Tập 3 : Chết đứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 3 :Chết đứng! Chiếc điện thoại bỏ quên!

Xử Nữ đã trải qua một đêm không ngon giấc cho lắm bởi chiếc giường mới quá lạ so với cô. Với lại, cô hay ngủ với một bản nhạc không lời phát lên qua mp3 ở điện thoại. Nhưng đến khi leo lên giường mới phát hiện ra, không thấy điện thoại đâu nữa. Đêm khuya lạnh lẽo, cô cũng nhác đi tìm, vậy thôi, quyết định " Kệ xác nó, mai tìm!!"

Bữa sáng ít ỏi với một đĩa trứng ốplat và cốc nước cam ép, xong xuôi, cô lại xách ba lô lên đường. Lâu lắm mới được nghỉ phép ra ngoài công tác, thoát khỏi đống bàn phím máy tính trong văn phòng quả thật sung sướng vô cùng.

Nắng ngày hôm nay rất ấm, không khí lại trong lành. Xử Nữ tự nhủ bản thân phải tận hưởng nơi này đã trước khi bước vào thời gian học nghề .

Tung tăng lượn phố với chiếc xe đạp, Xử Nữ hôm nay mặc bộ quần ống, một chiếc mũ, một ba lô.

Đồng cỏ xanh rì rào hai bên đường, người dân đi làm từ sáng sớm. Những chú bò nâu, trâu đen gặm cỏ say sưa, tiếng chim ríu rít từ sớm, những cô cậu đến trường sau chiếc xe kéo của cha, người ta hò hét nhau nhộn nhịp vô cùng.

Ở đây không đông nghịt nhà cửa như thành phố , họ lập thành các khu nhà với nhau.

Đi mãi cuối cùng cũng ra được cái gọi là " như thành phố tí hon", nơi đông dân cư nhất của khu vực ngoại ô này.

Cái thu hút cô nhất chính là những gian hàng đồ ăn hai bên đường.

Đồ cay, mặn, ngọt, chua, đều có, mà lại toàn đồ ăn vặt lạ đâu đâu chưa bao giờ thấy. Xử Nữ thấy, hình như đây giống nơi tập hợp mọi đồ ăn vặt mọi nơi trên thế giới về ấy!

" He he, ăn cái đã!"

Cô vèo ngay một quán bánh gạo cay !

Xử Nữ đang ăn thì có thấy một tia lóe qua như tia máy ảnh, lúc nhìn quanh thì không thấy ai cả. Mặc nhiên, không quan tâm, cô ăn tiếp .

" Cô ơi, cho con một đĩa nữa!!"

Một chàng trai trẻ huýt sáo tí tởn, " Tuyệt cú mèo! Hot girl ăn hàng đây rồi! Mà sao quen quen nhỉ"

Trong khi đó, tại tòa nhà cự lạc trên đồi, sáng sớm đã nghe tiếng lao nhao khắp nhà.

" Chú Phong, cháu buồn đi vệ sinh!!"

" Baby, chú đang nấu ăn, cháu lại nói với anh Khả !!"

" Khả đại ca, em cần đi giải quyết!!"

Vô Khả mắt mèo ném tia lửa điện sang cho Lý Phong, anh ta nhăn răng cười nghiêng ngả.

" Ok, đi theo anh!!"

Gin vừa từ cầu thang đi xuống, đang xắn tay áo, nói với Lý Phong," Lát hai cậu đưa Ry đến giao cho nhà Kết, anh có việc đi trước!"

" Đại ca không ăn sáng à?"

" Thôi khỏi!!"

Gin lái xe ra khỏi nhà, lúc qua nhà của " cô gái dưới phố", anh có bấm chuông để trả điện thoại thì thấy không ai trả lời. Nghĩ chắc người ta đang ngủ, nên thôi, nghĩ chắc lần sau trả.

Hôm anh, anh có hẹn với nhiếp ảnh gia người Pháp Franciso ở trường Đại Học Mỹ Thuật thành phố.

" Gin, hệ thống hiệu ứng cậu làm đến đâu rồi?"

" Finished! Đây là toàn bộ phần cài đặt hệ thống hiệu ứng, về lắp vào nữa là sẽ hoạt động được! Cứ theo mô hình mà lắp ráp là ok "

" Tuyệt!"

Hai ngày nữa, Fanciso là một nhiếp ảnh gia kiêm quản lý của một sân khấu thời trang bên Pháp. Anh này chuyên gia phụ trách tạo dựng sân khấu cho người mẫu trình diễn. Fanciso thích đi đây đi đó,chụp ảnh nghệ thuật ở mọi nơi, do đó người này có quan hệ với rất nhiều người nổi tiếng.

" À, không ngờ nơi cậu sống cũng có nhiều cô gái xinh thật. Cậu không định có girlfriend trên đó à?"

Gin bắt chéo chân, mắt nhướng mày, " Chưa nghĩ đến!!"

" Lúc nãy, tôi có đi qua một quán ăn vỉa hè. Một cô gái rất xinh, vào ảnh lại càng tuyệt, đợi tôi chỉnh sửa thêm tí, rồi sẽ gửi cho cậu xem. Chắc chắn, cậu sẽ thích cô này!!!"

Franciso mê đẹp cũng giống như Vô Khả và Lý Phong!

" Vậy để xem cô gái ấy rốt cuộc thế nào lại hớp hồn Fanciso ?"

Fanciso nói cách khác, có mối quan hệ với Gin rất tốt, như bạn thân ngoài chuyện công việc sẽ còn đàm tếu chuyện khác nữa.

Tầm 9 giờ, sau khi bàn giao bản kế hoạch cho Franciso, Gin trở lại trường để lên lớp cho giờ học sáng nay.

Xử Nữ lượn lờ cả khu phố, bận rộn ăn, uống, mệt rã người, trên đường về nghỉ nhớ ra phải tìm điện thoại.

Cô liền vào một cửa tiệm để gọi xem có ai nhặt được nó không,cô tìm mãi vẫn không thấy. Chiếc điện thoại đó, tiền thì không quan trọng, vấn đề là số điện thoại liên lạc với bao nhiêu người, bao nhiêu đối tác.

Điện thoại vẫn rung.

Gin đang trò chuyện với một cô giáo trong trường thì nghe tiếng điện thoại rung.

" Bé lên ba bé đi mẫu giáo

Cô thương bé vì bé không khóc nhè!!~

~~~"

. Hai người nhìn nhau, cô giáo bật cười.

" Thầy Thần, hình như điện thoại thầy rung. Không ngờ thầy lại có sở thích nhạc chuông như vậy."

Gin cau mày ý định không phải điện thoại của anh thì cảm giác trong túi quần mình rung rung. Anh nhớ ra là điện thoại của cô gái dưới phố.

Đang băn khoăn không biết có nên nghe máy hay không?

Điện thoại tắt.

Một tin nhắn lại đến, Gin quyết định mở nó.

" Xin lỗi, nếu ai đó nhặt được máy,thì có thể cho tôi xin lại được không ạ? À, mà tôi không cần máy cũng được, cho tôi xin lại sim thôi! Tôi cảm tạ. Đây là địa chỉ nhà tôi : X-X-X hoặc là chúng ta hẹn ở đâu đó, cũng được!! Làm ơn !!"

Gin đắn đo chốc lát, anh quyết định nhắn lại.

" Tôi sẽ đến nhà cô vào tối nay!"

Xử Nữ nhận lại tin nhắn thì hơi ngờ ngợ," Không phải chứ! Kẻ tốt bụng muốn trả lại máy cho người khác hay là tên biến thái hám gái??"

Mà thôi, đâm lao theo lao, đằng gì, bản thân cũng biết võ, không sao đâu," Mình sẽ chuẩn bị trước đề phòng tình huống bất trắc! "

Cô nhắn lại, " Vậy phiền người tốt rồi. Cảm ơn!"

Gin đọc tin nhắn rồi tắt máy, anh nhìn người đồng nghiệp bên cạnh rồi nói.

" Chúng ta đi thôi!"

Đêm hôm , gần 8 giờ, sau giờ ăn tối. Xử Nữ đang xem thời sự ngày hôm nay, thì có người bấm chuông. Nghĩ chắc có lẽ là người nhặt được máy, cô chạy ra mở cửa.

" Phong Phong? "

Lý Phong đưa điện thoại cho Xử Nữ, " Ủa? Anh là người nhặt được máy của tôi à?"

" Cô để quên ở nhà tôi mà!@"

Xử Nữ thở phào," Tôi còn tưởng mất máy.!! Vậy người nhắn tin....."

" Là Gin. Lúc sáng anh Gin đưa tới nhưng cô không ở nhà nên anh ấy cầm tới trường !!"

Lý Phong nhìn vào trong nhà, thấy ti vi đang bật liền bảo," Cô cũng thích xem thời sự? ?"

" Ừm! Anh Gin?"

" Quên chưa giới thiệu cho cô. Tối hôm qua anh ấy về nhà thì cũng đúng lúc cô về. !!"

" À, anh vào chơi không?"

Xử Nữ mở lời , Lý Phong liền từ chối vì trên nhà còn có việc. Lát sau anh ta ra về, Xử Nữ quay trở vào nhà.

Lý Phong về tới nhà, liền lao lên phòng máy, nơi Vô Khả và Gin đang làm việc. Đó là một căn phòng bí mật tận sâu trong nhà!

" Thế nào rồi? "

Nghe tiếng Lý Phong, Vô Khả nhướng mắt về màn hình máy tính," Xem xem, bọn chúng đang trao đổi với nhau cái gì đó!!"

" Tiền!!"

Gin lên tiếng, bất ngờ một màu đen bao trùm màn hình khi người đàn ông trong video mở túi.

" Gì vậy?"

" Chắc có người ngồi lên nó rồi!"

Vô Khả vừa nói thì tất cả những con mắt còn lại nhìn chằm chằm vào cậu.

" Mày lắp ở đâu?"

Phong Phong hỏi, Khả Khả đáp," Thành mép ghế sofa!!"

" Bị ngu à!! Xác định rồi!!"

Phong Phong cốc đầu Khả một cái, rồi ngôi yên vị lên ghế máy.

" Anh Gin, giờ tính sao với camera đó?"

" Thu lại đoạn vừa rồi, gửi cho tên trọc phú đó và phó chủ tịch tỉnh ấy nữa!!"

Gin đứng dậy đi ra,trước khi ra còn ngoảnh lại hỏi Lý Phong," Trả điện thoại cho người ta chưa?"

" Rồi rồi!!! Đáng lẽ ra người nhắn tin nên đến thì đúng hơn!!"

Khả nghe vậy liền mắt long lanh hỏi Phong Phong," Anh Gin nhắn gì vậy?"

" Gin đẹp trai!"

Phong Phong đáp lời Khả như thế, làm cậu ta cau có.

Gin không nói gì nữa,đi thẳng khỏi phòng.

Xử Nữ đang loay hoay bật nhạc lên nghe, thì lại có người tới bấm chuông. Cô liền chạy ra mở cửa, nhưng lại không có ai.

Chạy ra ngoài nhìn ngó xung quanh cũng không có ai, đinh ninh chuyện gì đó lại chậc lưỡi lắc đầu chắc do mình ảo tưởng.

Gin đứng ở sau gốc cây gần nhà, không tin vào mắt mình, cô gái đó, không chỉ trùng tên mà còn trùng mặt với người ấy.

Xử Nữ!

" Tôi không đi tìm em, là tự em một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi!"

Khóe miệng anh nhếch lên mỉm cười, trong lòng có chút niềm vui giữa vô vàn nỗi đau xen lẫn.

Không ngờ, trên đời này còn có thứ gọi là sơi dây định mệnh. Một khi hai người được thiên mệnh sắp đặt đến với nhau,dù chạy trốn bao nhiêu lần, đến bao nhiêu nơi vẫn cảm thấy rằng : Thế giới thật sự quá nhỏ bé.!!

Anh tùy em, không níu giữ không ép buộc,cũng không tỏ vẻ gì là nhớ nhung luyến tiếc.

Cứ để mặc tình yêu ra sao thì ra, miễn là, anh biết em sống tốt như thế nào!

Gió thổi đi

Đưa mây về chốn sáng tươi!

Xử Nữ bây giờ đã thành học viên một lớp học đêm của thầy Thần, phải khổ sở mãi mới nạp đơn được vào lớp đó. Ngày đến đăng ký học khóa mới, gì đâu mà người đông như kiến, cô phải ngạc nhiên đến nỗi cứng đơ người ra tại chỗ. Dạo này công nghệ thông tin phát triển đến nỗi có nhiều người mong muốn trở thành lập trình viên, nhân viên văn phòng máy tính đến thế ư? Lại thêm khoản này hơi ngược đời, hầu như nơi này học viên toàn là nữ, không phải nam không có, mà mấy anh chàng đó quá mê gái, bị mấy cô da trắng mắt xanh môi đỏ mê hoặc phải nhường phiếu cho họ.

Thật là, thiên hạ đại loạn khi cái đẹp lên ngôi sai cách!!

Mà cái thầy này đúng là dân kiêu ngạo rồi, nghĩ sao mà dạy chỉ trong 3 tuần.

3 tuần dạy học bằng niềm tin ?

Nghe đồn phong phanh, thầy này thao tác cái gì cũng phải nhanh: Lý thuyết nhanh,thực hành nhanh, thao tác trên máy tính phải như tốc độ tên lửa và độ chính xác phải đạt vào 9,9/10.

Đúng là bảo không khùng thì cũng học xong thầy này chắc phát khùng luôn vì bị áp lực quá cao?

Biết vì sao áp lực của thầy quá lớn mà học sinh vẫn đông, lại còn chen nhau như chen chợ không?

Thầy đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu, lại còn cộng thêm khoản tính tình tốt bụng, đôi khi lại hài hước đúng lúc. Với con gái thì thầy rất ga lăng !

" Hả ? Đẹp trai?"

Xử Nữ ngồi yên vị trong một phòng học rộng thênh thang hàng trăm ghế, nghĩ đến khoản học viên khen thầy đẹp trai thì hơi ngờ ngợ.

" Thầy Thần là con trai vị tiến sĩ thiên tài đó, lại được thiên hạ đồn giỏi kinh khủng. Bảo Bình nói nhà đó là nơi tiến sĩ đó ở. Cũng hơn 4 ngày rồi, mình không thấy biệt tăm hơi ông già tóc bạc trán hói, bụng phệ ở đâu cả?"

Thường thường, một vị tiến sĩ ,người ta hay liên tưởng đến hình dạng như trong trí tưởng tượng của Xử Nữ.

" Nhà đó chắc là nhà đẻ ra thánh và trai đẹp rồi!"

Xử Nữ lại nghĩ đến Lý Phong,và Vô Khả, hai người này đẹp trai không ai thua ai, còn tài năng thì chưa có dịp thỉnh giáo. 4 ngày nhưng cũng xem như là tạm có mối quan hệ gần ổn.

Một nhóm người ngồi ngay phía trước Xử Nữ bàn tán, họ tranh thủ bàn luận về thầy giáo sắp dạy mình khi anh ta chưa đến.

" Tôi nghe anh họ bảo thầy này khét tiếng khó tính và cầu toàn. Nếu đến học không được thì xem như là bị out ra đấy!"

" Lo gì. 1 tuần thử lực học mà, đến đây ngắm thầy là chủ yếu!"

Xử Nữ bĩu môi khinh bỉ, " Thế đi học để ngắm trai cho tốn cơm bố mẹ à? Rảnh quá thì lo mà kiếm việc làm có ích hơn!!"

Người đó lại nói thêm vài câu vào chuyện, xem như là góp muối .

" Người ta giỏi,cầu toàn là đúng rồi. Mấy ông giỏi lại muốn giỏi hơn. Vị này đỗ tiến sĩ rất trẻ, sinh viên ưu tú của Royal bên Mỹ đấy!"

"ROYAL?" Một người hét lên kinh ngạc," Cái trường mà năm nào cũng xếp trong top 5 các trường đại học quý tộc có tỉ lệ người giỏi cao nhất thế giới?"

Xử Nữ cũng ngạc nhiên không kém," Royal?? Tiền bối của mình? Mình cũng đã tốt nghiệp được 2 năm rồi!!"

Lại nghe tiếng một giọng nam thủ thỉ," Mấy bà vào đây ngắm trai tám chuyện, cướp hết phần của các thiên tài đang đứng ngoài kia đấy! Với lại, người ta 29 30 31 tuổi, chắc cũng có vợ, con rồi cũng nên ấy chứ. Đừng mong mình được để ý tới!!"

" Xì!!" Cô gái ngồi bên cạnh bĩu môi, " Thì sao? Cậu đang ghen với thầy à, không được gái để ý nhiều như thầy nên trong lòng có chút ganh tị chứ gì? "

" Ai thèm! Công tử đây một khi đã tán thì ai cũng đổ!"

" Vậy thử tán bà xem bà đổ không?"

Cô gái đó thách thức," Có thích bà đâu mà tán với đổ. Chảnh choẹ, điệu đà, không ai thích nổi đâu!!"

" Cậu!!!!!"

Xử Nữ một tai lắng nghe cuộc trò chuyện đang dần chuyển lệch chủ đề, một tai nghe giọng nói thầm trong người mình.

" 29,30,31? Đừng nói tiến sĩ đó........ "

Ngay lập tức, có tiếng loa thông báo," Thầy đến!!"

Cả lớp đứng dậy nghiêm chỉnh. Xử Nữ từ góc độ nhìn nghiêng người thầy đang tiến lên bục, đôi mắt cô lướt qua người thầy.

" Người đó, đúng là còn rất trẻ!!!!"

Xử Nữ chỉ kịp ngơ ngác,cô không nghĩ trên đời này lại có người đạt được chức giáo sư tiến sĩ khi còn trẻ như thế này.

Rồi như thế, cô chợt nghĩ đến anh.

Ánh mắt cô rời khỏi hình bóng của thầy, cô nghĩ đến anh,đến Sư Tử.

Anh cũng là một tiến sĩ khi còn rất ít tuổi, thời ấy, anh đã rất giỏi.

Bỗng nhiên, cô cảm nhận được bản thân mình bị nhiều ánh mắt nhìn thấu, Xử Nữ hơi run người.

Cô nhìn lên, một mình mặt đối mặt với thầy trong khi cả lớp đã ngồi xuống yên vị.

Người này...!!

Người thầy đang nhìn cô!!

Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô!!

Là Anh!!!!

Ánh mắt sắc lạnh!!

Xử Nữ lần này thì đúng là chết vì ngạc nhiên thật. Điều gì đang xảy ra?

Anh ấy đứng trước mặt cô ngay khi cô vừa nghĩ đến về chức tiến sĩ?

" Mình mơ à?"

Xử Nữ cố gắng dụi mắt lần nữa, cô lấy tay véo vào tay mình, để xác định đâu thực đâu mơ.

Đau!!

" Đúng là anh!!!!!"

" Chuyện QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY???"

Xử Nữ như muốn sụp đổ, mọi thứ đến thật nhanh!!

Nhanh như chính cách cô gặp anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro