Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ là những mảnh ký ức đẹp là chặng đường ta đã đi qua để khi nhìn lại bản thân mới thấy mình đã thay đổi nhường nào, con người ai cũng phải thay đổi để bước tới tương lai.
Từ Gia Nghi đứng dựa bên cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài, cô thầm nghĩ có lẽ bản thân mình cũng nên thay đổi
      * * * * * *
Từ Gia Nghi vốn là con một trong gia đình, mẹ cô là giáo viên còn ba cô là một kĩ sư rài năng. Cô lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của ba mẹ. Nhưng đến năm cô 10 tuổi thì ba cô mất vì gặp tai nạn trên công trường. Mẹ cũng vì nhớ thương ba mà lâm bệnh rồi cũng ra đi. Cô từ một đứa trẻ luôn được cưng chiều, bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Trong khi họ hàng đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thì gì Phương đã nhận nuôi cô. Gì luôn yêu thương, chăm sóc cô rất chu đáo. Bây giờ thì cô cũng đã 26 tuổi, cô đã ra ở riêng từ lâu. Cuộc đời cô đâu chỉ trớ trêu ở đấy. Ba năm trước, lúc sang đường không cẩn thận cô đã bị xe đâm, lúc cô xuống địa ngục thì bị Diêm Vương đuổi về do chưa hết thọ. Tuy nhiên, cô lại được giao nhiệm vụ giúp các hồn ma lang thang, giúp họ hoàn thành ước nguyện để họ về địa ngục. Vậy nên từ khi tỉnh  lại cô suốt ngày bị họ làm phiền tới mức mắt luôn trong trạng thái gấu trúc
Hôm nay, lại như bao ngày. Lại có âm hồn đến tìm cô, nhưng không phải để hoàn thành ước nguyện mà là nhờ cô tìm một cơ thể để hắn nhập vào sống lại vì hắn cũng giống cô
"Này"
Cô đang ngẩn người thì bị hắn đẩy liền giật mình, liền lườm hắn (Lưu ý : tuy là hồn ma nhưng anh ý được chị dạy cách cầm hay chạm vào mọi thứ, vì chị cũng từng là hồn nha)
"Anh không thấy tôi đang suy nghĩ à? À mà tôi cần biết lai lịch của anh"
"Tề Vực - 30 tuổi"
"Biết rồi, vậy ngày mai chúng ta hãy tìm xác ha. Bây giờ tôi cần ngủ"
Gia Nghi leo lên giường nằm, nhà trọ của cô cũng khá nhỏ nên chỉ cần hai bước là tới giường. Cô nằm yêu vị trên giường thấy tên kia không nói gì nên cô cũng quay sang ngủ. Không biết là vì sao nhưng đó là giấc ngủ ngon nhất của Gia Nghi từ khi cô có năng lực đặc biệt tới giờ
(Mong mọi người cho em nhận xét, gạch đá em sẵn sàng nhận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro