Tập 11.1 . Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Người ta thường nói, nhà tù và bệnh viện là hai nơi mà có lẽ con người không muốn đến nhất. Mà hai cái này cũng gần tương nhau vì đều là nơi giam người.  Xử Nữ tưởng chừng như muốn phát điên khi cứ phải nằm trên giường để kiểm tra vết thương. Bác sĩ nói cô đã bị nhiễm trùng vết thương do cử động nhiều khiến da bị ma sát mạnh với băng, giờ thì cô bị Bảo Bình quấn dây cột chặt với giường, ngay cả đi vệ sinh cũng phải xin xỏ.

   " Gì, lại định làm gì? Cô cứ ngọ nguậy thế, có ngày cái lưng loét ra đấy!!"

Bảo Bình trợn mắt đe dọa khiến Xử Nữ ngoan ngoãn nằm im không cựa quậy một chút nào nữa. Nhưng khuôn mặt gần như sắp khóc, mếu máo cầu xin.

  " Em không chịu nổi nữa rồi. Nằm im 1 tuần rồi, không đứng dậy đi lại chắc em thành bệnh nhân bị tê liệt dây thần kinh chân luôn!!".

  " Ha3, không sao, điều trị xong 3 ngày nữa, cô có thể xuất viện về nhà nghỉ dưỡng và tự bôi thuốc làm mờ sẹo. Vết thương cũng đã khít lại rồi."

Đó là tiếng bác sĩ Khang trực tiếp chăm sóc cô, anh ta rất điềm đạm, vui tính và ga lăng nữa.

   Bảo Bình vẫn tỏ vẻ lo lắng," Thôi cứ cho em nó ở đây đến khi nào khỏe mạnh 100% luôn đi."

  " Không!!!!! Em chỉ cần ở đây thêm 1 tuần nữa thì lần sau chị sẽ gặp 1 con điên đấy!! Chán đến tận họng rồi!!"

  " Thế cô nương nghĩ ra ngoài làm việc sung sướng  gì chắc? ""

   " Còn hơn ở trong này!! Quanh năm nhìn tường, ngửi thuốc.!"

Bảo Bình và Xử Nữ nói qua nói lại chỉ vì chuyện Xử Nữ ở bệnh viện. Bác sĩ Khang quyết định cho Xử Nữ xuất viện ngay trong hôm nay vì thấy cô phục hồi nhanh, không để tới 3 ngày sau nữa. Xử Nữ vui mừng không tả nổi, liền nhờ Bảo Bình chở mình tới một nơi.

  " Gì vậy? Sao không ở thành phố dưỡng bệnh mà ra tận ngoại ô nơi núi cao này?"

" Thành phố bụi bẩn, ở đây không khí trong lành hơn mà. Chị vào nhà chơi không?"

" Mai tôi ghé qua, giờ phải qua Cục Tổng Chỉ Huy đã. Có gì thì gọi tôi hoặc bác sĩ Khang nhé, nhớ chăm sóc vết thương cận thẩn."

" Ừm!".

Xử Nữ không vào nhà mình mà tiến thẳng tới nhà Sư Tử, đúng là anh đi công tác chưa về, nhà đóng im ỉm. Cô lại không có chìa khóa vào nên đành quay lưng về, lúc đó lại tình cờ thấy bao rác trước cổng.

" Ủa? Vô Khả bị thương à? Hay Lí Phong?"

Xử Nữ thấy băng bó máu và thuốc khử trùng màu vàng  trong bao rác liền hơi nghi ngờ, máu đã khô và băng  nhạt màu rồi. Chắc cũng được hơn  ngày.

  " Mình tưởng Vô Khả đi thi đấu không về nhà, vậy chắc Lí Phong bị thương rồi. Anh ta bị gì vậy nhỉ?"

    Cô cũng không thắc mắc lâu liền trở về nhà mình để tiếp tục công việc. Thật ra ngồi xem điện thoại và tìm hiểu thông tin cũng không phải việc nặng nhọc gì, nên cũng không ảnh hưởng đến vết thương. 

   " Để xem báo chí viết gì về cái chết của Hoàng La Quốc và Hạ Chí "

   Sau hơn 1 tiếng đồng hồ lên mạng đọc báo thì cô cũng không tìm được thông tin gì mới. Báo nào cũng nhận định đây là những cái chết bí ẩn và có thể là vụ ám sát có âm mưu. Thật ra, cái này là do nhà báo ăn theo bên công tố đó chứ, nhìn vào rành rành cũng biết đây là vụ có kế hoạch. Ai đời người như Hoàng La Quốc được dân yêu mến, sống trung thực lại bị dính vào một tội lạm dụng tình dục rồi tử tử. Có thể người ngoài nói rằng ông ta muốn chứng minh mình trong sạch, nên làm vậy. Hoàng La Quốc đường đường là Bộ trưởng Giáo Dục từng giữ chức Phó trưởng An Ninh thành phố, óc phán đoán hơn người, tinh thần thép không ai bằng,  việc gì một vụ vu oan như rơm cỏ lại khiến ông tự kết liễu đời mình. Kẻ khiến ông ra nông nỗi này nhất định đã nắm được điểm yếu của ông ta.

  " Điểm yếu, nó là gì?"

Xử Nữ chợt đọc được một bình luận trên một bài bào được đăng từ tháng 7 năm ngoái.

  " Ông ta lợi quyền của mình để đặc cách cho con gái vào thẳng đại học chính phủ. Rồi sau này bộ máy nhà nước sẽ mục nát và sụp đổ nhanh thôi!"

" Đặc cách con gái sao?"

Giữa những bình luận khen ngợi cha con Hoàng La Quốc lại có một bình luận tiêu cực, như vậy cái này có đáng tin không? Xử Nữ lại lên google tìm hiểu thông tin về con gái Hoàng La Quốc là Hoàng Đinh Diệp Ninh.

   " Cô ta đã là sinh viên năm hai của Đại Học Chính Phủ?"

Đại học chính phủ chuyên đào tạo quan chức phục vụ cho bộ máy nhà nước, nhân tài phục vụ trong Hội đồng Chính phủ đều là thanh niên ưu tua từ trường này. Hoàng Đinh Diệp Ninh học bên khoa Quan Hệ Quốc Tế, tức là tương lai sẽ vào Bộ Ngoại Giao. Thông tin về người này cô chỉ có thể biết đến đó, bên Chính Phủ rất giữ bảo mật. Mặc dù cô làm việc cho Chính Phủ nhưng ở bộ phận khác, trong bộ máy nhà nước, kỵ nhất là các bộ phận khác xen vào công việc của nhau. Xử Nữ không có khả năng đột nhập để lấy thông tin trong Đại Học Chính Phủ.

   " Mình sẽ hỏi Bảo Bình về người này? Hoàng Đinh Diệp Ninh!"

  Xử Nữ liền ngả lưng xuống ghế nằm hẳn, cất điện thoại sang một bên. Hai mắt cô mỏi gần chết, cơn buồn ngủ đến nhanh hơn cơn đói khi giờ ăn trưa đến.

  Cô chọn ngủ. 

     Tại chân băng Viryly, Sư Tử đến khu vực huấn luyện bắn súng. Có vẻ như vết thương ở chân đã được băng bó cận thận hơn và thuốc đã ngấm vào rất nhiều,  anh đã đứng dậy được. Bắn phát cuối cùng, trúng hồng tâm, Sư Tử ném súng ghim vào thanh đỡ rồi mở cửa ra ngoài. Vô Khả cũng đi ra.

  " Đừng cố quá, dưỡng thương đi đã"

" Cậu thử ngồi một chỗ không làm gì xem có chịu được không. Huống hồ ở đây lại không có gì thú vị!"

   " Này Gin, Ace về nhà đó liệu có sao không?"

   " Ý cậu?"

Vô Khả ngồi phịch xuống sàn đổi giày, miệng vẫn nói.

   " Nhà đó vốn đứng tên anh mà, chẳng phải hôm nay đến hạn kiểm tra của bên an ninh dân phố sao? Năm nào họ chẳng tới kiểm tra xem trong nhà có gì đáng nghi không? Ace về đó, ngộ nhỡ họ nghi ngờ đột nhập lại làm to chuyện! Ace ở lâu rồi nhưng tần suất gặp dân phố rất ít, họ không biết đâu!!"

  " Chuyện đó để anh liên lạc với bên an ninh."

   " Vậy còn?" Vô Khả nói nhỏ, thực ra bằng khẩu hình trên miệng, nhưng Sư Tử đoán được, " Xử Nữ?"

   " Bác sĩ Khang bảo đã xuất viện.!!"

   " À, Calvin đã xuất hiện ở Hàn Quốc rồi mà không lâu nữa, anh ta sẽ có mặt ở đây để gặp gỡ ông nội "

    Nhắc đến Calvin, Sư Tử bỗng nhiên chột dạ, đầu lông mày có nhếch lên một chút. 7 năm trước, trong vụ nổ ở tòa nhà Diamond, Xử Nữ đã bất chấp nguy hiểm để chạy lên tòa nhà đang cháy và cứu anh đang bị kẹt trong thang máy. Dưới tòa nhà đó là Calvin và Thiên Yết đang bị người của những tân binh bang phái giam hãm bằng màn đấu súng. Calvin lúc đó không may bị thương, và bỗng nhiễn anh ta biến mất. Người trong giới đồn rằng vì Calvin bị thương quá nặng nên không qua khỏi, lúc đó tòa nhà bùng nổ mạnh các mảnh kính và miếng nhựa cháy bay tứ tung khắp nơi, hẳn ai cũng nghi Calvin chết cháy luôn. Còn Thiên Yết thì tai qua nạn khỏi vì người của anh ta đến kịp. 

     Tuy nhiên, Sư Tử biết rằng Calvin không chết, không lâu sau khi Sư Tử và Xử Nữ dưỡng thương ở Aswan thì Calvin đột ngột xuất hiện. Lúc đó, Calvin bỗng nói với Sư Tử rằng Xử Nữ là người mà anh ta tìm kiếm bấy lâu và cô sẽ không thoát khỏi tay hắn. Sư Tử ban đầu không hiểu rốt cuộc Calvin cần gì ở Xử Nữ, và người hắn bấy lâu tìm kiếm là ai liền cố gắng tìm hiểu nhưng vẫn không có bất cứ thông tin gì. Chỉ nhớ rằng, hắn đã nói với anh một câu mà đến bây giờ anh vẫn chưa thông hiểu .

      " Mày với cô gái đó tuyệt đối không thể đến với nhau. Tao chỉ khuyên mày như thế thôi. Còn chuyện ai là kẻ đứng sau vụ nổ này, tao sẽ xử tận cùng ! "

      Ngay sau đó, Calvin biến mất và đến cách đây 3 năm, hắn ta bỗng nhiên nổi danh trở lại trong thị trường chứng khoáng và bất động sản. Sư Tử đã điều tra và biết rằng hắn là cánh tay đắc lực của ông nội Sư Kiệt và không biết hai người này có tính toán gì. Điều anh băn khoăn hơn là, rốt cuộc mục đích Calvin xuất hiện lần này có liên quan đến Xử Nữ và cô gái mà anh ta đang tìm không? Cô gái đó là ai, thân phận gì ?

         Mùa đông nên ngày rất ngắn, đêm đến nhanh và chớp mắt một cái, từ 5 giờ chiều trời còn rửng sáng thì đến  7 giờ tối đã không nhận dạng được mặt người rồi.  Xử Nữ ngủ dậy liền lục đồ ăn. Trong nhà cũng chẳng còn gì ngoài mấy gói mì tôm mua từ tháng trước để thừa chưa dùng, ở viện lâu thế nên đồ ăn trong tủ lạnh cũng chưa mua để dành. Cảm thấy bản thân không thể tồn tại và sống lâu dài với mấy gói mì, Xử Nữ liền lê người dậy khỏi cơn nhác để đi siêu thị mua đồ. Lúc đi lên trạm lấy xe thì thấy đèn trong nhà Sư Tử có sáng, cô liếc mắt nhìn cổng thì thấy cửa cổng cũng không khóa, tò mò Xử Nữ đi thẳng vào nhà, miệng thì gọi.  

    " Có ai ở nhà không?"

   Cô không nghĩ là Sư Tử sẽ ở đây, vậy chắc là Lí Phong rồi, kiểu bất cẩn để cửa thế này chỉ có thể là Lý Phong. Kẻ này ngoài gái là quan trọng thì tất cả mọi tài sản đều là cỏ rơm và rác. Cô bước vào nhà, mắt đảo quanh để tìm hình bóng thân thuộc. 

    " Phong Phong!!"

 Gọi tới 5-6 tiếng mà vẫn không có ai đáp lời, cô đang nghĩ " Không lẽ trộm đột nhập? Nhưng có ai trộm cắp mà lại thắp đèn công khai thế này đâu? Hay anh ta đang tắm nhỉ? Nhưng về nhà vội tắm mà để cửa thế này thì công nhận đây là thánh cuồng tắm hơn cuồng tiền rồi!"

    Xử Nữ liền định bụng lát đi siêu thị về nhà sẽ ghé lại đây một lần nữa, lúc cô quay ra thì để ý có vết máu khô dính trên cửa kính phía dưới chân cửa, gần chốt. Bỗng trong đầu cô vang lên tiếng nói của nữ y tá về người đã cứu cô. 

     " Anh ta bị thương ở chân!"

   Cô liền đứng gần lại cửa, so chân mình thì nhận thấy rất trùng khớp, vết máu này chỉ có thể gây ra nếu người đó tựa vào cửa kính. Cô tính toán theo suy nghĩ của mình, nếu như ai đó bị thương, bám tay vào thành cửa. Vì cửa nhà Sư Tử vốn nhập mật mã và phải dùng sức vặn chốt thì phải dùng sức. Người bị thương quá nặng sẽ ghì nửa phần người vào kính để lấy sức, chân sẽ dựa vào cửa. 

 " Đúng rồi! Vậy ai bị thương?"

Xử Nữ ánh mắt trầm sâu, cô cảm thấy đầu mình bắt đầu được thông não, vậy người ở đây hiện tại là người áo đen đó. Với vết thương như vậy, anh ta liệu có thể đi đâu xa được. Người đó là Lý Phong ư?

Đúng lúc đó, Lý Phong đứng ở cầu thang nhìn xuống, Xử Nữ cùng lúc nhìn lên, hai người bắt gặp nhau. Lý Phong cười tươi rạng rỡ hét rồi lao từ cầu thang xuống gần Xử Nữ với tốc độ ánh sáng, phút chốc đã có mặt ngay gần cô. 

   " Nghe nói cô bị thương. Không sao chứ"

Lý Phong xoay người Xử Nữ kiểm tra, anh lại chậc lưỡi, ' Thế này là ổn rồi. Vòng nào cũng còn nguyên vẹn thế này thì lo gì nữa. Điện nước đầy đủ là sống tốt rồi !!"

   Xử Nữ nhìn Lý Phong với ánh mắt kì thị trêu người quá đáng. Cô ngay lập tức dẹp bỏ suy nghĩ Lý Phong là người bị thương vì dáng vẻ anh ta đi từ cầu thang xuống trông rất khỏe mạnh, không giống như người bị tật hay gì cả, liền đáp. 

    " Số thọ mà, tí cỏn con đó sao lấy mạng được bổn đại nhân đây chứ. !"

   " Vậy vào đây nói chuyện uống nước tâm tình đi. Tôi vừa mới đi công tác về đây, buồn đi vệ sinh đến nỗi không thèm đóng cổng, phải vào xử lý trước đã!"

   Lý Phong nói sang sảng liền kéo Xử Nữ ngồi vào ghế, nhưng cô nhanh chóng tiến quân trước hỏi về vết máu khô trên cửa. 

   " Lý Phong, sao trên cửa có vết sơn hay gì đó kìa. Anh lại bày trò gì à?"

Lý Phong vừa lấy nước trong tủ lạnh vừa nhìn theo hướng ta XỬ Nữ chỉ, đưa nước cho Xử Nữ, anh liền chạy đến xem, đưa mũi ngửi ngửi, một mùi tanh xộc lên mũi, liền kiếm giẻ ướt lau đi.

   " Ấy chết, đây là máu của con Bog - con chó đấy, hôm trước nó bị tai nạn ngay trước nhà, tôi bế vào đây được 5-6 phút, thấy nó đứng dậy đi loạng choạng được vài ba bước thì gục ngã trên cửa kính. Đem đến viện thú ý thì chết. "

Xử Nữ thấy dáng vẻ Lý Phong nhìn  thật thả liền bỏ qua chuyện đó, hai người trò chuyện một lát thì Lý Phong đưa Xử Nữ đi siêu thị mua đồ. Đến đêm khuya thì ai về nhà nấy. 

     ----------------------1.AM-----------------

  Không biết có phải vì gặp Lý Phong, hay vừa mới ở trong ngôi nhà đó xong nên Xử Nữ không ngủ được vì chợt nhớ đến Sư Tử. Mới hôm nào năm ngủ còn mơ thấy anh bên cạnh, giờ đến ngay cả ngủ để mơ được gặp cũng không được. Điện thoại sáng báo tin nhắn, Xử Nữ cũng không thèm lật mình để xem, cô chậc miệng, chắc là tin nhắn tổng đài. 

   Trằn trọc không ngủ được, đến 3AM, cô quyết định ngồi dậy tìm nước uống, hai mắt vì thức nhiều quá  giờ đã khô khốc như cành cây héo nước sắp gãy. Nói là bỏ qua chuyện vết máu trên cửa nhưng lại không phải, Xử Nữ tuy nhìn có vẻ tin vào lời Lý Phong nhưng cũng không hoàn toàn là tin tưởng nốt, nghi ngờ vẫn là nghi ngờ. 

   Để tâm trạng bớt khổ sở, Xử Nữ liền mở điện thoại để tìm nhạc nghe, bất chợt, cô nhìn thấy một dòng sáng trắng hiện rõ trên màn hình.  

    Cuộc gọi nhỡ : SƯ TỬ . 1h17p

" Phụt!!"

Ngụm nước trong miệng tuôn ra như bọt khí bắn vào lớp rèm mỏng nơi cửa sổ, Xử Nữ mới nhớ ra, từ khi ở bệnh viện máy điện thoại cô để chế độ im lặng vì Bảo Bình bảo chỉ cần nghỉ ngơi, không cần làm việc. Nãy cô tưởng tin nhắn báo đến, không ngờ là Sư Tử gọi về. 

" Hu hu!!"

Tâm trạng của cô lúc này chỉ gói gọn trong một chữ : Đau Khổ. 

  " Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau !'

" Gì vậy? Mình điên rồi, điên rồi!!"

Cô ngồi phịch xuống đất thất vọng. Lâu lắm rồi Sư Tử mới liên lạc cho cô, cô lại không thể liên lạc cho anh vì công việc của anh không thể tiếp xúc với bên ngoài. "  Lần này, chắc khó khăn lắm, Sư Tử mới có thời gian rảnh để gọi về cho mình, mình lại ngu đần đến mức nghĩ đó là thằng tổ sư tổng đài, giờ phải làm sao đây!"

  Điện thoại phía bên kia không bắt máy, Xử Nữ lại càng rơi vào trạng thái tuyệt vọng ngàn độ. Hi vọng được nghe giọng nói của anh thế là dập tắt, cô chỉ biết tự trách mình. Thế mới nói, cuộc đời này bỏ lỡ quá nhiều thứ. Đáng nhẽ ra cơ hội đến đều phải biết nắm bắt, dù đó là những cơ hội ảo thì mình cũng phải thử mới biết cái nào là hư vô. Trong tình yêu, chậm trễ chính là điều tuyệt kỵ nhất.  

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro