Tập 1 : Tháng thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1 : Tháng thứ 1.

Tháng 7 thu về!

" Công tố viên Song, bên phòng an ninh mạng lưới thông báo lại có hacker đột nhập. Đây đã là lần thứ 3, phiền anh qua đó làm việc!'

Song Tử yên vị trên ghế xoay, lần này đúng là cơn giận không thể kìm xuống được nữa, anh nới lỏng dây cà vạt, mạnh tay ném đống tài liệu sang một bên.

" Chết tiệt. Bọn ranh con này không muốn sống nữa hay sao mà dám động vào tổ kiến lửa hả?!!"

Cô thư kí sợ hãi, mặt tái bạch, miệng nói run run, " Trưởng phòng Bảo đã lên lịch hẹn anh chiều nay, anh thu xếp rồi sang bên ấy!"

" Được rồi... Cô.. ra đi!"

Song Tử vẫy tay ý nói cô thư kí lui ra, anh mặt nóng bừng, trong người như có tới hàng ngàn ngọn lửa đang cháy rực.

Tháng 6 vừa rồi, đã có tới 7 vụ đột nhập trang web mật của chính phủ, trong đó có 5 vụ đã tóm gọn được mấy tên hacker " tép " thích thể hiện, còn 2 tên nữa vẫn hoàn toàn chưa có thông tin. Trong đó, 1 tên chỉ đột nhập một lần và không gây ra thiệt hại gì, sau đó lặn mất tăm, còn tên còn lại thuộc dạng ngoan cố. Năm lần bảy lượt cố bẻ khóa mạng lưới an ninh chính phủ, tên này cũng thuộc dạng chuyên nghiệp, lại có kĩ thuật gây không ít khó khăn cho bộ phân an ninh. Lại còn liên lụy tới phòng công tố , cả tháng 6, anh xoay như chong chóng, thở còn khó khăn chứ nói gì là được nghỉ ngơi. Một ngày 24 tiếng thì đã mất tới hơn 20 tiếng tham gia vào vụ truy tìm hacker. Thời giờ, đúng là loạn hết rồi!

Tại văn phòng An Ninh Chính Phủ, mọi người ai cũng cuống cuồng làm việc, tiếng bàn phím gõ lách cách trên máy tiếng, tiếng người hò hét nhau .

" Mau,đưa tôi chiếc CD màu xanh mã số 102 đây!"

" Vâng!"

" Chết tiệt, chắc phải thiết lập lại hệ thống an ninh thôi, chứ để thế này, có ngày tường lửa bị gãy luôn!"

" Trưởng phòng! Công tố Song đến rồi!"

" Nói cậu ta vào phòng tôi, nhanh lên!"

" Mời anh vào văn phòng cuối dãy!"

Song Tử nhìn một lượt rồi lại thở dài, cuối cùng thì anh đã có đủ lí do để ghét cay ghét đắng bọn hacker. Bọn này cứ thích thể hiện, phô trương mấy cái tài ngu ngốc, đi đâm đầu vào chính phủ!

" Cốc cốc!"

"Vào đi!"

Song Tử đến ngồi trên ghế sofa trong văn phòng trưởng phòng, Bảo Bình liền mời nước anh .

" Phiền anh quá, đáng lẽ tôi phải qua đó, nhưng anh thấy đấy, bên bộ phận chúng tôi đang rối rắm, lại đang thiếu người, công việc nhiều quá nên phải nhờ anh sang !"

" Thiếu người?"

Song Tử vừa uống trà vừa hỏi, ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào trưởng phòng Bảo.

" Bên nhà trắng sáng nay đã điều động hơn một nửa nhân viên sang bên đó rồi, nghe thông tin là có cuộc họp cho cuộc bầu cử thủ trưởng ở thành phố Phía Bắc diễn ra trong 1 tuần nữa !"

" À, tôi có nghe nói. Mà cô đã có thông tin gì về cuộc đột nhập mạng lưới lần này chưa?"

Trưởng phòng Bảo lúc này mới đứng dậy lấy một xấp tài liệu đính gim cận thẩn rồi đưa cho công tố Song, anh mở ra xem xét cận thẩn.

" Đường hack chính xuất hiện ở khu công nghiệp Vĩnh Tân, chính xác là tại khu kí túc xá của công nhân viên, biệc của anh là đến đó kiểm tra xác thực xem sao!'

" Sao.... lần này lại dò ra được dễ dàng như vậy? Cùng một đối tượng, nhưng 2 lần trước bên an ninh các cô đã bất lực mà!!?"

Song Tử tỏ ý nghi hoặc, Bảo Bình mỉm cười khôn khéo " Công tố Song, làm thế nào để tìm được địa chỉ kẻ cắp là chuyện của phòng an ninh mạng lưới chúng tôi, còn việc của công tố viên các người là tìm hiểu, xác thực rồi gửi cho cảnh sát để bắt giữ. Anh không cần biết quá nhiều!"

Bảo Bình nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, ý tứ giữ gìn không để sơ hở, Song Tử nghe xong cũng đành phải nhướng mày, mà cất lời ' Thôi được rồi, tôi phải đi rồi. Thế nhé!"

" Tạm biệt!"

Bảo Bình đợi Song Tử đi ra khỏi liền ngả lưng xuống ghế, xoa đầu thái dương, nghĩ về email sáng nay gửi vào máy cô.

" Đây là địa chỉ chỗ ở của tên hacker các người cần tìm. Thật tình, những tên như thế này mà không tìm ra được thì các người không đáng làm màn chắn. Mấy tên nghị viên chết tiệt đó, muốn sống thì bảo hắn ăn ở cho phúc đức vào!

Người gửi :Ace

"

" Rốt cuộc tên Ace này muốn gì? Mình có nên gửi tin nhắn lên bộ thông tin quản lý không?"

Bảo Bình khuôn mặt đăm chiêu bởi có vài điều có nghĩ chưa thoáng. Làm việc trong Cục An Ninh mạng lưới chính phục cũng đã lâu, trước giờ cô chưa có việc nào chưa giải quyết được, vụ này cô sẽ làm sáng tỏ. Kẻ tên Ace đó, cô sẽ bắt hắn ra ánh sáng trả giá cho những tháng ngày làm loạn toàn bộ mạng lưới đất nước.

Sau một lát suy nghĩ, Bảo Bình đứng dậy, cô vội khoác áo ra ngoài. Trước khi đi, cô có hỏi những người nhân viên của mình về một người :

" Xử Xử đến chưa?"

" Cô ấy chẳng phải có lịch gì đó bên phòng Điều khiển sao?"

Bảo Bình chậc lưỡi, cô gật đầu " Được rồi. Khi nào cô ấy xong việc thì bảo trở về văn phòng gặp tôi!"

" Vâng, thưa trưởng phòng!"

Bảo Bình nhanh chóng đi khỏi đó, một tá công việc ngập đầu kể từ khi chính phủ tích cực tăng cường bảo vệ an ninh chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống trong 5 tháng nữa. Lại cộng thêm vụ hacker, mỗi ngày bận rộn thêm bộn phần.

Trong khi đó, Xử Xử tại phòng điều khiển, cô đang chăm chú nhìn vào những màn hình trên tường. Những màn hình này quay lại toàn bộ mọi ngóc ngách trong tòa nhà Chính Phủ- nơi diễn ra các cuộc họp, hội thảo của các nghị viên chính phủ cấp cao.

Mọi nơi đều được lắp đặt camera cận thẩn thế này thì không thể nào có chuyện người ngoài đột nhập vào mà không biết. Đúng là thật dại dội khi đột nhập vào đây!. Bị bắt thì chỉ có nước ngồi tù bóc lịch

Một ai đó tiến từ đằng sau cất lời hỏi, " Bây giờ chúng tôi cần em tạo khóa chống đột nhập. Khóa cũ không thể dùng được nữa, cần có cái mới. "

Xử Nữ hơi giật mình, lùi bước ra sau, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Thiên Yết, cô nói :

" Lập khóa cho hệ thống camera thì không vấn đề gì, nhưng có điều, để thay khóa mới cần phải tắt toàn bộ camera trong 24 giờ để khởi động khóa lên máy!"

" Không rút ngắn hơn được sao?" Thiên Yết trầm mặc.

Xử Nữ nhìn mãi vào mấy màn hình sáng " Không, đó là thời gian ngắn nhắt rồi. Lúc đó phải tăng cường bảo vệ tại tòa nhà Chính phủ này, tránh trường hợp bị đột nhập vào!"

" Anh sẽ trao đổi với bên An ninh, vậy khi nào có thể bắt đầu thay khóa?"

" 2 ngày nữa em sẽ trở lại để làm việc, lúc đó anh nhớ chuẩn bị hết đi nhé!"

" Được rồi!"

Thiên Yết gật đầu, Xử Nữ sau đó cũng phải có việc gấp nữa nên phải đi.

Trưa ngày hôm đó, tại văn phòng trưởng phòng,Xử Nữ đẩy cửa đi vào.

" Trưởng phòng gọi tôi sao?"

Bảo Bình thấy Xử Nữ liển mỉm cười bảo cô ngồi xuống ghế.

" Sao rồi, tôi nghe bảo cô có việc bên phòng Điều khiển"

" À, thay khóa hệ thống camera!"

" Ừm, khi nào thực hiện được!"

" 2 ngày nữa!"

Bảo Bình hơi sững lại người, cô để tay trên cằm lại suy nghĩ, " Xử Nữ, cô có thể giúp tôi một việc không?"

Xử Nữ nghe thấy thế cũng hơi tò mò, " Sao vậy? Trưởng phòng cứ nói, nếu được tôi sẽ giúp!"

" Tôi có nghe tên một vị tiến sĩ ở ngoại ô thành ta đấy, vị ấy rất giỏi về hack và chống hack. Có lần Chính phủ ta đã mời vị ấy về làm việc nhưng cuối cùng lại không được. Lần này,...."

Thấy Bảo Bình ngừng lại, Xử Nữ tiếp lời " Đến thuyết phục ngài ấy về làm việc cho chúng ta?"

" Không, cô chỉ cần đến đó, thuyết phục ngài ấy tới giúp chúng ta tại Cuộc Bầu Cử Tổng thống sắp diễn ra. Ngài ấy khó tính, phải thuyết phục lâu dài, có lẽ nên bắt đầu từ giờ!"

" Được rồi, tôi sẽ cố. Nhưng sau 2 ngày nữa, sau khi lập khóa xong, tôi xin nghỉ phép để đến đó!"

" Vậy cảm ơn cô. !!"

Xử Nữ đi ra khỏi phòng, Bảo Bình cũng ngả lưng xuống ghế sofa, lại bắt đầu nghĩ ngợi.

" Xử Nữ đã từng tốt nghiệp một bằng kinh doanh tại Royal University, cùng lớp học với tiến sĩ đó, chắc hẳn hai người quen biết nhau chút ít. Chắc sẽ dễ làm việc hơn, mong rằng cô ấy có thể thuyết phục! "

Tan ca, cũng đã xế chiều, hoàng hôn của thu không rực lửa và đỏ cháy như mùa hè, nó nhợt nhạt và mong manh.

Hôm nay, Xử Nữ được nghỉ sớm, cô đang đi ra trạm xe buýt thì bất chợt một chiếc xe ô tô con tạt qua. Một người ló mặt, đúng chính xác là Song Tử.

" Xử Nữ, lên đây tôi chở về!"

" Thôi khỏi, !" Xử Nữ xua tay ái ngại " Tôi tự đi xe buýt được!"

" Tôi tiện đường qua nhà cô luôn đấy,để tôi đưa về! Không phải ngại gì đâu, tôi không thích cô nữa đâu mà lo !"

Xử Nữ có hơi chần chừ thì Song Tử đã ra ngoài xe mở cửa đẩy cô vào. Bất đắc dĩ, Xử Nữ yên thân trong xe của Song Tử .

" Đã 8 năm trôi qua rồi mà cô vẫn ngại chuyện ấy à?"

" Hả?" Xử Nữ ngơ ngác nhìn Song Tử, "Chuyện gì?"

Song Tử vừa lái xe vừa trò chuyện, " Chuyện tôi thích cô từ 8 năm trước. Xử Nữ, cô không phải áy náy vì cô không thích người ta đâu. Con người có quyền lựa chọn trong tình yêu mà!"

" Nhưng tôi không muốn ai bị tổn thương!"

" Đó là do bản thân họ tự chuốc lấy, Xử Nữ không cần phải quan tâm tôi đâu. 6 năm trước tôi bị tổn thương rồi nên giờ có bị một lần nữa không sao đâu!"

Song Tử vừa nửa đùa nửa thật làm Xử Nữ hốt hoảng, " Hả? Lúc nãy anh bảo không thích tôi nữa mà!"

" Ha ha, đó là chuyện lúc nãy. Giờ tôi lại thích cô nữa thì làm sao được. Duyên phận cả đấy!"

Xử Nữ mặt cau có, chợt chuông điện thoại Song Tử reo lên, anh bắt máy.

" Rachael hả?"

" Rachael?" Xử Nữ nghĩ thầm, hồi trước hai người ấy như một đôi, họ vẫn giữ tình cảm cho đến giờ hay sao?

" Được rồi."

Nói rồi, Song Tử cúp máy, khi anh nhìn sang Xử Nữ thì đã thấy cô cười toe toét," Hóa ra anh với Rachael đã kết hôn rồi à? "

" Kết hôn đâu? Mới tìm hiểu  !" Song Tử phủ định.

Xử Nữ gật đầu, " Hẹn hò cũng được, miễn là hai người đến với nhau là được!"

Lần này , Xử Nữ vui mừng không tả nổi. Khi xưa, Rachael thích Song Tử vô cùng, nhưng lúc ấy anh này lại không thích cô ấy mà quay sang đổ Xử Nữ làm cô khó xử. Rachael vốn bản tính lương thiện, cũng vì chữ yêu mà làm những việc không tốt, không gây thiệt hại tới mạng sống người khác là được rồi. Đúng là người ta có câu, rơm gần lửa lâu ngày cũng bén, Song Tử rung động trước Rachael thì đúng là chuyện tuyệt vời quá rồi.

" Mà cô ấy đổi tên rồi, sang Việt Nam sinh sống cũng phải đổi tên chứ!"

" Tên? Tên gì?"

" Song Ngư! Gần giống tên tôi!"

" Song Song à? Thích thế, vậy hai người nhất định phải hạnh phúc đó!"

" Nhất định rồi!'

Song Tử bật cười trước phản ứng của Xử Nữ, rồi lại chăm chú lái xe. 

Xử Nữ bật dậy khỏi giấc mơ kỳ lạ, đêm qua cô thức khuya quá nên sáng nay cơ thể mệt mỏi không thể dậy nổi. Giấc mơ vừa rồi khiến Xử Nữ cảm thấy trăn trở, hay bởi cô nghĩ về nó quá nhiều nên mơ. Song Tử hiện đang là bạn trai của cô nhưng cô lại mơ anh quay trở về với Rachael. Mặc dù cô mong muốn điều đó, nhưng với tình hình hiện tại là không thể. Xử Nữ đồng ý đến với Song Tử cũng được một thời gian rồi, mà cô vẫn chưa cảm nhận được sợi dây tình yêu giữa hai người. 

Để tỉnh táo làm việc, không nghĩ ngợi gì nữa, Xử Nữ quyết định đi tắm xả stress!! 

" Alo, Mã Mã? Chuyện gì vậy?"

Xử Nữ vừa tắm xong, đầu đang đội một chiếc khăn to đùng vừa nghe điện thoại.

" Mở cửa đi bà! Đợi nãy giờ!"

" Hả?"

Xử Nữ cúp máy liền chạy ra mở cửa thì thấy mặt Nhân Mã đã " ló rạng', " Khi nào đấy?"

" 20 phút rồi mẹ!"

" Sao không bấm chuông?"

" Bấm rồi có thấy thím ra mở đâu. Đang tắm không nghe là đúng rồi!"

Nói rồi, Nhân Mã chạy xộc vào trong nhà Xử Nữ, thấy vẻ mặt cau có của cô bạn, Xử Nữ đã phần nào hiểu chuyện.

" Cãi nhau với Yết à?"

" Không cãi nhau thì tôi chạy tới nhà thím làm gì!"

Xử Nữ cau mày, " Hết bà mẹ đến thím. !!! Thế chuyện gì mà cãi. Một tháng cãi nhau 5 lần, các người được!'

Nhân Mã mấp máy miệng định trả lời, Xử Nữ đã ngăn " Thôi khỏi nói, lại chuyện anh ấy về muộn chứ gì?"

" Về muộn phải có lí do chứ, với lại người gì mà mùi rượu với nước hoa nồng nặc. Chắc là đi gái rồi!" Nhân Mã tức giận, ngồi bấu víu gối.

" Còn rượu với nước hoa nữa cơ à, trước giờ anh ấy có bao giờ thế?" Xử Nữ lại ngồi bên Mã, " Này, mà cậu phải hiểu, nghề như anh ấy với tớ về muộn là chuyện bình thường. Có khi không về qua đêm luôn ấy!"

" Quái gì nhà nước bóc lột sức lao động vậy?"

" Cái đó đi hỏi nhà nước, bổn cô nương không biết, chỉ biết có việc là làm thôi!"

" Có khi nào cậu nghĩ Thiên Yết, anh âyz thích người khác không?" Nhân Mã bắt đầu nghĩ lung tung.

Xử Nữ liền cốc đầu Nhân Mã, cho chừa tội nghĩ bậy," Nghĩ sao anh ấy làm thế! ?Chung tình lắm đấy!"

" Chung tình quái gì, rõ ràng là anh ấy cực yêu cậu, thế mà khi tớ tỏ tình, anh ấy đồng ý ngay. Thế chẳng phải, tớ là người thay thế khi anh ấy không có được cậu à??'"

Xử Nữ hơi ngạc nhiên khi nghe Nhân Mã nói vậy, cô biết rằng Nhân Mã và Thiên Yết cãi nhau không phải vì lí do đơn thuần người Thiên Yết có mùi rượu, và nước hoa.

" Mã Mã, hai người....." XỬ NỮ ngập ngừng," cãi nhau... là vì chuyện này? Cậu vẫn nghi ngờ Thiên Yết thích cậu?"

" Thôi , tớ về đây!"

Nhân Mã bất ngờ bỏ về, Xử Nữ sững sờ ngồi yên trên ghế, cô không nghĩ Nhân Mã lại có suy nghĩ rằng cô ấy là người thay thế. Đã lâu vậy rồi, Thiên Yết chắc cũng phải thích ai khác đi, sao cứ cố làm cũ trái tim mình với thứ tình cảm một chiều.

Đêm khuya, trời thanh tịnh, qua ô cửa sổ qua chung cư tầng 20 nhìn xuống, thành phố thật nhộn nhịp và nhiều đèn. Cô nghe thoang thoảng đâu đây tiếng kèn vang trong gió từ nơi xa xôi vọng lại, không, không phải tiếng kèn, đó là một bản đàn với nhiều dụng cụ hợp lại. Nó nhẹ nhàng, du dương, đôi lúc lại ồn ào,trầm bổng cứ lên lên xuống xuống. Nó làm cô nghĩ ngợi đến tuổi 26 của mình, cũng đã qua thời 20 rồi. Thời ấy, giống như tiếng nhạc, mọi chuyện trôi qua trong vội vã, trong sự điên cuồng vì yêu của một trái tim chưa thực sự lớn, chưa đủ trưởng thành để hiểu xa hơn về cuộc sống.

Đàn da diết cũng như một thời từng yêu tha thiết, đàn trầm bổng cũng như những tháng ngày nhớ nhung rồi lại hạnh phúc.

Ai đó, trong biển người trên trái đất này liệu có còn vương vấn tình yêu đã qua với một trái tim còn trọn vẹn nhịp đập của những thuở đầu mới yêu, của một trái tim trong sáng , mãnh liệt và vẹn nguyên ?

Tuổi 20, quãng thời gian ấy, đối với con người, luôn là quãng thời gian đẹp nhất. Với những ai yêu tuổi ấy, đó lại là quãng thời gian chân thực, chân thật nhất!

Qua rồi!

Thời gian qua đi chẳng thể níu giữ

Giữa hai người, dù yêu cũng phải buông tay!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro