Tập 5 : Đôi mắt xanh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày buồn và tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Xử Nữ tự nhắn với bản thân mình như thế.

Trong lòng cô, như có một dòng máu buồn bã chảy ngược từ tim lên não, rồi từ não xuống các bộ phận khác. Cho nên, đến chân tay, mắt mũi, mọi thứ trên người đều nhuốm chữ " buồn".

Cơ mà buồn vì điều gì?

Hình như cô không rõ, tất nhiên cũng không hẳn là cô không buồn vì chuyện tối qua!!

Về nụ hôn của Gin!

Chỉ mới nghĩ đến thôi, đầu óc cô đã hoạt động nhặng xị cả lên, một mớ dây thần kinh bị kích thích căng đên nỗi có thể đứt bất cứ lúc nào.

Xử Nữ bật dậy gào thét, cục tức như viên thịt mắc lại trên họng không thể trút xuống được sau mỗi lần ăn cơm.

' Không thể nào!"

Đúng, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa và cô, nhất định sẽ không để nó xảy ra.

Một lần nữa yêu Sư Tử.

Cả ngày không làm được gì ra hồn, cái gì cũng được một nửa lại chán, căn bản là cô cứ tập trung được một chút lại bị phân tán bởi nhớ đến Sư Tử.

" Bộp"

Cô ném phăng chiếc điện thoại ra khỏi bàn vì nhìn nó thật chướng mắt.

Mới đó mà đã gần 6 giờ chiều, mặt trời đã gần xuống núi, nắng nhạt dần và những áng mây hồng đỏ rực nơi chân trời cũng muốn tan màu. Xử Nữ đi giày vào, cô định chạy thể dục, dù không phải giờ để thể dục nhưng thà ra ngoài còn hơn là ở trong nhà với mớ suy nghĩ lung tung.

Cô đeo tai nghe vào tai, rồi bắt đầu những bước chạy đầu tiên.

Xử Nữ chạy xuống công viên nhỏ dưới phố dân cư , lúc đi xe thì thấy nó ngắn một đoạn giờ chạy bộ mới thấm một đoạn là bao nhiêu. Xuống đến nơi thì mồ hôi đầm đìa, mệt đứt hơi, chân muốn rụng rời, tất cả là tại càng nghĩ tới Sư Tử là chạy càng sung như thể là anh đang đuổi theo.

Cô lả người, chầm chậm tiến đến chiếc ghế nơi công viên, nhìn xung quanh thì thấy vắng người qua lại. Thỉnh thoảng có mấy ông bà đi bộ đi qua, một vài đứa con nít được mẹ bón cơm ra đây còn nữa chẳng có ai. Công viên ngoài thành phố khi nào cũng có người, nhất là lúc nào cũng thấy mấy đôi yêu đương dắt nhau ra ngoài đó, nhìn rất chướng mắt.

Công viên vắng người quá thì cũng thấy kì.

Xử Nữ lấy khăn đeo trên cổ lau mồ hôi rồi ngồi dựa vào ghế mà nhìn lên trời.

Trời đang tối dần, từ màu xanh dương dần chuyển sang màu xanh đậm pha tím.

Bỗng từ đâu hai con mắt xuất hiện nhìn chằm chằm vào mắt Xử Nữ làm cô giật mình bật đầu dậy, mặt hốt hoảng.

" Á!!"

Hai đầu cô cháu va vào nhau, Xử Nữ thấy đó là một đứa bé thì hết sợ.

Cậu bé đó ôm đầu, có vẻ như cú va vừa rồi làm cậu đau, tay cứ xoa xoa nơi trán, Xử Nữ tiến lại.

" Em không sao chứ?"

" Đầu chị cứng thật đấy!!"

Cậu bé hóm hỉnh cất tay xuống nhìn cô cười, Xử Nữ ngạc nhiên hơn khi thấy cậu bé này là cậu bé cầm quả bóng bay xuất hiện trước nhà cô tối qua.

Xử Nữ liền nghĩ tới Sư Tử, nếu anh ở đây cô sẽ biến đi ngay lập tức, vì vậy nên cô liền ngoảnh đầu đảo mắt nhìn khắp nơi. Cậu bé thấy Xử Nữ kì lạ liền hỏi.

" Chị tìm gì vậy?"

Xử Nữ cúi người xuống nói thầm với cậu bé," Bé, chú đi với cháu tối qua đâu."

" Chú? Chú nào ạ?" Cậu bé nghĩ ngợi, " Ý chị là bố em ạ?"

" À thì bố, người đó đâu?" Xử Nữ nhất thời không để ý, liền gật đầu hỏi xem Sư Tử ở đâu, nhưng sau phút chố, cô như cứng họng. Xử Nữ đang hiểu ra cái gì đó, " Bố?.....Bố.. em...? B... ố...sao?"

Cậu bé gật đầu cười, rồi cậu ta reo lên vẫy tay chào người đàn ông đang cầm theo hai chai nước tiến về phía hai người này.

" A! Daddy, Gin!!"

Xử Nữ ngoảnh người lại, đó là Sư Tử. Cô sững người, như cũng một sự sắp đặt. Đêm qua cũng là cậu bé tới nhà cô nhờ cô lấy bóng rồi cô phát hiện ra Sư Tử là Gin, chủ ngôi nhà hàng xóm mà Bảo Bình muốn cô tiếp cận. Chuyện cứ như có ai đó sắp đặt sẵn. Cô chạy trốn khỏi anh và giờ thì gặp bố con anh, chắc không lâu nữa cô sẽ được gặp Thiên Bình. Mẹ đứa bé!!

Gin đã tới gần mà Xử Nữ vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh tới nắm lấy tay bé trai, lướt qua Xử Nữ.

" Đi thôi con!"

Cậu bé cùng bố quay bước đi để lại Xử Nữ đằng sau, đi được vài bước, bé lại trở lại cầm theo một chai nước đưa cho Xử Nữ.

" Cho chị, em thấy chị chạy lâu thế chắc mệt lắm?"

Xử Nữ đón lấy, ánh mắt nhìn về phía Gin, anh nhìn chằm chằm vào cậu bé.

Cô ngồi lại công viên, hai bố con họ đã đi từ lâu còn cô lại không thể cất bước đi được. Cô không hiểu được hành động của Gin, rốt cuộc anh muốn gì.?

Đêm qua anh hôn cô nồng nhiệt đến thế, giờ lại vô cùng lạnh lùng?

Ý anh cô thật không thể thấm nổi!

Xử Nữ cúi đầu nhìn xuống, tay bóp chặt chai nước, nước mắt cô lại rơi.

Yếu đuối! Cuối cùng lại thành ra yếu đuối thế này.

Là ai luôn tự nhắc bản thân quên đi, là ai dặn lòng không được rung động trước người cũ một lần nữa, là ai đã luôn nói rằng không nên cố níu một tình yêu không thể vun đầy thêm chút nào nữa?

Thế mà, lại ảo tưởng chỉ vì một nụ hôn mà suýt phí phạm mất 6 năm cố gắng của bản thân.

Xử Nữ, mày rốt cuộc là đã hết yêu và đã hoàn toàn quên, hay là còn yêu và yêu rất sâu đậm nhưng toàn tự lừa dối bản thân rằng không yêu và luôn tự ép con tim mình .

6 năm lại thành một vòng luẩn quẩn. Vì anh mà cô chạy trốn nước mắt rơi, và giờ lại một lần nữa vì anh mà nước mắt ấy lại quay về.

Đúng thôi, người cha nào cũng vậy, đối với con mình, tình sâu nghĩa nặn hơn bất cứ tình cảm khác. Nụ hôn ấy, chắc mà do bộc phát từ sự tức giận suốt những năm qua, hoặc là anh muốn trừng phạt cô, hoặc là anh ham muốn nhất thời. Đâu có chuyện trở lại!

Mà dẫu anh muốn cô trở lại, thì vẫn không thể!

Cô mà nói, lòng tự trọng rất cao, lại bị tổn thương, bị lừa dối, để khâu lành vết thương trong tim cô đâu phải dễ. Huống hồ, người đó lại là Sư Tử, chuyện yêu sẽ lại càng không. Anh đang có một gia đình hạnh phúc!!

Cô không muốn là kẻ thứ phá xen vài cuộc sống của họ. Nhìn lại bản thân, Xử Nữ cay đắng.

Cũng lâu rồi đó nhỉ, đứa bé đó đã lớn thế rồi mà. Còn cô, vẫn là một người cô đơn đến cô độc, lạc loài giữa dòng chảy cuồn cuộn của thời gian.

Xử Nữ tắm rửa xong, tóc đang ướt định đi lau khô thì nhận được điện thoại.

" Lý Phong??"

Cô nhấc máy, bên kia một giọng nói nhói tai hét lên khiến cô phải đưa máy ra xa tai một chút, mặt hơi co lại.

" Xử Nữ, cô có muốn sang nhà chúng tôi dùng bữa tối không? Hôm nay, Vô Khả làm tiệc đãi cậu ta được tham gia giải đấu bóng rổ Quốc Gia"

Giọng Lý Phong có vẻ hào hứng, cô đang không biết nói gì, Xử Nữ định từ chối thì ngoài nhà có tiếng chuông. Cô liền ra mở cửa, Lý Phong nói qua điện thoại.

" Vô Khả đến đón cô rồi đó, cô cùng nó ra siêu thị mua vài thứ luôn nhé. Nó cầm giấy nhớ rồi!!"

" Tôi...."

Xử Nữ chưa nói thì Lý Phong cúp máy, cửa vừa mở thì mặt Vô Khả đã ló, cái mặt rạng rỡ vô cùng.

" Chị đi chứ?"

" À, nhưng tôi vừa mới tắm xong, tóc đang ướt."

" Vậy tôi chờ chị thay đồ, sấy khô tóc."

Xử Nữ không biết từ chối thế nào, phải vào nhà thay đồ rồi tạm lau khô tóc rồi vào xe Vô Khả.

" Vô Khả, chẳng phải cậu chưa đủ tuổi lái xe sao?"

Vô Khả bĩu môi," Có sao đâu, ở đây ít công an lắm!!"

Xử Nữ xua tay, tranh ghế lái với Vô Khả," Thôi, cậu lùi sang ngồi bên kia, để tôi lái cho. "

" Vậy phiền chị!!"

Cậu ta ngoan ngoãn ngồi sang ghế bên cạnh ghế lái, Xử Nữ cầm tay lái, cả hai người đi siêu thị lớn dưới phố.

Trên đường đi, hai người này trở nên thân thiết hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Vào đến siêu thị, Vô Khả đi sau đẩy xe cho Xử Nữ, cậu ta nói nhiều vô cùng.

" Xử Nữ, chị thích môn thể thao nào nhất?"

" Trừ bóng rổ thì môn gì cũng thích?"

" Sao không thích bóng rổ?" Vô Khả hơi cau mày vì đó là môn cậu ta thích chơi nhất, đang có ý định mời Xử Nữ tới xem trận đấu vào tháng tới.

" Vì có cậu chơi!"

Xử Nữ bật cười chọc ghẹo Vô Khả, cậu ta biết cô đùa cũng cười, không ngờ con người này lại có khiếu đùa thế.

" Còn đồ ăn?"

" Trừ món cậu thích thì món gì tôi cũng thích?"

" Thế món phao câu cũng thích?"

Vô Khả thâm thúy, Xử Nữ cười xòa , loại người như Xử Nữ, trêu đùa người khác đã được xem là một thói quen không thể bỏ được. Nhớ khi xưa học cấp 3, có một bạn bị Xử Nữ trêu ghẹo mà về mách bố mẹ, sau cô giáo chủ nhiệm lên kể tội cô trên lớp. Bản thân cô thì chỉ bị trách còn bạn nam đó, sau lại bị trêu yếu đuối còn không làm gì được một người con gái. Thằng bê đê từ đó ra đời! Nghĩ lại, cô lại thấy buồn cười.

Vô Khả để ý Xử Nữ cười thì cau mày, cậu ta đang nghĩ mình có gì để cười chứ.

" Chị cười gì vậy? Trên mặt tôi có gì sao?"

Xử Nữ giả bộ, " Đúng đúng! Cậu đi đâu mà sơn dính trên mặt rồi kìa!!"

" Sơn?" Vô Khả đưa tay lên mặt lần lần vết, mặt trông rất khổ sở, " Ở đâu?". Cậu ta loay hoay để lau, có vẻ như sợ mất hình tượng, còn xem mặt ở đáy hộp trên giá siêu thị, lại còn nhờ Xử Nữ lau giúp, nhưng cô quay lưng đẩy xe kéo đi, mặt nghiêm túc.

Đi được vài bước cô ngoảnh đầu lại nói," Đừng tìm nữa. Có đâu mà tìm!! Ha ha!! Trông bộ dạng cậu y chang khỉ đột!!"

Vô Khả sững người, sau đó một tia tức giận lướt qua mắt, tay nắm chặt bước mạnh từng bước đến gần Xử Nữ. Rõ ràng là ấm ức, nhưng không dám nói gì, sợ nói lên lại bị chấp nhặt.

" Xử Nữ, chị dám trêu tôi!!"

" Sao không dám?!" Xử Nữ đột ngột dừng lại, nhìn thẳng lên Vô Khả, " Ha hA. Nhóc con, được rồi. Mua đồ nhanh đi rồi về."

Vô Khả bỗng nhìn vào đôi mắt Xử Nữ, lần đầu tiên có một người con gái dám nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy, trước giờ bất cứ người nào cũng sợ đôi mắt xanh của cậu. Xử Nữ có một cái nhìn chân thành, chân thật đến nỗi làm khuấy động hố sâu tận trong lòng đầy bóng tôi. Ánh mắt ấy trong veo, ngọt ngào lại có sự quyến rũ đến lạ thường. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy con gái hóa ra cũng có sự hấp dẫn lạ lùng.

Xử Nữ thấy Vô Khả đứng trơ liền gọi vẫy tay, Vô Khả nhìn lên thì thấy Xử Nữ đang cười tươi chờ cậu, có vẻ như cô vẫn buồn cười vì chuyện lúc nãy.

" Nhanh lên, chúng ta về thôi!!"

" Vâng!!"

Xe vừa dừng bánh trước nhà Vô Khả, Xử Nữ còn do dự không biết có nên vào đó hay không, Vô Khả cũng chưa ra, cậu ta từ lúc ở siêu thị về cứ ngất ngưởng.

Rồi, cậu lên tiếng, giọng rất thấp, nhỏ và có vẻ như phải suy nghĩ nhiều mới có thể nói ra được.

" Xử Nữ, chị có thấy đôi mắt xanh của tôi không?"

Xử Nữ ngạc nhiên, không biết Vô Khả hỏi vậy là ý gì, cô chậc miệng đáp, nhìn Vô Khả mắt đang nhìn chằm chằm vào vô lăng.

" Có, mà sao?"

Vô Khả lại trầm xuống, " Chị, không sợ sao?"

" Tại sao phải sợ? Chẳng phải nó rất đẹp sao?"

Vô Khả im lặng, Xử Nữ khuôn mặt tò mò, cô lại định lên tiếng nhưng Vô Khả thở ra một hơi dài rồi trở về vẻ lạc quan như ban đầu.

" Vào thôi!!!"

Xử Nữ lắc đầu không hiểu, cô đi theo sau lưng Vô Khả, bóng lưng cậu ta hóa ra cũng lớn. Nhưng nhìn nó thật buồn tẻ, một người như cậu ta, 18 tuổi - cái tuổi xuân hồng như trong thơ Xuân Diệu, tràn ngập sức sống, yêu đời mãnh liệt như thế, liệu kiếm đâu ra sự ủ não muộn phiền.

18 tuổi của cô, nó rất vui!! Chứ như không phải như bây giờ, nhạt nhòa. Không phải là do cô hay bi quan, mà chỉ tại cô luôn cảm thấy rằng đời thật bạc. Một màu bạc trắng phủ lên người cô, làm mờ đi hết màu cuộc sống, chỉ còn nhịp sống đơn điệu.

" Xử Nữ! Vô Khả! Hai người đi lâu thế!!"

Nghe tiếng Lý Phong, Xử Nữ ngẩng đầu đáp lại, cô chỉ mỉm cười rồi đưa đùm túi cho anh ta. Cậu ta đàn ông mặc rạp dề mà vẫn đẹp trai, khí chất vẫn còn ngời ngợi. !!

" A, chị Xinh Đẹp!!"

Cậu bé, con của Gin, chạy từ trên lầu chạy xuống, mặt hớn hở, liền đi tới Xử Nữ.

" Chị xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi!!"

Xử Nữ có hơi ngượng khi cậu bé cứ liên tục gọi cô như thế, đôi mắt cậu ta sáng rực long lanh, tràn ngập niềm vui hân hoan. Vô Khả cúi xuống bế nhóc đó lên, cậu này véo má nó rồi hỏi.

" Bé cũng thích chị này à?"

Cậu bé nhanh nhảu gật đầu, Xử Nữ lúng túng không biết ra sao khi cậu nhóc cứ nhìn cô chằm chằm. Lý Phong đang nấu ăn lên tiếng.

" Nó vậy đó, chị nào xinh mà nó thích hết. Thằng này chắc sát gái lắm đây. Ha ha!!"

Vô Khả bế nó đi vào với Lý Phong, " Chỉ tại anh cho nó xem tạp chí người mẫu, không lâu nữa, nó sẽ soán ngôi anh trong nghề tán gái!!"

Xử Nữ nghe cuộc trò chuyện của mấy anh em nhà này thì không nhịn được cười, cô cúi xuống để túi lên ghế dài, quay người đi để vào giúp Lý Phong nấu ăn thì bắt gặp Gin cũng xuống. Anh bỏ tay vào túi quần, vẫn thói quen ấy, rất ngạo nghễ, hình như anh mới tắm xong. Màu tóc còn đen đậm ướt, Xử Nữ bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình thì lập tức lảng tránh, đi vội vào bếp mà không đáp lại.

" Lý Phong, để tôi giúp anh!!

" Xử Nữ, cô biết nấu khoai sọ chứ, hầm nó giùm tôi đi!!"

" Được rồi. Anh cứ để đó!!"

Cả nấu ăn, Xử Nữ cả nghe tiếng quát của Lý Phong với Vô khả, " Thằng nhãi!!! Cái này để nấu sao mày ăn rồi!!"

" Đằng gì chả ăn!! Em ăn trước thì sao chứ!!"

" Cút!!!! Tao ném nguyên cái đĩa vào miệng giờ!!"

" Pen, chúng ta ra thôi , không thì chú Phong nổi giận lên sẽ biến thành chó sói đấy!! Gào gào!!"

Vô Khả cố tình chọc lý Phong thêm vài cậu rồi bế xốc Pen- tên con trai gin chạy ra, miệng cười ha hả. Còn Lý Phong chỉ biết cứng họng, " Cái thằng này..... Ai là chó sói chứ hả??"

Xử Nữ cười toe toét dù cô đang cật lực nhào nặn bột mì, mặt lấm lem hết chỗ này đến chỗ khác.

Lý Phong tiếp tục nấu, " Cô hầm khoai chưa."

" Rồi, đợi nó chín nữa thôi. Mà anh có cái nhào bột không, dùng tay mệt quá!!". Xử Nữ nheo mắt vì hơi bột bay lên khiến cô khó chịu.

" Đợi tôi tí!!"

Lát sau anh đưa cho cô một cái nhào bột, rồi còn đưa ra một cái khăn tay.

" Mặt lấm lem rồi, để tôi lau cho!!"

Xử Nữ có ý tự mình lau nhưng Lý Phong nhanh tay hơn, anh giúp cô lau vết bột trên mặt, tầm nhìn đã thoáng hơn. Hai người xong xuôi, lại vội nấu ăn cho bữa tối.

Gin đứng đó, nhìn thấy Lý Phong quan tâm Xử Nữ, nghĩ gì đó rồi quay lưng ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro