cũng xoay quanh những vấn đề trời ơi đất hỡi như không đi dép trong nhà,mẹ đi dâu,khi nào về,đi chân đất ra ngoài sân rồi vào nhà cùng hơn 1000 điều vớ vẩn khác.Thậm chí đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao hồi đó lại hay cãi nhau với bà như vậy nữa.Mà thằng anh của tôi cũng ở cùng ông bà cho tới khi học đại học nhưng lại chẳng mấy khi bị nạt,cũng không làm việc nhà gì cả.Khi đó tôi liền cảm giác có một nỗi niềm bức xúc trào dâng,nhưng lại không thể làm gì cả.Mãi đến tận sau này,hắn mới nói với tôi rằng:

-Mày có biết tại sao tao ít khi bị bà nạt không?

-Không!

Tên đáng ghét nào đó liền vác mặt lên tận trời xanh,đầy tự hào mà bảo rằng:

-Vì tao thông minh.Bà thích nịnh nên khi nào tao cũng lại ôm ấp,nói tau yêu bà.Thế là qua cửa.

Sao bỗng nhiên tôi có cảm giác thương bà tôi mãnh liệt.Bà ơi,liệu bà có biết đứa cháu đích tôn đít nhôm quý hóa của bà khốn nạn đến thế này không?

Cứ thế ngày ngày trôi qua,tôi vẫn bị bà nạt đều đều,mỗi sáng xách xe đạp đi học,trưa xách về rồi chiều lại xách xe về.Tôi sống như thế cho đến khi lên cấp ba thì chuyển lên thành phố học vì thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Mình thực phục mình quá đi!Ahihi!

Thực ra cuộc sống của tôi khi ở cùng ông bà đều không có gì quá đặc biệt. Bà tôi chỉ là một vùng nông thôn nhỏ.Điều tôi thích ở đây chắc là việc không khí trong lành quang đãng cùng thời học sinh dại dại đã trải qua.Suốt cả quãng thời gian từ khi học mẫu giáo đến học cấp 1 hay cấp hai cứ bình bình trôi qua như thế.Chắc điều đáng nhớ nhất là việc tôi có được rất nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống đơn giản cùng thiên nhiên.Một cuộc sống đẹp đẽ mà sau này,trưởng thành ra cuộc sống bên ngoài tôi vẫn luôn về lại nơi đây để tận hưởng,tìm về lại những ngày đã qua đi.

Tính ra gia đình tôi tuy ở quê nhưng cũng thuộc loại gia đình có điều kiện.Hơn nữa cả ông bà tôi đều là giáo viên lâu năm,có hiểu biết sâu rộng và thương cháu.Thành thử,bố mẹ tuy ở thành phố nhưng tôi cũng không phải thiếu thốn gì.Kể ra đó cũng là điều may mắn của tôi.Từ bé,tôi đã được rèn luyện thành một thói quen đọc sách.Do bà tôi trước kia cũng là giáo viên dạy văn nên trong nhà luôn đầy ắp các loại sách khác nhau.Mỗi ngày đều đọc như vậy,thành thử sau này cái việc đọc trở thành một thói quen một lối sống của tôi từ khi nào không biết.

Suốt những năm học cả mẫu giáo,cấp 1 hay cấp 2 đều không có quá nhiều ấn tượng với tôi.Kí ức lớn nhất đến tận bây giờ của tôi là quãng thời gian lớp 9,khi vừa phải ôn thi học sinh giỏi tỉnh vừa ôn thi vào cấp 3.Ngày ngày đứng lên ngồi xuống đi đâu làm gì đều phải ôm theo quyển sách và bộ đề thi.Một ngày không học 3 ca thì cũng là 4 ca,trải dài từ sáng đến tối.Khi đó thời gian ở nhà của tôi thậm chí còn ít hơn ở trên trường.Nhà chỉ miễn cưỡng xem như là nơi về để ngủ thôi.Thậm chí,cho tới khi xác định mình đã thi đỗ vào trường A-trường chuyên của tỉnh(xinh phép được giấu tên) thì tôi mới xem như được thở phào nhẹ nhõm.Quãng thời gian ấy quả thực không hề dễ dàng chút nào.

Nhưng sự cố gắng đó không hề lãng phí,bởi lẽ nhờ những nỗ lực mà tôi tìm được nơi thật sự rất tuyệt vời cho mình.Nơi tôi gặp được những tri kỉ quan trọng nhất đời mình và cả chàng trai của tôi.

Tôi của những năm cấp ba,thật sự rất đẹp,rất đáng nhớ,rất đáng trân trọng.Tôi gọi đó là thanh xuân.

Thanh xuân của một đứa con gái tên là Nguyễn Giang.Còn vì sao nó lại đẹp,thì hãy đọc tiếp.Tôi sẽ kể cho bạn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui